chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ba nhỏ lại đi công tác, nên Xeko về bà ngoại chăm. Xeko ở nhà bà ngoại cũng vui, nhưng bé vẫn hay nhớ ba nhỏ, chẳng biết ba nhỏ đang ở nơi nào.

Ba nhỏ của Xeko giờ đang nằm chuyền nước trong phòng đơn của bệnh viện A.

Jungwon nhắm tịt mắt, nhất quyết giả chết không quan tâm đến Jongseong đang cầm bệnh án nói trên trời dưới biển.

"Tưởng em yêu bạn trai mới thế nào, hóa ra vẫn bệnh cũ tái phát à?"

"Không nói được gì tử tế thì đóng cái mỏ lại."

Jungwon có tiền sử bị đau dạ dày lâu năm, không phải bệnh cũ tái phát mà là chưa từng được chữa khỏi. Hôm nay khi đang may dở cái áo thì cơn đau dạ dày lại đến, quặn thắt ruột gan, đau đến nỗi ngất lịm trên bàn. Bệnh viện này do bố cậu mở nên mới phải đến điều trị, xui rủi thế nào đồ chó kia cũng làm ở đây. Không phải bố cậu ghét anh ta lắm sao, sao lại nhận anh ta vào làm chứ? Hay là bố mình bị đe dọa gì rồi, bao giờ khỏe phải đi tìm bố để giải cứu mới được.

Park Jongseong luyên thuyên gì đó về lịch uống thuốc mà cậu bận nghĩ ngợi không nghe rõ, dù sao mai khỏe lại cậu cũng chuồn ngay ấy mà, cần gì phải nghe.



Chiều muộn tháng 9 gió hiu hắt luồn qua khe cửa sổ, Jungwon cựa mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Phòng bệnh im ắng, chỉ nghe được tiếng cậu thở dài. Jungwon khẽ vươn vai, tốc chăn bước xuống giường muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Hành lang bệnh viện ngập tràn ánh sáng vàng nhạt ấm áp, khu này có vẻ yên tĩnh hơn khu C lần trước cậu nhập viện vì bị ngã xe gãy chân, Jungwon chợt nghĩ đến ông bố trẻ nhà mình, con trai độc nhất nằm trên giường bệnh cả ngày chẳng thấy mặt cha, thôi thì để cậu tự mình đi tìm ông ấy.

Bố Yang rót nước ấm vào cái ly hình mèo đưa đến trước mặt Jungwon, nhìn cậu con trai nhà mình cứ sơ hở là tụt hai ba kí, sắc mặt nhợt nhạt khó coi. Năm Jungwon năm tuổi đã đòi đi học vẽ, từ đó đến giờ sống chết cũng phải bám theo cái ngành thiết kế thời trang, dù cậu có phải ngất xỉu vì tụt đường, nhập viện vì loét dạ dày, chạy mười mấy cây số một ngày để kịp lấy vải về may đồ thì vẫn ngoan cố cãi lời cha mẹ mỗi khi hai người bảo về nhà nghỉ ngơi.

"Thôi mà bố đừng mắng con nữa. Con sắp tốt nghiệp rồi, gắng một chút nữa thôi."

Bố Yang nói nhẹ có, nặng lời cũng có nhưng chả bao giờ cậu quý tử nghe lời, cứ hai ba câu nịnh nọt là ông bô lại mềm lòng ngay.

Dù biết không sớm thì muộn cậu nhóc này cũng sẽ lại nổi sóng trong lòng vì người ấy đã trở về, nhưng nhìn bộ dáng nhóc con khó khăn lắm mới sống đúng hình người nay lại trở nên liều mạng hơn cả bình thường ông lại thấy xót xa.

Bố Yang cầm ly nước ấm thổi phù phù, dúi vào tay Jungwon rồi nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi mà ông biết chắc nhóc này đã ôm trong lòng từ lúc nhìn thấy người kia trong phòng bệnh của mình.

"Bố nhận cậu ta vì cậu ta giỏi thôi, không có ý gì khác. Đương nhiên cũng không phải vì cậu ta là con trai bạn thân bố đâu nhé."

"Yang Jungwon." Bố Yang gõ đầu Jungwon nghe một tiếng "cộc" be bé, "Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ bê bản thân, những người yêu thương con sẽ rất đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro