01.Minh Nguyên và nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng năm hạ nắng
Chẳng có cơn mưa
Trưa hè Nguyên nhớ thuở ngày rong chơi
...

Trương Minh Nguyên. Cái tên rất đỗi thân thuộc với làng Én. Bởi vì cậu được biết là cậu bé đáng yêu, hiếu thảo nhất làng, và là con nhà người ta đúng nghĩa. Cậu bé là một con người vượt khó. Ai trong làng cũng quý cậu nhóc này.

Cậu nhóc bụ bẫm này năm nay đã mười bảy mùa xuân xanh. Em có Đôi má bánh bao với cái lúm xinh xinh trú ngụ trên đôi má phúng phính của em làm em trông xinh yêu vô cùng. Ở trường có nhiều chị thích em lắm. Nhưng tính em lập dị hướng nội, không thích kết bạn cùng ai nên đến giờ Nguyên vẫn không có bạn. Suốt ngày Đi học cứ học xong rồi ngồi ru rú trong lớp, có khi còn ngủ say như ch.ết.

Nguyên thích màu vàng, màu của nắng tháng năm. Nhưng lại chán ghét màu xanh lá. Đến em cũng chẳng hiểu vì Sao em lại ghét nó đến thế. Nguyên rắt thích ăn thịt kho và dị ứng với dứa.

Hôm nay lại là ngày đi học bình thường của thằng Nguyên... Nếu như không có sự xuất hiện của vị giáo viên mới, do thầy Lưu, thầy giáo cũ của lớp em đến tuổi về hưu. Thầy mới ấy tên đầy đủ là Phạm Trung Thành, dạy văn. Nghe tên có vẻ là một người thầy chững chạc, đứng tuổi. Thực ra thì đúng là có chững chạc, nhưng mà thầy hiền quá mức luôn quan tâm, chăm chút với học sinh kể cả đó là ngày đầu tiên chuyển đến dạy tại lớp này. Không giống với thầy Lưu chút nào, hồi đấy, thầy Lưu nổi tiếng là dữ nhất trường, chưa bao giờ là không mắng học sinh, bởi vậy mới nói ai cũng sợ thầy Lưu cả...

Nghe bảo thầy Thành còn trẻ lắm, chỉ có hai mươi ba tuổi thôi. Thầy cũng mới nổi lên trong trường vì cái nhan sắc vô thực của thầy ấy. Mắt đại bàng, thân hình cao ráo trên một mét tám và cái cằm sắc lẹm kia của thầy khiến cho thầy thêm phần chững chạc trong mắt nữ giới.

Cả lớp rú ầm lên khi bóng hình cao lớn kia bước vào. Tiếng hú hét của đám con gái lại làm thằng Nguyên khó chịu tỉnh giấc:

  "Cả lớp trật tự!"

Về đến nhà, thằng Nguyên mệt mỏi lăn dài trên giường. Hôm nay quản cái lớp thiệt là mệt mỏi. Mấy bọn con gái thực sự không biết liêm sỉ là gì hay sao mà cứ muốn làm vượn. Hú hét còn hơn cả ca sĩ mà bảo hát không hay. Thiệt sự em muốn bỏ xó đi cái chức lớp trưởng cho khỏe. Nhưng mà nhớ lại thì ở đây trai gái ai cũng mê muội thầy Thành, bỏ rồi có ai thế em quản nổi "cái chợ rẫy" này đâu..

Ngẫm rồi em lại lon ton chạy ra tưới cây. Sở thích của Nguyên là tưới cây, nhà Nguyên nhiều hoa lắm. Nguyên tưới hoa từ hồi còn cởi truồng tắm mua cơ. Cứ mỗi khi tưới nước, em lại nhớ tới hồi tưới Cây với mẹ, Nguyên còn lỡ té rồi bắn nước lên mẹ em, khiến hai mẹ con ướt như chuột lột, hai mẹ con cười vang. Kỉ niệm đó đến hiện tại, tuy Ba mẹ Nguyên đã mất những vẫn không thể nào phai nhạt trong tâm trí của đứa trẻ mười bảy tuổi ấy...

Vừa tưới nước, em mở một bài hát, rồi lại bất giác ngân nga theo giai điệu du dương kia. Em dường như bị cuốn theo bài hát đó, một bài hát về mùa hè. Thật hợp với em, nụ cười và năng lượng của em được ví như nắng tháng năm, dịu dàng, thanh tao nhưng cũng vui vẻ hoạt bát. Em không có bạn, em làm bạn với cây cối, với các đồ vật trong nhà, và những ánh nắng hạ chói chang. Nó tạo nên cho em một tâm hồn mộng mơ, chỉ cần thấy nắng, bất kì là ở nơi nào, Nguyên chỉ muốn đưa máy Lên và lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất đời em. Đấy là chiếc máy ảnh đời cũ mẹ Nguyên mua cho Nguyên khi cả gia đình có một chuyến đi Nhật Bản. Nguyên quý nó lắm, không thể rời khỏi nó nửa bước vì sợ ai đó sẽ cướp đi mất báu vật duy nhất của em...
----------------------------------

Nightmaremun_1998

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro