1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Jungwon thật sự rất thích Jay!

Bắt đầu từ khi nào vậy nhỉ? Có lẽ là ngay từ lúc mới gặp nhau ở cái trường đại học này, Jungwon liền cảm nắng người đàn anh khóa trên này rồi. Tại sao á? Tại vì anh ấy rất ngầu, còn lịch sự, đẹp trai, nổi tiếng, giỏi thể thao,... nói chung kể đến sáng mai cũng không hết lí do nữa.

Jungwon mê Jay, điều này bạn bè em ai cũng biết. Nói vậy chứ Jungwon cũng chỉ có duy nhất một cậu bạn tên Kim Sunoo, người lúc nào support em nhiệt tình, bày ra cả trăm cách để em làm quen với crush. Sunoo cũng là người duy nhất đủ kiên nhẫn để nghe em than thở, lải nhải đủ thứ chuyện trên đời, nhất là về crush của em. Nếu đó không phải Kim Sunoo mà là bất kì ai khác thì chắc chắn họ đã chán ngấy và nghỉ chơi với em từ lâu rồi.

Dù sao thì, việc Jungwon thích Jay, anh lại chẳng biết gì cả. Em cũng có ít lần nói chuyện với Jay, chủ yếu là những câu chào xã giao khi họ gặp nhau tại lớp học chung nào đó. Có thế thôi mà mỗi khi nhớ lại, trái tim Jungwon vẫn thấy rung rinh như thiếu nữ mới yêu ấy. Nghe thật ngu ngốc đúng không? Jay có khi còn chẳng nhớ gì về nó nữa không chừng, nhưng mà biết làm sao được, anh ấy rất nổi tiếng mà. Dù gì đi nữa, năm cũng đã là năm cuối của Jay rồi, đơn phương người ta 2 năm nay, Jungwon cuối cùng cũng quyết định: Em sẽ tỏ tình với Jay.

_______________________________________

- Mày thật sự nghiêm túc hả?

- Ừ

Sunoo tay cầm lon nước có ga giờ đây đã vơi đi một nửa, nhìn chăm chăm vào Jungwon với ánh mắt nghi ngờ:

- Bình thường mày chỉ dám đứng nhìn người ta từ xa thôi mà, hôm nay ăn phải cái gì mà bạo vậy? Không lẽ... do nãy mày lén uống rượu trong tủ của tao nên giờ xỉn rồi?

- Ê ê không phải ai cũng thích mấy trò phá phách như mày đâu.
Jungwon trả lời lại gần như ngay lập tức.

- Rồi rồi, thế cuối cùng là làm sao?

Em trả lời có phần ngập ngừng:

- Tao cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy cần phải nói. Là năm cuối của anh Jay rồi còn gì, vậy nên tao quyết tâm phải nói ra. Làm người yêu được thì càng tốt, còn không làm bạn cũng được.

Sunoo "Ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc, còn cố tình kéo dài âm cuối nữa. Cậu chồm dậy, quàng tay ôm cổ Jungwon, nói lớn với giọng điệu đầy tự hào:

-Chắc chắn là không thể chỉ là bạn được rồi. Wonie của chúng ta rất đáng yêu mà, là ai thì cũng sẽ đổ thôi~~

- Nhỏ tiếng chút thằng quỷ, nửa đêm nói lớn vậy mọi người sẽ dậy mất.
Jungwon nhanh tay bịt miệng Sunoo lại nhưng sau đó lại bị cậu ấy gạt ra.

- Có sao đâu? Tao còn muốn nói cho cả cái kí túc xá này biết việc mày chuẩn bị đi tán ông Jay để họ tránh xa ổng ra kìa.

Jungwon chỉ còn biết bất lực nhìn Sunoo đang khúc khích, từ lâu em đã từ bỏ việc tranh cãi với cậu ấy rồi, đơn giản là vì chưa lần nào em cãi tay đôi mà thắng được Sunoo cả. Mới tán gẫu có một lúc mà cậu ấy đã khiến em nghĩ đến việc thành một cặp với Jay luôn rồi, thế này có được tính là một tài lẻ không nhỉ?

- Wonie của chúng ta rất đáng yêu đó nha, đáng yêu nhất cái Seoul này luôn đó~Thế nào sau khi nói chuyện ông kia cũng đổ đứ đừ cho xem

Sunoo nói đầy tự tin. Cái kiểu nói chuyện này cũng chẳng phải nghe lần đầu, thế mà cứ nhắc đến Jay là trong lòng em lại cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Bất giác cười ngây ra.

Nguyên biểu cảm bị Sunoo thấy hết. Thôi xong, thế này lại sợ mê quá mất khôn, cứ ngơ ngơ thế này thì khổ. Có khi lại bị dụ dỗ như mấy đứa con nít không chừng.

- A đúng rồi! Không phải Jay cũng chơi bóng rổ ư?

- Ừ?
 
Sunoo hí hửng:
- Nghe đâu đội bội bóng rổ hay chơi vào cuối tuần lắm, hay là hai đứa mình đi xem ổng chơi đi, chịu không?

- Ờ...
Jungwon nhíu mày khó hiểu:
- ... Thì cũng không phải là không được, nhưng sao mày cũng đi vậy? Mày đâu thích mấy trò thể thao đâu. Đừng bảo lại tia trúng ông nào trong đấy?

- Bậy nào, tao đi để giúp mày tán crush chứ gì nữa?

Sunoo đảo mắt nói tiếp:

- Nghĩ thử đi, đến xem đàn anh chơi bóng rổ, tiện thể tặng nước cho người ta luôn. Như vậy không phải rất giống cảnh trong mấy bộ drama thanh xuân vườn trường sao? Lãng mạn chết mất~

Jungwon đúng là không phải chuyên gia trong mấy chuyện tình cảm, nhưng cái này nghe cứ sai sai sao ấy. Nghĩ tới cảnh mình ngại ngùng đi tặng nước đàn anh thôi đã thấy buồn nôn rồi. Lỡ đâu anh ấy mà không nhận thì quê chết đi được.

- Cách gì gớm quá, tao không làm được đâu

- Gớm gì mà gớm. Được em trai dễ thương tặng nước uống ai mà không sướng chứ?

Sunoo vặc lại.

- Dù sao cũng muốn xem anh Jay gì đấy đến đâu mà khiến thằng bạn 19 năm trời chưa một mối tình này của tao biết rung động.

Jungwon không trả lời, chỉ đảo mắt đi trong khi Sunoo uống nốt lon nước ngọt. Câu này cũng đã nghe quá nhiều lần rồi, thành ra không muốn giải thích nữa. Jungwon với tay vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên hiển thị 2h50 phút, em nhanh tay đặt lịch hẹn cho chủ nhật. Biểu cảm nhìn thì có vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại cực kì phấn khích. Nhưng biết sao được? Em chưa từng xem Jay chơi bóng rổ lần nào mà, em đoán chắc chắn ảnh sẽ ngầu lắm cho xem.

_______________________________________

- Wow~ Ngày chủ nhật mà cũng có người đến đây kìa.

Sunoo nhăn mặt nói, một tay cầm quạt điện mini. Có 2 người trong sân bóng rổ, họ đều là con gái.

- Ừ, tao cứ tưởng đi vào chủ nhật sẽ không có ai chứ.

Sunoo mặt mày vẫn nhăn nhó, lải nhải gì đó về việc lãng phí một ngày chủ nhật chỉ để xem mấy môn thể thao mà cậu gần như chẳng biết gì. Jungwon phất lờ, nắm tay cậu ấy kéo lên khu vực ghế ngồi.

- Rồi bao giờ mấy người đó mới đến vậy? Cảm giác phải chờ đợi mệt mỏi quá đi~~

- Bớt than vãn dùm cái, mày làm tao mệt lây đây này.

Em quay sang than thở lại, tiện thể dúi lon nước ngọt yêu thích của Sunoo vào tay cậu bạn hòng làm cậu im miệng, hay ít nhất là bớt nói đi một chút. Rõ ràng vẫn là cậu ấy kêu muốn đi kia mà.

Bẵng đi một lúc thì nghe một trong hai người con gái ở dãy ghế không xa chỉ tay, phấn khích lên tiếng:
- Kìa kìa, anh ấy kìa.

Cả Jungwon và Sunoo đều nhìn theo hướng chỉ tay. Là Jay và bạn anh ấy.

- Nhìn không chớp mắt luôn kìa, vã lắm rồi chứ gì?

Sunoo vừa cười vừa nói với tông giọng mỉa mai. Em chỉ quay lại lườm Sunoo một cái trước khi tiếp tục dán mắt vào những người đang dần tiến vào sân bóng.

- Mà gu mày cũng tốt thật nha.
Sunoo tiếp tục nói sau khi có vẻ đã nhìn một lượt những con người dưới kia
- Trước đây chỉ nghe phong phanh, giờ tận mắt chứng kiến mới công nhận anh Jay đó đẹp trai thật.

- Nhỉ? Vừa đẹp trai lại còn ngầu nữa.
Jungwon phấn khích, cười tít mắt.

–-–-—-—-

- Ê quỷ Jay, Naeun hôm nay lại đến nữa kìa.

- Ồ, tuần nào em ấy cũng đến nhỉ?

Sunghoon và Jake ngồi tán gẫu trong khi đang đi giày trên băng ghế dự bị.

- Người xinh như thế mà lại nhìn trúng thằng Jay, thật là tiếc quá đi.
Jake lắc đầu, tỏ vẻ ngán ngẩm. Sunghoon ngồi cạnh cũng gật gù đồng ý.

- Tao thì làm sao hả?

- Chẳng sao hết, tao chỉ đang nghĩ em ấy mà nhìn thấy được con người thật của mày thì sẽ sợ chạy mất dạng thôi.

Jay nở một nụ cười méo mó với bạn mình trước khi quyết định phất lờ cậu ta và lôi điện thoại ra lướt trong khi chờ những người khác đến.

- Ê, kia là em trai mà Jay khen dễ thương đúng không?

Sunghoon đột nhiên quay ra nói với Jake. Và họ thề là họ chưa bao giờ nhìn thấy Jay ngẩng đầu lên nhanh đến vậy.

_______________________________________

-cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro