Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng...reng...

    /sunoo à/

     /alo...chị jiwon ạ? Chị gọi em có chuyện gì vậy ạ?/

Jiwon ngẫm nghĩ một hồi lựa lời.

     /Sunoo này, gần đây Jungwon có đi chơi với một người đàn anh, em biết là ai không?/

     /Đàn anh sao.....À, là anh Jongseong./

     /Em biết đúng không? Mối quan hệ của hai đứa nó như thế nào vậy? Quen nhau lâu chưa? Bao giờ? Người kia như thế nào vậy??/

Đối mặt với cả ngàn câu hỏi ập đến, Sunoo không biết phải trả lời cái gì trước. Jiwon lúc này như một người mẹ muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm của con cái vậy.

Lúc trước khi biết Jungwon có bạn trai Jiwon cũng tra hỏi Sunoo như vậy nhưng có vẻ căng hơn. Tại em trai chị không nói năng gì với chị một câu nào về chuyện này mà vào một hôm đùng cái nói em có bạn trai rồi.

     /Ờm....chị Jiwon cũng biết việc Jungwon chia tay rồi đúng không?/

     /Ừ chị có nghe thằng bé kể rồi./

     /Thì là do Jungwon chia tay xong nhưng vẫn còn lụy vào một tình yêu....ừm......em phải nói như thế nào nhỉ? Chắc là kiểu Jungwon bị trap hay đại loại là như thế. Tên kia một lúc yêu tới mấy người mà Jungwon không hề biết./

Jiwon không hề biết đến chuyện này. Khi chị hỏi Jungwon chỉ bảo do hai người hết tình cảm nên mới chia tay.

Sunoo nói tiếp.

     /Em thấy cái tình cảm ấy không đáng để cậu ấy đau khổ mà giữ trong lòng một mình....vì em biết Jungwon luôn biết kìm nén cảm xúc mà.......nên em mới giới thiệu cho Jungwon anh Jongseong là bạn anh Sunghoon. Anh ấy tốt lắm chị. Mới từ Mĩ về một thời gian, cũng bị mất niềm tin vào tình yêu nên muốn cho hai người không tiến hẳn lên thì cũng có thể làm bạn rồi chia sẻ, cảm thông lẫn nhau. Hai người cùng chung hoàn cảnh sẽ dễ dàng nói chuyện hơn mà./

   /......./

Thấy Jiwon không nói gì, Sunoo lại tiếp tục.

    /Chị yên tâm, anh ấy không phải hạng người tồi tệ như kia đâu. Không lo Jungwon bị—/

    /Ừm chị cảm ơn em./

Lần này Jiwon đã lên tiếng nhưng không để Sunoo nói hết cô đã cảm ơn.

    /À dạ không có gì đâu chị. Dù gì cậu ấy cũng là bạn thân em mà./

Hai người cảm ơn qua lại rồi cúp máy. Jiwon vừa trầm ngâm suy nghĩ, tay vẫn cầm điện thoại, mắt vô thức nhìn lên trên tầng. Chị năm nay cũng đã 26 tuổi, sắp đến tuổi kết hôn. Lúc ấy chị còn phải chăm sóc gia đình, rồi còn công việc, bao nhiêu thứ phải lo. Cậu em của chị sẽ không có ai chăm sóc mà bắt buộc phải tự lập, tự sống cuộc đời của mình.

Có thể đối với những người khác thì một đứa trẻ sắp 18 tuổi, chuyện tự lập là quá đỗi bình thường. Sẽ cho rằng chị cứ làm quá lên. Nhưng Jungwon là người sống nội tâm. Cậu sẽ không nói với ai về vấn đề mình đang gặp phải. Nhất là những chuyện buồn sẽ luôn giữ kín trong lòng. Thực sự Jungwon đã trưởng thành, tự lập từ rất lâu trước đó rồi, nhưng trong thâm tâm vẫn chỉ là đứa trẻ mong được che chở. Từ khi nào một đứa trẻ ngây thơ lại bị những vấn đề ngoại cảnh làm cho thay đổi như thế.

Vì thế trước khi chị lập gia đình, chị mong em có thể tìm được một người yêu em thật lòng, luôn thấu hiểu, nguyện sẵn sàng cả đời che chở cho em. Em đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro