30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thầy trò ngồi tâm sự với nhau , cười nói vui vẻ nên cũng quên mất còn hội kia bên ngoài nữa . Nhưng không sao chúng nó chẳng có vấn đề gì , ngược lại còn đang buôn với cái tên kia rất bon nữa là đằng khác .

"Sao ? Nhìn cái gì ?"

"Anh quen biết jungwon ạ ?"

"Biết chứ sao không , nó là người yêu cái thằng trước tao ghét . Bọn tao đánh nhau như chó"

"Rồi cái anh con con kia là bồ anh à ?"

"Thằng này nhìn mặt ngu mà cũng khôn phết nhưng mà là vợ nhé , hết làm bồ rồi . Tên gì đây ?"

"Eo ôi dã man luôn ấy , em ủng hộ quán như thế mà anh không nhớ tên em à ? Em là ni-ki..."

"Ờ ni-ki"

"...đẹp trai"

"Tao không mượn mày nói vế sau"

   Nói gì chứ ni-ki hỏi để đính chính thôi chứ tụi nó nhìn phát là biết cái anh heeseung này mê anh kia đến mức nào . Làm gì có ai bị đánh mà cười vô tri thế kia không ?

"Chắc anh si mê anh kia lắm nhỉ ?"

"Mê chứ sao không ? Thầy yêu quý của tao đấy , chúng mày không biết đâu tao đã thích thầy ấy từ khi thầy ấy ném viên phấn trúng ngay giữa trán tao  , tao đã nghĩ đấy không đơn thuần là viên phấn . Nó là tín hiệu của cupid"

"Ê ai ngăn lại đi , cha này điên rồi"

"Thằng con con kia trật tự ! Chúng mày làm sao mà hiểu được cảm giác tiếng sét ai tình nó bổ vào người tao ? Chưa một giáo viên nào ném trúng được tao hết cho đến khi Sim Jaeyun xuất hiện khai sáng cuộc đời tao . Bravo !!"

"Em luyên thuyên cái gì đấy ?"

"Jaeyunie đáng eo !! Em có nói cái gì đâ- ah đau đau đau đau"

"Tôi lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi mà cậu dám nói trông không như thế hả ?"

"Tại vì jaeyun đáng yêu nên em mới đau đau . Em xin lỗi ! Em xin lỗi"

"YANG JUNGWON EM ĐÂU RỒI !?"

Ni-ki cảm giác như cái quán cà phơ này nó cứ bất ổn thế nào ấy , dù đây là quán ruột của nó . Kiểu giống cái chương trình gì mà "Như chưa hề có cuộc chia ly" vậy .

"Vãi l- Nhầm lee heeseung mày đang mặc cái quỷ gì vậy ? Cái tạp dề màu hồng đấy là sao ? Ơ kìa thầy !"

"Thế mày nhìn lại mày xem có khác gì tao không mà còn ra vẻ kì thị ? Nói đi park jongseong ."

Như ni-ki đã nói , tự nhiên jongseong từ đâu chui ra rồi gào tên jungwon . Anh còn đang mặc cái tạp dề và nó cũng sến súa chẳng khác gì của heeseung . Nhưng có phải là do nó nhầm không mà càng ngày nhan sắc anh càng lên hạng là sao vậy ? Jungwon chăm bồ tốt đến vậy sao ?

"Ê ai nữa vậy ?"

"Người yêu jungwon đấy"

"Cái gì !?"

"Thật á ?"

"Đùa làm gì ???"

"Jungwon như kiểu đi học chỉ để collect thôi ấy nhỉ =))))))) Theo tớ moi móc được thì anh bạn ở bên bển của cậu ấy cũng đẹp trai chẳng kém gì , lại còn đáng yêu nữa"

"Sức hút riêng của loài mồn lèo"

"Sao mày nói bạn vậy hả changyoung ?"

Mấy đứa kia nhận thấy hôm nay có vẻ có quá nhiều cuộc hội ngộ nên tụi nó quyết định nhường sân , trả lại riêng tư cho những người còn lại .

Jungwon cảm thấy có lỗi lắm vì dù sao cũng là lần đầu đi cùng các bạn . Chúng nó biết chắc chắn em sẽ nghĩ như vậy nên đua nhau đẩy em vào lại quán rồi mồm cứ liến thoắng rằng "mình còn học với nhau dài dài , có gì đâu mà phải lo" rồi lại trêu em rằng "vào trong nhanh không anh người yêu lại dũi" . Jungwon cảm kích mấy đứa nó lắm , rồi lại sụt sịt kêu rằng sẽ bao lại gấp ba vào lần sau làm chúng nó cũng hoảng .

Sau khi trở lại vào trong đã thấy ba người ngồi đợi mình sẵn ở bàn . Quán cũng đã chuyển bảng thành "Close" để tiện trò chuyện .

"Lâu lắm rồi em không gặp thầy . Thầy dạo này khoẻ không ạ ?"

"Thầy vẫn khoẻ , chỉ là dạo này có người trông bảnh giai quá nhỉ ? Xem ra em bồ chăm cũng mát tay quá ha ?"

"Haha thầy nói chỉ có chuẩn thôi"

Hai thầy trò cười nói vô tư nhưng một con mèo bên cạnh đã sớm đỏ mặt tía tai rồi . Em cũng chỉ thơm anh nhiều hơn ngày trước , hôn anh nhiều hơn hồi xưa , quấn anh nhiều hơn thôi mà và còn à mà thôi , ngại lắm . Không nói đâu !

"Thấy em đàng hoàng nên người là thầy vui rồi . Mà cũng cảm ơn jungwon nữa , vì có jungwon em mới cố gắng đến vậy"

"Anh không khen em à ?"

"Tôi khen em gãy lưỡi rồi em còn đòi hỏi cái gì ?"

"Hai người..."

"Ừ tao với thầy cưới nhau nhau rồi , được sáu tháng rồi haha thấy tao oai chưa ?"

"Em thôi đi..."

"Anh ngại cái gì ??? Riêng cái này thì em phải hơn thua với tên nào đó chứ"

Heeseung nhếch mép nhìn về phía anh . Cái vẻ mặt thiếu đòn của hắn làm anh muôn phi luôn cái muôi vào mồm hắn cho bõ tức .

"Mà anh này , sao anh lại cầm cái muôi vậy..?"

"Ừ cái muôi.... Hả ?! Sao lại là cái muôi ?"

"Ơ mày lại hỏi tao à ? Jaeyunie sao lại là cái muôi ?"

"Tự nhiên lái sang cái muôi gì vậy ? Jongseong em giải thích đi"

"Ơ jungwon sao anh lại cầm muôi nhỉ ?"

"Tôi đang hỏi anh đấy"

Ồ ra đây là khí chất của một nóc nhà nhỉ ? Từ khi nào mà jungwon đanh mặt một cái là có thằng sợ cụp đuôi vậy ?

Trong kí ức của heeseung thì jungwon chỉ là một thằng nhóc vừa lùn vừa còi , lại còn đụt đụt trông ngố dã man nhưng được cái học giỏi . Thế mà mấy năm không gặp đã biết nạt cái thằng jongseong kia rồi . Nhóc này được đấy !

Hai người kia ngồi xem phản ứng của anh mà nhịn cười không nổi . Anh cứ hết gãi tai , gãi đầu , gãi mặt ,... Thôi nói chung là chỗ nào gãi được là anh ta gãi hết .

"Dạ ! À thì... À đúng rồi anh quên mất . Tại cái thằng này nhìn mặt nó ngứa mắt quá anh quên mất tại sao anh lại đến đây"

Heeseung ngồi yên cũng bị chỉ điểm khiến hắn bất mãn nhất thời muốn vén mồm lên đôi co nhưng anh vợ ngồi bên lặng lẽ túm cái mỏ hắn lại .

"Vòng vo quá đi , anh vào vấn đề chính hộ em với . Nói cho trôi chảy vào , một lần thôi"

"Dạ thưa jungwonie yêu của anh , hôm nay anh đang nấu dở nồi cà ri thì mẹ anh có gọi điện kêu hai đứa mình về nhà chơi do bố anh đi công tác mỗi một mình mẹ ở nhà nên mẹ rất buồn nhưng chủ yếu là do mẹ nhớ em muốn chết đi mất . Thế là anh lấy điện thoại gọi cho cục cưng nhưng lại thuê bao nên anh đã vạch ra hai trường hợp một là em hết pin còn hai là trường hợp em xảy ra chuyện gì đó chính là mấy đứa mất dạy đã bắt cóc bé yêu của tao . Mặc dù anh không muốn nghĩ đến trường hợp thứ hai nhưng anh vẫn sợ nên anh chỉ kịp tắt bếp rồi vác người đi luôn sẵn tiện cầm cái muôi để có thằng nào bố láo thì anh phang cho nó một trận nhưng rồi anh nhận ra anh không biết em đang ở đâu , anh đã rất cuống nhưng rồi anh lại nhận ra nãy em có nhắn cho anh địa chỉ nên anh đã lập tức phi đến đây và rồi bùm !!!"

"...."

"...."

"...."

".... Sao mấy người không phản ứng gì hết"

"Em xin phép thầy và anh , bọn em về ạ . Chúc hai người làm ăn phát đạt , sau này ta nói chuyện sau nhé . Em xin phép ạ !"

Jongseong bị lôi đi với khuôn mặt đầy sự hoang mang , với chiếc tạp dề hồng và cái muôi vẫn ở trên tay . Còn em thì cạn lời với cái tên này rồi , sao mà ngốc thế không biết .

———————————————————————
cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro