2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, kia là em trai mà Jay khen dễ thương đúng không?

Sunghoon quay ra nói với Jake. Họ thề là chưa bao giờ nhìn thấy Jay ngẩng đầu lên nhanh đến vậy.

Nhìn cái biểu cảm kia thì có vẻ là đúng rồi.

- Ể? Jay có khen ai dễ thương á? Sao tao không biết vụ này?
Jake tròn mắt
- Thằng Sunghoon nói thử coi.

- Thế này nhá, nếu tao nhớ không nhầm thì em ấy tên Jungwon, năm 2. Lần đầu bọn tao gặp là ở phòng thí nghiệm. Thằng Jay lúc đấy nhìn thèm khát lắm, cứ khen ẻm đáng yêu miết thôi.

- Thèm khát cái đầu mày!
Jay vặc lại ngay lập tức.

- Tiếp này, sau đợt đấy thằng Jay cũng có mấy lần chào hỏi làm quen, mà thằng bé kia lần nào cũng ngập ngừng, tránh ánh mắt nó. Tao kết luận Jungwon thấy nó phiền phức và không muốn dính gì đến nó. Nhưng tao cảm thấy thằng Jay vẫn thích ẻm lắm.

- Trời ơi! Chuyện đại sự vậy mà tao lại không biết. Khổ thân bé Jay của chúng ta thật ấy.

Jake quay sang nhìn Jay với ánh mắt thương hại, huých tay Sunghoon để cậu ta làm theo.

- Mày đừng có nghe nó xuyên tạc, tao không thích Jungwon và em ấy cũng không thấy tao phiền.

- Thật à? Thật là không thích à?

Sau đấy là một khoảng lặng.

- Ờ thì... em ấy cũng dễ thương....
Jay nhỏ giọng trả lời, đánh mắt đi chỗ khác.

Câu trả lời này làm Sunghoon hài lòng, cười khoái chí:
- Ôi không, thế này lại phải phụ lòng em Naeun rồi. Người đâu vừa dễ thương, vừa tử tế, vậy mà lại thích phải thằng quỷ Jay.

- Ơ, mà cái em Jungwon đó đến đây làm gì nhỉ? Tao tưởng em ấy đang muốn né mày?

Jake quay qua hỏi Jay.

- Chịu, bình thường có thấy em ấy có tới bao giờ đâu. Và em ấy cũng KHÔNG né tao!

- Chẳng có lẽ....

Jake và Jay đồng loạt quay lại nhìn Sunghoon.

- Chẳng có lẽ em ấy có người quen trong đội?

- Quen ở mức độ nào?

- Theo tao đoán thì có lẽ là nhìn trúng ai đó rồi.
Jake trả lời.

Jay nở nụ cười miễn cưỡng với bạn mình, bản mặt hiện giờ thật sự rất khó coi.

- Tao đùa thôi mà. Thế mà nãy còn chối đây đẩy không thích người ta cơ.
Jake cười hả hê sau khi thành công chọc tức người ngồi kế.

Sunghoon nhanh nhảu:
- Thế để tao ra hỏi cho nhanh. Ngồi đây đoán già đoán non đến bao giờ?

Jake trả lời lại:
- Mày có thấy mình vô duyên không?

- Không?

- Có

- Chính xác

Jay cười khổ với 2 thằng bạn vẫn đang chí choé nhau từ nãy:
- Tao không tò mò chuyện đời tư của người khác đâu. Chúng ta hãy cứ kệ em ấy đi.

Sunghoon và Jake bên cạnh nghe vậy cũng biết ý mà đổi chủ đề.

Trận đấu tập sau đấy diễn ra như bình thường. Chỉ khác một chỗ, thay vì tập trung vào quả bóng như mọi khi, Jay thỉnh thoảng lại lén nhìn lên phía ghế ngồi, nơi có 2 người con trai đang đang chăm chú theo dõi.

–—

- Ồ... Hóa ra bộ môn này không nhàm chán như tao nghĩ.
Sunoo trầm trồ, mắt vẫn dán vào sân bóng.

- Lần đầu tao thấy anh Jay chơi bóng rổ đấy, ngầu thật sự luôn. Cứ ngầu thế này thì chắc tao sẽ gặp nhiều đối thủ lắm đây.

- Cái cô xinh xinh bên cạnh đang là đối thủ nặng ký của mày đấy.

Jungwon quay sang nhìn về phía cô gái ngồi cách mình 2 dãy ghế:
- Cũng đúng

- Sợ thua?

- Không hề.

Sunoo cười tít, thỏa mãn với câu trả lời của Jungwon. Nhìn ngốc ngốc vậy thôi chứ Jungwon một khi đã quyết định thì thế nào cũng phải làm cho bằng được, không cần biết kết quả ra sao.

- Mày biết tao nhận ra điều gì không?
Sunoo cười đầy ẩn ý.

- Điều gì?
Em quay sang nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu.

- Anh Jay của mày thỉnh thoảng lại liếc lên đây nhìn mày đấy.

- Thật á?
Jungwon trả lời với giọng điệu nửa phấn khích, nửa nghi ngờ:
- Đúng không đấy? Mày chắc là anh ấy không phải đang nhìn cô gái bên cạnh đấy chứ?

- Đừng coi thường, Kim Sunoo này mà đã nhìn thì không bao giờ sai đâu. Có khi anh Jay đó đối với mày không xa lạ như mày vẫn nghĩ ấy.

Jungwon sáng mắt, nhảy cẫng lên, thiếu chút nữa là hú ầm lên rồi. Còn chẳng biết điều Sunoo nói có chính xác không, nhưng cứ vui trước đã.

- Đưa đây.
Jungwon quay sang nói với Sunoo, chìa một tay ra.

- Đưa gì?
Sunoo hoang mang hỏi lại.

- Nước. Tao biết mày mang mà. Hồi nãy lúc họ giải lao bạn gái bên cạnh liền lao xuống tặng anh ấy rồi, tao không thể để thua được.

- Wow~ Ghê quá vậy nè, có phải Yang Jungwon không đó?

Sunoo vui vẻ đưa chai nước khoáng cho Jungwon, là loại mà trong mấy phim drama người ta hay dùng để đưa cho crush ấy.
Jungwon lúc đầu thì còn thấy tự tin, nhận lấy nước từ tay Sunoo. Nhưng sau khi cầm lấy chai nước thì nội tâm bên trong mới bất ổn. Tất nhiên rồi, ai đứng trước mặt crush mà lại không run cơ chứ. Giờ có muốn rút lui cũng không xong, tại ban nãy lỡ miệng nói hùng hổ quá rồi. Mà khoan đã, Yang Jungwon này thì làm gì có chuyện rút lui chứ? Dù thế nào cũng phải tỏ tình cho bằng được cơ mà, chắc chắn đấy.

–—–—
Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, phân nửa đã ra về ngay sau đó, những người còn lại thì nghỉ ngơi trên băng ghế.

- Ê Seohoon, mày biết em trai nãy giờ ngồi trên kia đến gặp ai không? Em ấy tên Jungwon.
Jake hỏi một người trong đội bóng của họ. Jay ngồi bên cạnh bấm điện thoại cũng dỏng tai lên nghe.

- Jungwon? Tao không biết, chưa nghe bao giờ.
Cậu trai kia trả lời.

Ngay lúc ấy, có 2 cô gái tiến đến chỗ họ.

- Anh Jay, hôm nay anh thi đấu hay lắm.
Chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, y như người nói vậy.

- À, cảm ơn em Naeun.
Jay rời mắt khỏi điện thoại, nở nụ cười với cô gái.

Jungwon từ trên khu vực ghế ngồi của mình nhìn thấy, quay sang bĩu môi với Sunoo:
- Mày đoán họ đang nói gì mà nhìn nhau cười tươi như vậy?

- Sao mà biết được. Mà hai nhỏ kia công nhận nhanh chân, quay đi có mấy giây đã thấy ở tuốt dưới đó rồi.

Vài giây sau, hai cô gái rời đi, gò má của một người hơi đỏ ửng.

- Kìa kìa, đi rồi kìa, đến lượt mày đấy.
Sunoo hối, giọng nói trở nên gấp gáp, Jungwon cũng trở nên gấp gáp theo, một phần vì nhìn thấy người kia đang đỏ mặt nữa, thế là em liền một mình phi xuống.

- Ê ê Jungwon, đợi tao đã...

–—–—

- Thích quá nha Jay, được một cô gái rõ là dễ thương để ý.

Một người bạn trong đội lên tiếng. Jay không trả lời, chỉ cười qua loa với cậu ấy. Đang lúc định ngồi xuống thì nghe thấy ai đó gọi tên mình.

- Anh Jay!

Jay quay mặt lại, trước mặt anh là một Jungwon đang thở hổn hển.

- Jung...

Trước khi kịp nói gì, em ấy lại lên tiếng một lần nữa:

- Xin anh hãy nhận lấy ạ!

Jungwon cúi gập người, đưa chai nước khoáng về phía Jay trước con mắt kinh ngạc của những người còn lại trong đội bóng. Vài người trong số họ còn "Ồ" lên một cách đầy kịch tính.

Jay cầm lấy chai nước, còn chưa kịp trả lời lại em. Ngay lúc ấy, Sunoo cũng đến nơi. Jungwon ngẩng đầu lên, dõng dạc nói tiếp bằng một tông giọng cứng ngắc:

- Vậy thôi ạ, chào anh!
Em cúi đầu chào những người còn lại trong đội, sau đó kéo tay Sunoo bước nhanh đi.

Jay vẫn đứng chôn chân tại chỗ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Jake đứng ngoài chứng kiến, thấy vậy liền tiến tới đẩy vai Jay, nhăn mặt nói:
- Thằng quỷ Jay, mau đuổi theo người ta đi kìa.

Jay nghe vậy mới tỉnh ra, vội vã chạy theo.

–—–—
- Ê này, chưa nghe hết câu mà đã vội đi là sao?
Sunoo quay sang hỏi Jungwon, vẫn tiếp tục bước nhanh để kịp với tốc độ của em.

- Không đi nhanh ổng trả lại chai nước thì nhục lắm.
Jungwon trả lời tỉnh bơ.
Sunoo đảo mắt, biểu cảm bất lực không giấu giếm. Nhưng trước khi kịp dạy đời thằng bạn một phen thì Jay đã đuổi đến nơi.

- Jungwon!

“Vãi c*t. Bỏ m* rồi, có khi nào trả lại mình chai nước thật không?“. Jungwon nghĩ thầm trong lo sợ. Cũng đúng thôi, chẳng ai lại muốn bị từ chối cả. Em quay lại nhìn Jay, nở nụ cười miễn cưỡng:

- Vâng?

- Cảm ơn em vì chai nước.

Jungwon nghe vậy thở phào trong lòng, cười tươi rói đáp lại:
- Không có gì ạ!

- Ờm....ngày mai em có muốn ....cùng nhau ăn trưa không?

Jungwon nghĩ mình đang nghe nhầm rồi, anh ấy đang rủ mình đi ăn thật đấy à?
- Thật ạ? Muốn ạ!

- Tiện thể, bọn em có tiết cuối ở phòng 3-B.
Sunoo nói chen vào.

Jay cười với họ, Jungwon thề với chúa là em chưa từng nhìn thấy ai cười đẹp như vậy.

- Tuyệt! Mai cuối giờ anh sẽ qua chờ ở lớp em nhé.

Jungwon gật đầu lia lịa, nhìn theo Jay khi anh chào tạm biệt họ và chạy lại vào sân bóng rổ.

- Wow~~~ Được crush mời ăn trưa luôn kìa. Thích chưa?

- Thích chứ. Mày nhìn thấy lúc anh ấy cười không? Đáng yêu muốn xỉu~

- Theo tao thấy thì ông Jay cũng có ý với mày đấy. Còn rủ đi ăn chung nữa mà.

Quá nhiều chuyện tốt xảy ra trong hôm nay rồi, Jungwon không nghĩ mình còn lại chút may mắn nào để nghĩ điều Sunoo vừa nói là đúng.
- Mày nghĩ thế thật à? Nhưng mà có khi anh ấy muốn cảm ơn vụ chai nước không chừng ấy.

Sunoo nhìn em ngao ngán:
- Là mày giả ngu hay là mày ngu thật vậy?

_________________________________________

Trưa hôm sau, đúng như đã nói, Jay đứng trước cửa lớp Jungwon chờ em ra ngoài.
Họ cùng nhau đi bộ đến một quán đồ Nhật gần đó mà em đã tới khá nhiều lần (em nghĩ mình nên cảm thấy may mắn vì Jay không kén ăn nhỉ? Tại vì quán đó nấu cà ri ngon lắm luôn. )
Jungwon không phải là kiểu người nói quá nhiều, ít nhất là với những người em không thân thiết. Nhưng Jay thì khác, anh ấy nói chuyện nhiều và cũng hay nữa, là kiểu người sẽ biết cứ điều gì về tất cả mọi thứ vậy. Cuộc trò chuyện trên đường của họ chủ yếu xoay quanh những vấn đề trong lớp hoá học thí nghiệm mà hai người học chung. Jungwon thật sự đã căng thẳng vì lo rằng cuộc nói chuyện sẽ trở nên lúng túng và ngượng ngùng, em biết bản thân là người không giỏi bắt chuyện. Nhưng may mắn thay Jay lại làm nó thú vị và thoải mái hơn rất nhiều. Và trước khi cả hai kịp nhận ra, họ đã tới quán ăn luôn rồi.

Đó là một quán ăn nhỏ nhưng kín đáo và ấm cúng với mọi thứ chủ yếu làm bằng gỗ đúng theo phong cách Nhật. Cũng không có quá nhiều người ở đây nên Jungwon luôn nghĩ nó là một nơi thích hợp để hẹn hò, phải không? Chờ đã, họ chỉ là đang cùng nhau đi ăn trưa thôi mà? Jungwon gạt phăng mọi suy nghĩ trong đầu và lựa chọn món cơm cà ri quen thuộc. Trong khi đó, Jay chọn món Omurice*, anh ấy có vẻ là người có sở thích đơn giản?
Họ hoàn thành chọn món và tiến tới ngồi vào một chiếc bàn nhỏ nằm trong góc trong khi chờ đồ ăn được đưa ra.

- Em thích bóng rổ hả?
Jay hỏi sau vài lời tán gẫu.

- Dạ?

- Hôm qua em đã đến xem bọn anh chơi không phải sao?

- À...em đoán đó chỉ là hứng thú nhất thời.

- Thật sao? Anh thấy em có vẻ phấn khích hơn là một người có hứng thú nhất thời đó

- Ồ? Không phải anh nên để ý đến quả bóng thay vì em?

- Sao không? Đáng yêu mà?

Jungwon cười khúc khích. Bằng một cách thần kì nào đó, cuộc trò chuyện bình thường của họ biến thành những câu đùa tán tỉnh mà theo như Jungwon, nó thoải mái, có phần hài hước nhưng vẫn đủ khiến em cảm thấy bối rối và có phần ngại ngùng. Và Jungwon thật sự không cảm thấy phiền về điều này một chút nào đâu.
Họ tiếp tục tán gẫu kể cả khi đồ ăn đã được đưa ra. Jungwon còn không nhớ nổi món cà ri yêu thích có vị như nào nữa, có lẽ là do em đã quá chú ý đến Jay - người lịch sự và chu đáo ngoài sức tưởng tượng. Anh ấy còn mời em thử món cơm của anh ấy nữa mà.
Hôm đó, Omurice đã trở thành món ăn yêu thích trong ngày của Jungwon.

Đến khi cả hai kết thúc bữa ăn và chuẩn bị ra về, Jay nói:

- Jungwon à, em có muốn chúng ta...ừm... trao đổi liên lạc không?

- Dạ?
Jungwon nghĩ mình đang bị chết não hay gì đó rồi.

- Ý anh là, chúng ta có thể cùng nhau thảo luận về bài tập môn thí nghiệm khoa học, nếu em muốn...?

- Muốn ạ!
Jungwon trả lời lại ngay lập tức với đôi mắt mở to. Jay bật cười, anh biết là Jungwon rất đáng yêu, nhưng mắt em ấy đâu có cần phải lấp lánh như thế.

Jay sau đó đã thanh toán cho bữa ăn của họ trước khi cả Jungwon kịp nhận ra vì em vẫn đang mải nhìn chằm chằm vào số điện thoại của người kia. Đây không phải là một giấc mơ đâu đúng không? Jungwon tự hỏi bản thân mình và khi Jay nói sẽ đi bộ cùng em về kí túc xá, em nhớ mình đã rất chắc chắn rằng đây chỉ là một giấc mơ.

–—–—

- Anh không cần phải đi cùng em đâu.
Jungwon quay sang nói với Jay khi họ đi qua một dãy những quán cà phê và nhà hàng.

- Không sao, anh cũng tiện đường mà.
Jay trả lời với một nụ cười. Một lần nữa, Jungwon cảm thấy như mình sắp tắc thở đến nơi.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro