chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon nằm dài trên giường bệnh, tô tô vẽ vẽ cho những bộ quần áo mới trên trang giấy. Vẽ được một lúc liền mất tập trung, màu mè lẫn lộn cả vào nhau, cậu thở dài bỏ bút vào hộp, gấp tập vẽ lại, gác tay lên trán suy nghĩ.

Park Jongseong nói vậy là sao nhỉ?

Ban nãy Kim Sunoo bảo đấy là tín hiệu của anh ấy dành cho Jungwon, nhưng cậu cảm thấy chẳng hề có lý.

Nhiều năm như vậy không nhớ tới cậu, không hề gọi điện nhắn tin cho cậu lấy một lần, đột nhiên quay về và cho cậu một tín hiệu, nghĩ sao cũng thấy lấn cấn.

Cậu nghĩ mình đã thể hiện thái độ rất căng thẳng rồi, không lý nào anh ấy lại nghĩ cậu dễ dãi và tội nghiệp đến mức bị vứt bỏ rồi vẫn như hòn vọng phu ngây dại đứng mãi một góc chờ chồng.

Ngày trước khi họ còn ở bên nhau, Jungwon tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư của Jongseong, cậu chưa từng một lần hỏi anh về những mối quan hệ cũ, nên cũng chẳng biết chắc chắn trước khi ở bên cậu anh đã từng thuộc về ai chưa.


Cô y tá gõ cửa mấy lần mà Jungwon bận thẫn thờ không nghe thấy, nên cô tự giác mở cửa bước vào.

Cô y tá vừa thay nước, thay kim chuyền vừa nói chuyện phiếm với Jungwon.

"Hôm nay ai đến kiểm tra cho nhóc đấy?"

Jungwon cắn quả táo Jongseong mang đến vào buổi trưa, âm thanh trộn lẫn với miếng táo mọng nước ngọt lịm lúng búng bên tai cô y tá.

"Bác sĩ Park ạ. Mấy hôm nay vẫn là anh ấy thôi ạ."

"Nhưng đây có phải là công việc của bác sĩ Park đâu nhỉ?"

Cô y tá thoáng chút bất ngờ, bác sĩ Park đã hoàn thành hết các ca trực của mình vào tuần trước, tuần này anh ấy chỉ có hai ca mổ và vài cuộc họp chuyên đề, hoàn toàn không có bệnh nhân nào cần chăm sóc đặc biệt, cũng không có ca trực ban đêm nào. Cô nhìn vào tờ giấy thông tin dán ở cuối giường cậu nhóc, tên bác sĩ đảm nhận đã chuyển từ bác sĩ Lee thành bác sĩ Park từ bao giờ.

Jungwon từ miệng chị y tá biết được một vài chuyện cỏn con, như hạt cát rơi vào mi mắt, gạt mãi không hết, khóc mãi chẳng trôi.



Bố Yang kí xấp giấy xin phép đến đau cả tay, liếc nhìn người tuần trước vừa xin nghỉ trực cả một tuần trời bây giờ lại ngồi đây thong thả uống trà.

"Cậu đẻ việc cho tôi làm đấy à?"

Bố Yang xoa xoa mi tâm, nhìn tờ giấy mình vừa kí tuần trước dưới sự nài nỉ và cam kết hoàn thành công việc trước hạn của Park Jongseong nằm trơ trọi trên bàn trà, cậu ta đến để xin rút lại đơn xin nghỉ phép.

"Tuần trước con xin nghỉ để rủ Jungwon đi chơi, tuần này em ấy nhập viện nên con lại xin đi làm, chơi ở đây cũng được miễn là có hai đứa con."

Park Jongseong rót vào chén trà của bố Yang, màu nước vàng tươi chảy tràn trong lòng chén, dưới đáy có một lá trà bung nở đẹp mắt.

"Vậy ra ca bệnh nhỏ không cần đến bác sĩ nội trú như cậu mó tay mà cậu vẫn xung phong đá đít bác sĩ Lee để giành lấy là con trai tôi đấy hả? Vậy nên cậu mới chăm chỉ có mặt ở khoa, thăm hỏi bệnh nhân kĩ càng, ngày đêm chăm sóc người ta?"

Bố Yang thấy nhức nhức cái đầu, còn Jongseong thì cười toe toét, mắt cong thành một đường chỉ nhỏ lém lỉnh.

"Con đi học nước ngoài ba năm cũng chỉ để về chăm con trai chú thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro