31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo , jungwon của mẹ . Mẹ nhớ con giai iu của mẹ nhiều lắm"

"Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm luôn , con có mang chút trà đến cho mẹ uống tẩm bổ nè"

"Con giai nhà ai mà chu đáo thế không biết nữa . Chả bù cho thằng con ruột của mẹ nó cứ như cái thằng hấp hấp dở dở"

"Ơ kìa mẹ"

Hai mẹ con mới gặp nhau mà ôm hôn thắm thiết , ngó lơ luôn thằng con trai này luôn . Mà thôi không sao , anh còn cảm thấy vui là đằng khác vì bố mẹ anh cưng chiều em lắm . Chút chút lại "jungwon đâu ? jungwon có khoẻ không ? Em học có mệt không" .

Còn em thì ngày trước tuy nhút nhát nhưng giờ được mẹ cưng bố chiều nên cũng mở lòng hơn . Về nhà là lại ríu rít mẹ ơi , bố ơi nom cũng đáng yêu .

"Mày ngẩn người ra đấy vậy con ?"

"Anh vào đây ngồi đi"

"À dạ vâng , chỉ là con đang nghĩ mình có nên đứng ở ngoài canh cửa không thôi . Tôi giống người ngoài quá à"

"Thế mời anh đi cho , mẹ không khiến anh ngồi"

"Mẹ ơi con ruột của mẹ đấy !!"

Nhìn dáng vẻ nũng nịu của anh khiến mẹ lẫn em đều phải bật cười . Đàn ông con trai lớn từng này tuổi rồi mà còn nũng nịu , trông to xác thế thôi chứ về với mẹ thì vẫn chỉ là một đứa trẻ .

"Hai đứa lớn nhanh thật đấy ! Mới ngày nào jongseong còn học lớp 12 về cười như con cún ngốc vì có em khối 10 nào đó lọt vào mắt xanh của nó thế mà giờ đã đi làm công ty rồi"

Mẹ đưa mắt dịu dàng nhìn đứa con trai lớn . Ngày xưa ngỗ nghịch bao nhiêu mà cũng nên người hết rồi . Cũng có người yêu , có việc làm , có mục đích , chí hướng .

"Anh từng như thế hả jongseong ?"

"Đâu ? Anh tưởng lúc đấy anh cười ghê lắm ?? Hình như là ẳng ặc ằng ặc"

"Mẹ không mượn anh tả lại đâu"

"Mà mẹ ơi , mẹ kể chuyện anh jongseong hồi trước đi ạ ! Ảnh cứ giấu con mãi"

Jungwon vừa nói vừa thay đổi chỗ ngồi , sà vào lòng anh rồi bắt đầu nhõng nhẽo với mẹ .

"À thế à ? Ra là cái tên quỷ con này giữ hình tượng . Thôi để mẹ kể cho nghe"

"Thôi mẹ ơi đừ-"

"Anh đừng có cắt lời mẹ !!"

"Em nạt anh..."

Anh đòi bịt đầu mối nhưng quên mất người đang ngồi trong lòng mình là em . Jongseong ăn nguyên cái túm mỏ của jungwon .

"Đây mẹ kể cho nghe , cái hôm nó để ý con lúc nó đi học về mẹ đã thấy nghi nghi rồi . Tại nó cứ tủm tỉm xong tưng tưng chạy lên phòng , thế là bố bắt đầu đi nghe lén thì nghe thấy nó cười ằng ặc với sunghoon và sunoo ở đầu dây bên kia , nó nói rằng 'em jungwon là của tao , con mèo đấy phải là của tao nhưng mà lỡ ẻm từ chối tao thì sao nhỉ ? Mà thôi kệ mình lạc quan mà , bị từ chối thì mình từ biệt cõi đời' . Nó nói thế đấy con"

"Anh bi quan quá đi , gì mà từ biệt cõi đời vậy jongseongie ??"

"Ôi tôi giấu mặt đi đâu bây giờ"

"Trông thế thôi mà yếu đuối lắm con , con hồi đấy mà từ chối nó chắc nó chửi đổng mấy câu rồi chạy về nhà ôm mẹ khóc tu hu lên đấy"

"Thế mà anh cứ giấu em , còn gì nữa hong mẹ"

"Con nhớ hôm con tặng sinh nhật cho nó không ? Lần đầu tiên ấy"

"Dạ con nhớ chứ , hôm đấy muộn ơi là muộn luôn"

"Hôm đấy nó mang cái áo về nhà , bố mẹ đã hỏi cung rồi mà nó không chịu nói , một mạch chạy lên phòng rồi hét ầm lên ở trên đấy . Từ từ để mẹ nhớ, ôi con ơi nó hát luôn chứ không phải hét nữa 'chưa có bao giờ đẹp như hôm nay , hú ố ô' xong nó đòi mẹ phải tìm được bằng được nước giặt giống mùi của con để giặt riêng cái áo đấy thôi , hôm đấy mẹ lỡ mua nhầm mà nó úp mặt vào sofa nó ăn vạ"

"Anh đến mức đấy rồi à..."

"Em ơi , quá khứ huy hoàng của anh đấy"

Hôm nay mẹ vui lắm . Vì hai đứa con trai cưng của mẹ đến chơi với mẹ mà . Đứa lớn thì vẫn vậy , vẫn mè nheo với mẹ , lớn tồng ngồng rồi mà vẫn thích về khoe này khoe kia với mẹ cơ . Mẹ thương mày lắm đấy , cún con của mẹ . Còn đứa nhỏ , ngày nào còn nhút nhát giờ đã biết về phe mẹ để trêu anh rồi , vừa ngoan vừa giỏi , nhỏ nhỏ trắng mềm lại cười xinh , mẹ cưng em còn không hết .

Đêm nay hai đứa quyết định ở lại ngủ với mẹ , dù sao sáng mai jungwon cũng không có tiết . Sau khi cho em uống hết sạch một cốc sữa nóng rồi dỗ em đi ngủ , jongseong mới lôi laptop ra làm nốt đống việc còn lại . Định bụng xuống nhà kiếm chút gì để ăn thì anh thấy phòng mẹ vẫn sáng đèn . Thò đầu vào , thấy mẹ đang đứng ở ban công hóng gió . Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bà .

"Jungwon đã ngủ chưa con ?"

"Em ấy uống sữa xong đã ngủ rồi ạ"

"Đứa nhỏ rất ngoan , đừng khiến nó phải buồn nhé"

"Chắc chắn , thưa mẹ"

"Ừm giỏi lắm . Giờ bố mẹ hai bên chỉ mong hai đứa hạnh phúc là bố mẹ vui rồi"

"Con biết việc hai thằng con trai yêu nhau là khó chấp nhận . Con biết việc bố mẹ đôi bên đã có một khoảng thời gian chưa thực sự chấp nhận chúng con . Em ấy cũng biết nhưng thay vì buồn rầu , em ấy lại chọn cách tiến bộ từng ngày để thể hiện cho bố mẹ em ấy biết rằng em ấy cùng với con sẽ chẳng bao giờ tệ đi . Và con cũng đã cố gắng trở thành chỗ dựa cho em ấy , để bố mẹ biết rằng con là một thằng đàn ông đáng tin cậy , sẽ không để jungwon phải chịu thiệt thòi..."

"...."

"Jungwon là tất cả đối với con mẹ à"

"Mẹ biết , tụi con đã nỗ lực rất nhiều . Mẹ thương cả hai đứa nhiều lắm . Cảm ơn các con vì đã cùng nhau cố gắng để nhận được đền đáp xứng đáng"

"Con cưới em ấy nhé ?"

"Ừm...Hả !?"

"Con nói là con cưới jungwon nhé ?"

"Con nói thật ?"

"Đương nhiên , con trai mẹ không thích vòng vo"

"Mày bày mưu tính kế gì rồi ?"

"Con sẽ cầu hôn em ấy vào ngày sinh nhật của em ấy . Con hứa sẽ thành công mang con dâu về cho bố mẹ hahahahaha"

"Mẹ tôn trọng quyết định của con , bố mẹ luôn luôn ủng hộ con . Và nhớ giữ lấy lời đấy nhé ! Vuột mất won khỏi tay , mày chết với mẹ"

"Con biết rồi mà haha"

"Giờ thì lên phòng ngủ với em đi !!! Để em một mình , không sợ thằng nhỏ nó lạnh à ?"

"Mẹ lại đuổi con~"

Đấy , lại nhõng nhẽo nữa rồi jongseong ơi .

—————————————————————————
cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro