02.neighbour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên đấy à? Phải em đấy không?"

Nguyên giật mình, vội bỏ tại nghe ra để xem ra ai gọi tên mình thì ơ rê ca, té ra lại là...

THẦY THÀNH!?

Lát sau thằng Nguyên mới nghe lén được từ dì Trương hàng xóm kể rằng Thầy Thành mới chuyển đến sống ở đây không lâu. Rồi chuyển công tác qua đây dậy luôn. Thế mà nhỏ không để ý sớm mà mang cơm gạo bánh trái sang biếu thầy.

"ơ.. Ơ em C.. Chào.. Tha... Thầy ạ! "

Lắp bắp được vài câu mà không dám liếc nhìn thầy lấy một cái. Xong lại chạy vội vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của thầy Thành.

"Nguyên hát hay lắm đó!"

Sau cái ngày hôm đó thì anh có vẻ Để ý thằng Nguyên hơn. Lúc nào thấy Minh Nguyên giơ tay phát biểu là ưu tiên mỗi Em. Đi xe đạp về thấy em lủi thủi đi bộ về nhà. Anh Đi ngang tiện hỏi đưa thằng Nguyên về nhà luôn cho tiện. Thế mà nhỏ cứ từ chối khéo. Thế là ngày ngày, thầy Thành phải cứ nằng nặc cầu xin được chở Nguyên về. Vì thầy thuơng Nguyên, thế thôi. Thầy sợ Nguyên mệt nên xin mãi đến một ngày thằng Nguyên cũng đồng ý về cùng.

"Nguyên này! "

"Dạ? "

"Hay là Nguyên về ở chung với thầy nhá?"

Lời đề nghị bất chợt này làm Nguyên khá bất ngờ

"Nhà thầy cũng ở một mình, Nguyên cũng ở một mình. Về chung rồi thầy nấu cho Nguyên ăn, thầy dạy nguyên học luôn cho tiện. Nhà thầy đầy đủ tiện nghi luôn!"

Thầy Thành bắt đầu khoe khoang về tài sản của thầy. Thực ra thầy ko phải dạng khá giả lắm. Đối với thầy, đầy đủ tiện nghi là được rồi

"Chuyện này phải để Nguyên suy nghĩ đã"

Sau đó thầy đưa Minh Nguyên về nhà. Còn lí do Nguyên phải buông suy nghĩ vì đây là căn nhà gắn bó với nguyên khá lâu, mười bảy năm từ khi Nguyên ra đời cho đến chừ. Nguyên cũng xem nó như người thân. Nhưng kể ra vì nhà anh và nhà nó sát gần nhau. Về ở nhà thầy lâu lâu chạy sang dọn nhà mình cho nhà đỡ bẩn còn được.

Vừa về đến nhà, Nguyên nhìn thấy một tấm thân ảnh khá quen

"Dương Khả Hân!?"

Đấy là đứa em gái họ của Nguyên kém nó 3 tuổi, chuyện là nó đi du học về không báo trước. Về nhà không thấy anh đâu, nó cũng thấy đói. Nên lăn ra bếp ăn vụng một ít bánh su mà Nguyên mới làm chiều nay chưa kịp ăn.

"Sao mày dám ăn vụng bánh su của tao? "

"Aaaaa! Em chào anh Nguyên. Lâu rồi không gặp. Em mới về không thấy anh đâu, đói nên ra làm một chút bánh thôi. Còn bánh nè, anh Nguyên ăn Đi!"

Thật sự Nguyên rất thuơng Khả Hân. Hân là đứa em họ duy nhất của Nguyên. Đồng thời Nguyên cũng thấy bất lực với nó vì dám ăn gần hết số bánh em làm. Chỉ may là hôm nay nguyên làm nhiều. Chứ mà ít thì Hân Hân cũng do thèm mà ăn hết rồi.

Đến tối, thế mà trùng hợp là sắp tới thi Anh văn(*1) Đề ôn năm nay khá khó, có mấy đứa cóc thèm ôn, chỉ dám dựa dẫm vào vận may. Thế là trong đầu Nguyên nghĩ ra đầu tiên lại là thầy Thành. Liền lập tức ôm hết sách cặp, thay đồ rồi hớt ha hớt hải sang nhà anh.

Đến nơi, mở của ra, mùi thơm đồ ăn xộc thẳng vào khoang mũi Nguyên, khiến em choáng váng vì quá thơm. Ai dè là thầy Thành đang trổ tài nấu ăn trước mặt em.

" Chuyện gì hả Nguyên?"

"à vâng, ...đề Anh văn... "

"Đợi thầy một chút rồi thầy chỉ liền cho"

Chưa đợi em nói hết, anh đã lên tiếng. Nguyên chỉ biết ngồi đợi. Mùi thịt kho quá thơm khiến Nguyên cảm thấy đói vô cùng tận. Người thầy cao cả ấy chỉ nhìn là biết. Anh dọn ra thêm một bát nữa cho Nguyên. Hai thầy trò dọn ra bàn rồi ngồi nhìn nhau, rồi lại nhìn bát cơm thịt kho không ai dám ăn trước.

" Nguyên ăn Đi em!"

Chỉ chờ mỗi câu đó, Nguyên lao vào ăn như bị bỏ đói chưa từng được ăn. Thầy nhìn rồi chỉ biết cười vì sự đáng yêu của học trò mình. Hai thầy trò ăn xong rồi lên phòng để bắt đầu học bài. Nhà anh lớn hơn Nguyên nghĩ. Thực ra thì nó cũng chật chội, sàn nhà làm bằng gỗ ấm cúng.có hai tầng, đầy đủ tiện nghi. Tuy không cao sang như trên thành phố. Nhưng mà đối với Nguyên, nó thật rộng lớn. Bởi vì nhà Nguyên chỉ có mỗi một tầng, sàn nhà làm bằng đất. Từ trong ra ngoài rõ ràng là tiện nghi không đầy đủ bằng thầy Thành. Nguyên thích nhà thầy Thành lắm nên cứ đi quanh quanh nhà thầy mãi. Cuối cùng là hai thầy cháu chọn Đi vào căn phòng cuối dãy. Đó là phòng của Anh thường dạy học thêm cho học trò. Lấy sách vở ra khỏi cặp. Rồi anh bắt đầu cất giảng bài cho Nguyên. Em thích nghe giọng thầy lúc dạy học lắm. Giọng thầy lúc thanh lúc trầm, nét mực thầy đi cứ như rồng bay phượng múa. Đến nổi Nguyên nó chả thèm học, cứ ngồi ngắm nhìn góc nghiêng của anh

"ôi cái cự li gần này.."
thằng Nguyên thầm cảm thán.

Bỗng thầy quay mặt qua (ánh mắt ta chạm nhau) bắt quả tang Dương Minh Nguyên nhìn trộm. Cốc đầu em một cái cái rồi bất lực giảng bài tiếp(cóc thèm nói). Bài khá khó nhưng mà trong một tiếng đồng hồ Nguyên đã phiên dịch, hiểu và vận dụng được hết cả bài hội thoại tiếng anh. Thế là thầy Thành có vẻ hài lòng lắm. Không biết là do thay đổi phong thuỷ học tập hay do con người trước mặt mà em nhanh hiểu bài đến thế.

Sau một buổi học, do Nguyên mê nhà thầy quá nên đã đồng ý sang ở với thầy luôn.
------------------------------------
*1: cho au thay đổi một xí chỗ môn dạy của jongseong từ văn sang anh vì thấy hợp với ổng hơn ă

Nighmaremun1998

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro