•2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungwon ơi lau bàn nhanh lên còn về!!!!"

"anh jungwon lau bàn nhanh lên còn đóng cửa tiệm, em đói rồi!!!"

"biết rồi biết rồi, từ từ đã nào"

jungwon đưa giẻ lau qua lau lại trên mặt bàn, xong xuôi em liền dùng ngón tay quết một đường, sau khi chắc chắn trên bàn không còn một hạt bụi nào, em mới gật đầu hài lòng rồi chuyển sang bàn khác. sunoo và ni-ki ngồi ở quầy thu ngân, trên tay mỗi người một cái bánh cá nhai nhồm nhoàm, quan sát mọi hành động của jungwon.

"anh jungwon rảnh thế, anh không thấy đói à, nếu không thì để em ăn hộ bánh cá nhe"

ni-ki sau khi ăn xong bánh của mình thì liền nhòm vào túi, nhăm nhe chiếc bánh còn sót lại.

"nhóc mà động vào bánh của anh là anh mách sếp chuyện nhóc cắm hoa mà rụng cánh hết một nửa bó"

jungwon lớn giọng đáp lại, sau đó còn quay lưng lại bonus cho cậu em ánh mắt hình viên đạn.

"ìii, anh jungwon không ăn bánh thì phí lắm đấy, anh chủ mua bánh ngon cực. chốc nữa anh chủ xuống tầng em phải xin in4 chỗ mua mới được"

ni-ki hào hứng nói, sau đó lại quay sang nhìn sunoo với một nửa cái bánh. không chôm được bánh của anh jungwon thì nhóc phải đổi đối tượng thôi.

"anh không cho đâu, ai cũng có phần rồi, em ăn hết rồi thì thôi" sunoo quay người về phía khác, tranh thủ ăn nốt phần bánh của mình, tránh để kẻ khác nhòm ngó.

ni-ki thấy thế thì xị mặt, chốc nữa nhóc sẽ vòi anh chủ mua thêm cho một cái nữa. ni-ki lại quay về quan sát jungwon, hơi bĩu môi nói lớn:

"anh jungwon sắp xong chưa, em đói lắm rồiii"

"còn một cái bàn thôi, sắp xong rồiiii"

jungwon vui vẻ, hào hứng nói lớn. lần này em lau bàn siêu siêu sạch, đố tên chủ đáng ghét nào đó bắt lỗi được em. cứ nghĩ đến viễn cảnh jay park phải khen ngợi em vì lau bàn quá sạch lại khiến jungwon thêm động lực, phấn chấn lau nốt cái bàn còn lại. ni-ki và sunoo cứ thấy jungwon cười ngốc một mình thì chẳng hiểu chuyện gì, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn jungwon.

"em đoán chắc là anh jungwon bị trừ lương 2 lần trong tháng rồi nên ảnh mới thế á"

"ừ, anh cũng nghĩ thế..."

"mọi người dọn xong chưa? có ai muốn đi ăn với tôi không?"

jay đeo túi trên vai rồi từ từ bước xuống cầu thang, anh nhìn nhân viên của mình một lượt rồi dịu dàng lên tiếng. sunoo và ni-ki đang ngồi chán chường, thấy anh chủ xuống thì mắt sáng như sao, được anh rủ đi ăn thì liền đứng phắt dậy, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, mặc kệ jungwon vẫn đang cặm cụi lau bàn.

"sếp à, mình đi thôi"

"ơ kìa, đợi em đã, sếp ơi đợi em, em sắp xong rồi" jungwon luống cuống gọi jay đợi mình, tay vẫn không quên việc mà lau bàn thật nhanh.

jay phì cười, sunoo và ni-ki thì đứng bĩu môi nhìn jungwon, sau đó kéo sếp ra ngoài chờ.

"em lau nhanh lên, anh với sếp và ni-ki ra ngoài đợi. nhanh lên nhá"

"em biết rồi, xong ngay đây"

jungwon vội vàng nói, tay đang lau bàn ngày một nhanh hơn. mà chẳng hiểu lau bàn thế nào, luống ca luống cuống, đến lúc lau xong em liền chạy nhanh vào cất khăn, thế nào mà sợi chỉ thừa của khăn bị vướng vào một góc bàn, đến lúc jungwon chạy thì theo lực mà bàn quay một vòng rồi đập vào ống chân của em. jungwon kêu đau lên một tiếng, người hơi khom xuống xoa xoa chỗ đau rồi cũng mặc kệ nó mà nhanh chóng vào cất khăn.

"em xong rồi đây"

"anh lâu thế, để em với anh chủ đứng đợi đến mòn cả chân. này, bánh cá của anh, em chưa cắn miếng nào đâu nhớ"

ni-ki phụng phịu nói, sau đó thì chìa túi bánh ra đưa cho jungwon. em vui vẻ nói cảm ơn rồi nhận lấy bánh từ ni-ki, cắn một miếng bánh lớn để vơi đi phần nào cơn đói.

"mọi người muốn ăn ở đâu?"

jay hỏi ý kiến mọi người, thong thả bước, đôi mắt còn ánh lên ý cười. cả bốn người giờ đang đi dạo trên đường, ai bụng cũng đói meo, chỉ muốn nhanh chóng tìm quán để vào đánh chén một bữa thật no thôi.

"quán nào cũng được ạ, giờ em đói lắm rồi sếp ơi" ni-ki giả vờ mếu máo đáp lại anh chủ, tay còn xoa xoa bụng như biểu tình việc rất đói.

"thế mình ghé quán cũ nhé"

"anh chủ baooo"

sunoo đôi mắt sáng long lanh, nhí nhảnh lên tiếng. jay thấy thế thì chỉ cười cười, gật đầu một cái rồi bảo các em đi nhanh lên không thì muộn mất. hội nhân viên đỗ nghèo khỉ biết chắc anh chủ sẽ bao ăn liền hò reo sung sướng, ba người đập tay với nhau, trên đường còn ca hát um sùm.

đi được một đoạn đường thì jungwon bị tụt lại hẳn phía sau, không phải là do mọi người bỏ em lại đâu, mà là do em đau chân nên cứ khập khiễng bước, thành ra bị tụt lại. sunoo đang hát hò vui vẻ với ni-ki, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy cậu em đâu liền bắt đầu lo lắng. nhóc ni-ki cũng chẳng thấy anh jungwon thì cũng bước chậm lại, ngoái đầu về phía sau tìm anh. may mà jungwon cũng không đi chậm quá, cách cả hội chắc chỉ khoảng 10 bước chân, thế nên sunoo nhanh chóng chạy lại phía em hỏi thăm:

"em sao thế? chân làm sao à mà bước khập khiễng thế kia?"

"à, cũng không sao đâu. tại nãy em hơi vụng nên ống chân đập vào bàn, giờ chắc nó sưng lên rồi, mà cái quần này của em còn hơi bó, vải cứ cọ vào chỗ sưng nên em mới thấy hơi đau thôi, chứ không sao hết á"

"trời ạ, thế mà không nói sớm!"

sunoo cáu kỉnh nhéo má em một cái, sau cũng ngỏ ý muốn cõng em nhưng jungwon lại bảo thôi.

"jungwon làm sao à?"

jay thấy mọi người bỗng nhiên dừng lại rồi nói chuyện gì đó thì cũng tò mò, anh bước về phía mọi người, khom lưng xuống hỏi han.

"à em ấy bị đau chân ấy ạ"

"sao lại bị đau, jungwon va vào đâu à?"

"tại mấy cái khăn anh mua đểu ấy, chỉ thừa gì mà đến là dài, mắc vào bàn rồi tự nhiên đập vào chân tôi, đã thế bàn còn góc cạnh, đập vào lại càng đau"

jungwon ngước lên nhìn jay rồi đáp, môi còn hơi bĩu ra, hai má còn phớt phớt hồng, trông giống như em bé đang dỗi vì vừa mới bị bắt nạt. jay nghe thế thì có hơi buồn cười, sau cũng kiềm chế lại mà suy nghĩ chuyện gì đó.

"vậy à, thế thì thay mặt cái bàn với cái khăn xin lỗi cậu nhé"

"anh làm như tôi là trẻ con ấy!"

jay cười mỉm nói, còn jungwon thì phụng phịu đáp lại. sunoo và ni-ki đứng bên ngoài, nhìn vào khung cảnh này mà thầm đánh giá. chẳng hiểu sao mà giữa trời tối thui thế này, sunoo lại thấy xuất hiện vài trái tim bay lơ lửng, ni-ki thì lại thấy bầu không khí đột nhiên màu hường đến lạ. cả hai nhìn nhau, như cùng ăng ten kết nối mà biết nhau đang nghĩ gì.

hai người này yêu nhau à?

.
sau khi ăn uống no nê, ai rồi cũng phải về nhà người ấy, trời cũng đã tối muộn, mọi người đều tạm biệt nhau mà ra về.

"em về đây, các anh về cẩn thận nhé. bái baii"

"ừ ni-ki về nhé, đi một mình nhớ chú ý cẩn thận nha em. bọn em về nha sếp"

"ừ mọi người về cẩn thận, jungwon thì về nhớ chườm đá cho mau tan chỗ sưng nhé"

"biết rồi..."

"vậy thì tôi về đây, tạm biệt"

sunoo đứng vẫy tay chào sếp một hồi, sau khi thấy anh chủ đã leo lên con xế hộp riêng thì mới thôi. sunoo đi bên cạnh jungwon, cả hai rảo bước trên đường, trời có hơi se se lạnh, jungwon liền hắt xì một cái làm sunoo cười khà khà như được mùa. sau tiếng cười đó lại là một bầu không khí im lặng, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, sunoo bỗng nhiên quay sang nói với jungwon:

"anh chủ có vẻ quan tâm em nhỉ?"

jungwon nghe thế thì đột nhiên lại hắt xì lớn hơn lúc nãy làm sunoo giật mình. em xoa xoa đầu mũi, chẳng hiểu sao anh sunoo có thể hỏi em một câu vô tri như này.

"con mắt nào của anh thấy jay park quan tâm em thế? đến cả tiền lương của em còn trừ thì quan tâm nỗi gì"

"ơ, nhưng nãy sếp còn dặn em nhớ về chườm đá cho vết sưng mau tan còn gì. thế không phải là quan tâm à?"

"có, nhưng em đoán là với ai anh ta cũng thế thôi. phép lịch sự tối thiểu"

"...." sunoo chính thức cạn lời, nhóc này đúng là không cảm nhận được sự quan tâm của anh chủ, thảo nào toàn bảo không thích anh.

"người ta tinh tế, tình cảm thế mà em không thích"

"anh đi mà thích, ai thèm thích cái người chỉ biết trừ tiền lương nhân viên là giỏi"

"mày dỗi lâu thật đấy em ạ"

"yang jungwon mà"

.

.

.

sáng hôm sau, cũng như mọi hôm, jungwon và sunoo đến tiệm cà phê quen thuộc để bắt đầu làm việc. chỉ là vừa bước vào cửa tiệm, jungwon và sunoo đều đột nhiên trở ra ngoài với sự hoang mang tột độ.

"mình đến nhầm quán à?"

"không, JP coffee mà, nhầm thế nào được"

"sao bàn ghế trong quán lạ thế?"

"em không biết, anh check map xem mình có đi nhầm không?"

"check rồi, cả cái thành phố này chỉ có duy nhất quán JP coffee có anh chủ tên jay park thôi"

cả hai người đều khó hiểu nhìn nhau, trong mắt còn thấy rõ sự bối rối, không biết có phải mình đi nhầm quán không. ngay khi cả hai chuẩn bị bỏ về vì nghĩ mình đi nhầm quán thì đột nhiên có tiếng nói phát ra làm cả hai đứng khựng lại.

"hai người còn không vào quán đi, đứng đây làm gì thế?"

jay xuất hiện đằng sau jungwon và sunoo, chậm rãi lên tiếng. cả hai cậu nhóc nghe thấy đều quay ngoắt lại nhìn anh rồi đồng thời chỉ tay vào quán, dồn dập mách với anh về sự kì lạ mà cả hai đã chứng kiến.

"quán lạ lắm sếp ạ, đang bàn ghế vuông tự nhiên thành bàn tròn"

"đã thế còn là bàn tròn hàng xịn, toàn từ tiền triệu"

"nãy tôi có vào quầy thu ngân, thấy khăn lau bàn lau ghế đổi hết luôn, không phải mấy cái khăn tùm lum chỉ thừa cũ nữa, toàn khăn vải hàng xịn, mềm lắm."

"à, thế thì càng tốt chứ sao, jungwon không hài lòng à?" jay cười cười dịu dàng nói, chẳng hiểu sao sunoo đứng bên cạnh còn thấy anh chủ giống như rất vui vẻ nữa cơ.

"có chứ, toàn đồ xịn ai chả thích, cơ mà trông lạ quá, cứ như không phải quán mình ấy"

"vẫn là JP coffee đấy mà"

"biết vẫn là quán của mình nhưng vẫn thấy lạ ấy chứ, chả nhẽ có tên ăn trộm tốt bụng nào vào trộm đi mấy cái đồ lởm ấy rồi trả cho mình hàng xịn à?"

nghe đến đây, jay không thể nhịn nữa mà trực tiếp bật cười thật lớn. jungwon đang hoang mang thắc mắc với sếp về sự thay đổi của quán, nghe thấy tiếng jay cười lại càng bối rối.

anh ta cười cái gì thế?

"thật là, không có tên trộm nào dở hơi thế đâu. nội thất trong quán là do tôi thay đổi, khăn lau bàn cũng là tôi mua mới, không có tên trộm nào nhiều tiền thế đâu nhé!"

jay sau khi được cười một trận đã đời cũng lên tiếng giải thích. sunoo nghe thế thì liền há hốc mồm trầm trồ về sự giàu có của anh chủ, còn jungwon nghe xong thì lại tỏ ra dửng dưng đến lạ thường. em thu lại biểu cảm hoang mang của mình, sau đó liền bĩu môi, chun mũi, dùng cái giọng có chút hờn dỗi của mình mà trách móc:

"anh nhiều tiền thế mà vẫn trừ lương của tôi, bộ anh thấy tôi chưa đủ nghèo à?"

"nào có, tôi làm thế để cậu nhớ mà không phạm lỗi sai nữa mà. à mà đúng rồi, sáng nay ni-ki xin nghỉ để chạy deadline bài tập nên lịch làm dời lên sớm hơn 15' nhé. bây giờ là 7 giờ 13 phút, 2 phút nữa vào làm, ai đến muộn trừ lương nha"

nói xong jay liền thong thả bước vào quán còn jungwon và sunoo thì rối rít chạy vào, không nhanh là trừ lương như chơi.

jungwon đã bảo rồi, chẳng có anh chủ nào quan tâm nhân viên mà suốt ngày đòi trừ tiền nhân viên đâu, thế nên jay park vẫn là tên chủ đáng ghét nhé.

_________________________________

2023.08.22
💙🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro