•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một buổi chiều đầu thu chớm lạnh bắt đầu với với những áng mây trôi nhè nhẹ và vài ngọn gió du dương thổi qua, kèm theo đó là mấy tiếng thở dài của nhân viên tiệm cà phê JP - một quán cà phê nhỏ nằm ở nơi góc phố xa hoa, phồn thịnh.

jungwon ngồi chống cằm ở quầy thu ngân, ngắm nhìn mấy chú chim đang đậu trên cành cây ở trước cửa quán hót vang líu lo, rồi lại thở dài, ngán ngẩm nhìn một lượt quanh quán.

"sao cái quán gì mà vắng khách còn hơn cả chùa thế này?"

"kkkk, liên tưởng của em thú vị thật đấy jungwon ạ"

sunoo đang ngồi chơi lego với ni-ki, nghe jungwon nói thế mà cười khanh khách.

chả là mấy ngày nay tiệm cà phê vắng khách một cách bất thường, jungwon, sunoo và ni-ki đương nhiên sẽ cảm thấy dễ thở hơn một chút, vì bình thường quán lúc nào cũng đông nghẹt, vắng khách mấy hôm đâu có sao, càng có thời gian để nhân viên được chơi, được bốc phét với nhau. nhưng mà vắng mấy hôm đó là một đến hai buổi thôi, đằng này quán vắng khách đến ngày thứ năm rồi, suốt năm ngày đó chỉ có đúng một hoặc hai người tới mua đồ uống rồi lại ra về. jungwon thì kêu ầm cả lên với anh chủ, bảo là nếu không có khách thì tiền lương tháng này của em lại càng ít, anh chủ cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ cười trừ rồi an ủi em mấy câu. sunoo với ni-ki cũng nản lắm, cơ mà cũng chẳng thay đổi được gì, thế nên hai người họ đã đổi phương án, thay vì cứ mong chờ khách đến thì cả hai lại dành thời gian làm việc khác vui hơn, ví dụ như lắp lego chẳng hạn.

"than mãi cũng chẳng giúp được gì đâu, anh jungwon ra lắp lego với em và anh sunoo nè, em lắp mãi con xe ô tô này không xong, cần thêm nhân lực"

ni-ki đã cặm cụi lắp lego được một hồi lâu, song vì chiều cao quá khủng và vì cái bàn này quá thấp nên thành ra nhóc bị đau lưng. ni-ki bỏ mấy cái mô hình mà bản thân đã cầm mấy tiếng xuống rồi đứng dậy, giãn cơ, bẻ khớp mấy cái, ngoái sang thì thấy người anh đồng nghiệp cứ than trời trách đất như mấy bà hàng xóm liền không nhịn được mà lên tiếng.

"thôi anh xin kiếu. ngồi lắp lego cùng hai người xong lỡ như khách đến thì làm gì có ai đón" jungwon vẩy vẩy tay như mang ý từ chối, miệng lại bắt đầu thở dài.

"ui dào, chẳng có ai đâu mờ. chấp nhận tháng này lương ít thôi anh ơiii, ra đây ngồi lắp lego với em nè"

"đúng rồi, mấy người chưa bị trừ lương thì làm sao mà hiểu được cảm giác của anh"

"..."

đến đây sunoo lại càng cười to hơn, cười ngặt nghẽo, cười đến không nhặt được mồm.

mấy khứa này hài hước thật chứ.

"ơ nhưng mà quán bánh mới khai trương bên cạnh đắt khách ghê các anh nhỉ? em thấy cứ nườm nượp người từ sáng tới giờ, chẳng bù cho quán mình..."

ni-ki đứng trầm ngâm nhìn sang quán bánh đối diện, nhìn hàng người cứ ra ra vào vào liên tục làm nhóc đột nhiên thấy chạnh lòng. sao cùng là cạnh tranh công bằng trong khu xóm nhỏ này mà bên kia khách thì đông như đi trẩy hội, còn bên này thì vắng tanh không lấy một bóng người là sao nhở???? ni-ki cần một lời giải thích gấp!!

"bởi vì mới khai trương nên mới đông khách đấy chứ. hôm trước anh còn nghe lỏm được là nghe nói nhân viên bên đó cũng đẹp trai, thân thiện, hiếu khách lắm, toàn hàng tuyển chất lượng cao, bánh cũng ngon, mềm. nói chung là chẳng thấy chê câu nào"

sunoo ngừng việc lắp ráp lego, cậu ngả lưng ra tấm đệm êm của ghế, ngoái đầu lại mà nói chuyện với jungwon.

jungwon nghe thế thì chỉ biết thở dài. gì chứ, nói đến chuyện đẹp trai thì bên này cũng có, đặc biệt bên này còn có anh sếp người mĩ gốc hàn siêu đẹp trai với đường quai hàm sắc lẹm, đủ để đâm thủng trái tim thiếu nữ của mấy em gái mới lớn hay mấy chị gái xinh đẹp, bên này cũng có nhân viên siêu siêu nhiệt tình và hiếu khách, thậm chí còn có thể hát và tấu hài cho khách xem luôn. cũng đâu có kém gì bên đó, thế mà tại sao bên kia đông khách mà bên này thì vắng tanh thế????

"không được! em quyết định rồi!"

đột nhiên jungwon đập bàn, đứng dậy nói lớn, tay em còn nắm chặt thành quyền, ánh mắt ẩn chứa sự quyết tâm lớn lao. ni-ki đang lim dim buồn ngủ, nghe jungwon nói mà giật nảy cả mình. nhóc ngồi bật dậy, dụi dụi mắt rồi thắc mắc hỏi jungwon:

"há? cái gì? anh quyết định cái gì?"

"quyết định sang bên đó xem thử!"

"xem cái gì? bên đó là tiệm bánh, bên mình tiệm cà phê, anh xem được cái gì bên đó?"

"xem được cái gì thì xem, kiểu gì bên đó chả có bí quyết câu khách"

"trời ạ! em chịu anh đấy!"

sunoo chứng kiến một màn đối thoại này thì cười khặc khặc, thầm nhủ hai thằng này nhất định phải đi làm diễn viên hài thì đột nhiên như thấy thứ gì đó kì lạ xuất hiện, khuôn miệng cậu cứng đờ, mồm đang cười há há bỗng chốc chuyển thành há to, hai mắt chớp chớp, như sợ bản thân hoa mắt liền đưa tay lên dụi mắt mấy cái nữa.

"ôi vãi..."

"có chuyện gì à anh?"

"c-có người đang đến quán mình!"

"ai?! khách à?!"

"không!"

"không phải khách thì anh quan tâm làm gì?"

"nhân viên tiệm bánh đối diện!!"

"hả? gì?"

"nhân viên tiệm bánh đối diện đang đến quán mình!! thu dọn đống lego này ngay!!"

ngay khi vừa dứt lời, sunoo, jungwon, ni-ki hoảng hốt chạy đến bàn ôm đống mảnh ghép và con ô tô mô hình còn đang lắp dở, tán loạn chạy nhanh lên tầng 2 để cất đồ, bước chân của ai trông cũng vội vàng, cứ như là chuẩn bị đón tiếp vị khách vip nào đó vậy.

"xin chào, có ai ở đây không?"

người nhân viên tiệm bánh đối diện nhẹ nhàng mở cửa rồi ngó đầu vào trong quán, thấy xung quanh không một bóng người liền chào hỏi thật lớn. và tất nhiên là ba cậu nhân viên đều nghe thấy, jungwon dùng hết sức bình sinh, hét lên mà đáp lại:

"có!! đợi một chút!!" sau đó em liền vứt đống lego trên tay lên một cái giường một cách đầy dứt khoát và mạnh bạo, rồi chạy xuống thật nhanh để đón khách. ni-ki chứng kiến mấy em lego mình yêu quý bị vứt như thế thì xót xa khóc ròng, sunoo đứng bên đưa tay lên bụm miệng nhịn cười.

mấy khứa này mà không đi làm diễn viên hài thì phí lắm nè ㅋㅋㅋ

"c-chào anh"

"vâng, chào cậu... cậu cứ từ từ mà thở, không cần vội thế đâu"

đúng vậy, jungwon hiện tại đang đứng trước mặt khách, tư thế đứng nghiêm chỉnh đúng chuẩn nhân viên năm tốt, có điều, vì mọi việc diễn ra quá nhanh chóng khiến em bị xoay mòng mòng nên chẳng kịp thở. thôi thì hơi vô lễ mà đứng trước mặt khách thở vội vậy...

"chào cậu, tôi là quản lí tiệm bánh mới khai trương ở đối diện. vì mấy ngày đầu mới mở quán nên chúng tôi hơi vội, thành ra chưa có thời gian để sang đây chào hỏi mọi người"

"à vâng, chào anh, tôi là nhân viên của tiệm cà phê, rất vui vì có hàng xóm mới là các anh"

jungwon cúi người lễ phép chào hỏi. anh quản lí tiệm bánh cũng cười mỉm, hơi cúi người đáp lại. nói xong, jungwon cũng lịch sự mà mời khách vào bàn ngồi, chu đáo hỏi xem anh quản lí có cần dùng gì không để em đi làm. anh quản lí tiệm bánh order một cốc americano đá, sau đó cũng lịch sự mà cảm ơn sự tiếp đón của quán. jungwon cười xuề rồi nhanh chóng chạy vào quầy pha chế. lúc sau, em để ý thấy anh khách vip kia đang không chú ý liền liếc mắt lên cầu thang, ra hiệu cho anh sunoo và ni-ki mau gọi sếp xuống, chứ đón tiếp khách xịn thế này mình em không nổi.

"gọi sếp xuống đây" jungwon thì thào, cố gắng dùng khẩu hình miệng để giao tiếp với ni-ki

"?" ni-ki nhìn anh mà ngơ ngác, anh jungwon nói gì ấy, nhóc chẳng hiểu gì cả!

"gọi. sếp. xuống. đây"

"anh bảo gì cơ?"

"sếp."

"cái gì?"

"jay!!" jungwon đột nhiên nói lớn, mặt hơi cúi nhưng mắt thì vẫn liếc lên nhìn ni-ki. chỉ khi thấy cậu nhóc gật gù đã hiểu, em mới thở ra nhẹ nhõm. mà nhẹ nhõm được chưa lâu thì em lại gặp phải ánh mắt khó hiểu của vị khách duy nhất đang có mặt ở quán kia.

"a-à. là yay, yay ấy ạ. tại vì nay em đong được chuẩn cà phê rồi, chứ bình thường hay bị quá hay ít hơn ấy ạ. ha ha"

jungwon cười ngượng nhìn anh quản lí rồi cũng nhanh chóng cúi gằm mặt xuống tiếp tục công việc.

ngượng chết mất thôi.

.

.

.

"americano đá của anh đây ạ"

"à vâng, cảm ơn cậu"

jungwon cười mỉm, sau đó chạy nhanh về phía cầu thang, ánh mắt chứa đựng sự cầu cứu nhìn lên cánh cửa một căn phòng.

"sếp đâu?"

"sắp ra rồi, cố tí nữa đi"

sunoo bước xuống từ cầu thang, lịch sự cúi người chào khách rồi nói nhỏ vào tai jungwon như để trấn an.

vị khách được jungwon coi là khách vip kia, sau khi thưởng thức xong đồ uống của mình liền gật đầu hài lòng. anh ngẩng mặt lên, tìm kiếm hình bóng của jungwon rồi lịch sự hỏi:

"à, đúng rồi. hôm nay sếp cậu có đi làm không?"

nghe thấy câu hỏi, cả sunoo và jungwon đều đơ ra. phải đình trệ não mất một lúc lâu, cả hai mới tiếp tục tiếp thu câu hỏi vừa rồi.

"c-có, hôm nay sếp tôi có đi làm. anh tìm sếp tôi có chuyện gì sao?"

"à, tôi là b-"

"anh heeseung xong việc ở tiệm rồi à?"

jay bước xuống từ cầu thang, theo sau là ni-ki. cậu nhóc hớn hở nhìn các anh, ra vẻ giống như mình chính là đấng cứu thế mà các anh đang cần, nhưng nghe xong câu nói kia của anh chủ, ni-ki không thể ra vẻ được nữa. cả ba người đều đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc, chân tay ngừng hoạt động và não thì bận tiếp thu những gì mới nghe thấy.

anh heeseung á????

"ừ, anh vừa mới xong. mới khai trương nên đông khách quá, sunghoon với jake cứ kêu trời trách đất mãi, mặt đứa nào đứa nấy cứ đần ra, hai mắt thì cứ lờ đờ, buồn cười lắmㅋㅋㅋ"

anh quản lí tiệm bánh vừa nhìn thấy cậu em thân thiết thì cười khúc khích, trông như vui lắm. jay cũng chẳng ngần ngại mà tiến đến ngồi đối diện với anh, nghe anh heeseung nói thế jay liền ôm bụng cười lớn, cười đến rớt cả nước mắt.

"em đã bảo rồi, hai thằng nó không chịu được cái cảnh đấy đâu. cứ mạnh miệng thế thôi chứ đã trải nghiệm đâu mà biết, giờ được nếm thử mùi vị của việc tiếp đón khách liên tục rồi chắc chúng nó sợ tới già mất ㅋㅋ"

"ừ buồn cười lắm cơ. hai đứa nó cứ hễ 5' là lại ra than với anh là "anh ơi, hay là mình đóng cửa quán đi" làm anh cười gần chết, thằng sunghoon còn đòi nghỉ làm để sang bên quán em làm việc cơ mà"

"thế á, nó cứ thử sang xem, em đuổi nó về. mà hai thằng nó đâu, sao anh không gọi sang đây thể?"

"mệt quá nên chúng nó ở quán nghỉ rồi, bảo là chốc nữa sang sau chứ sợ nhìn thấy mặt em chúng nó tức ói máu"

"em đã làm gì đâu?"

"jake nó bảo là tại vì em nói mới khai trương thường sẽ nhàn lắm, vì quán mới mở nên ít khách nên nó mới tin tưởng em mà mở quán. giờ gặp cảnh này rồi nó bảo chỉ muốn sang đấm cho em phát thôi ㅋㅋㅋ"

jay nghe thế lại càng cười lớn. hai người nói chuyện rôm rả, cứ như bạn cũ mới gặp đang hàn huyên vài câu chuyện, còn nói nhiều hơn cả mấy bà hàng xóm. jungwon, sunoo, ni-ki đứng ở quầy thu ngân, trông mặt ai cũng đần ra, theo dõi cuộc trò chuyện vui vẻ của anh sếp nhà mình với vị quản lí nhà bên kia làm cả ba lại càng chắc nịch rằng họ chính là bạn bè thân thiết. nghĩ đến chuyện này, chẳng hiểu sao jungwon hơi khó chịu nhíu mày, em chun mũi bĩu môi, lầm bầm mấy câu đủ để hai người bên cạnh nghe thấy:

"đồ sếp đáng ghét, anh ta bảo bạn mở quán ở gần quán mình trong tháng này để em được nhận càng ít lương chứ gì! jay park là đồ đáng ghét, giàu xụ thế mà vẫn tiếc tiền với nhân viên" và một ngàn lẻ một câu jay park là đồ đáng ghét khác.

sunoo và ni-ki nghe thấy thế chỉ biết thở dài bất lực, nhìn nhau mà lắc đầu.

jungwon chắc chắn đang dỗi rồi.

2023.08.29 Tues
💙🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro