chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Xeko được bà ngoại cho vào thăm ba nhỏ. Ba nhỏ bị ốm nên phải nằm viện, Xeko mang một đống xương cá và gấu bông đến cho ba chơi. Xeko nhìn ba nhỏ uống thuốc, nghe ba nhỏ nói chuyện với bà ngoại và chú nhỏ Sunoo, đợi ba nhỏ nựng cằm bé.

Xeko nghe ba nhỏ xin lỗi vì đã để mình sang nhà bà ngoại quá lâu mà không đón mình về, nhưng ba nhỏ đâu có biết ở nhà bà ngoại sướng thí mồ, đồ ăn ngon bá cháy bọ chét.

Bỗng nhiên Xeko cảm nhận được mùi hương vừa lạ vừa quen, chẳng phải của bà, của ba nhỏ hay của chú nhỏ Sunoo, mùi này Xeko đã từng rất thân thuộc, nhưng chẳng nhớ nổi là của ai. Có tiếng bước chân ngoài cửa phòng bệnh, bé muốn chạy ra xem nhưng đã bị bà ngoại bế đi, hôn cái chóc vào má ba nhỏ rồi ra về cho ba nghỉ ngơi.

Đúng sáu giờ tối, Jungwon ngoan ngoãn ngồi đợi Jongseong mang đồ ăn và thuốc đến. Từ hôm nhập viện đến giờ bữa ăn nào Jongseong cũng tự tay nấu cho Jungwon, bữa thuốc nào cũng kè kè bên cạnh dỗ cậu uống thuốc. Mối quan hệ mập mờ của họ chẳng được bên nào xác nhận, Jungwon đã quá tuyệt vọng để mơ về những ngày xưa cũ, còn Jongseong thì không một lời giải thích về hành động của anh dạo gần đây.

"Nhóc Nobita lớn quá rồi nhỉ."

Jongseong xúc một muỗng cơm nhỏ, đặt miếng xúp lơ xanh rờn lên trên cùng, đưa đến miệng Jungwon. Cậu há miệng ăn cơm, tay cầm ly nước cam ít đường, cứ chốc chốc lại đòi uống mà anh không đồng ý.

"Nobita nào, nó là Xeko."

Trên gương mặt Jongseong hiện rõ vẻ bất ngờ không hề giấu diếm, trên đầu có vòng chấm hỏi lớn bay bay.

"Em đổi tên con sao không nói với anh?"

"Sao tôi phải nói với anh, nó là con tôi chứ làm gì phải con anh?"

"Một mình em thì có con được chắc?"

Jungwon nghe Jongseong nói mà không tự chủ được biểu cảm của mình, tầng phiếm hồng lan đều trên má. Cha nội này bị sao vậy trời ơi??!!

"Nhưng tại sao lại là Xeko chứ?"

Anh bác sĩ nọ ủ rũ xúc một thìa cơm thổi phù phù, bức xúc đến độ không thèm đưa cho người ta. Jungwon chờ mãi chẳng thấy cơm đưa đến trước miệng, đành phải kéo tay anh đưa đến trước mặt mình. Miếng thịt mềm ngọt như tan ra trong miệng, cậu hài lòng móc mỉa anh.

"Tại tôi đổi gu rồi, bây giờ tôi thích người nhiều tiền."

Jongseong vét sạch cơm trong bát, đứng dậy vạch áo sĩ diện.

"Tưởng gì, tiền thì anh đây không thiếu, chỉ thiếu người quản lí thôi."

"Điên hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro