Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cho bọn họ là cơn mưa không kéo dài lâu. Mưa chỉ một chút rồi lại tạnh.

Ọc....ọc....ọc......

Mặt Jungwon đỏ ửng lên vì ngại. Jongseong thấy vậy nhếch khóe miệng lên cười một cái.

    "Em đói lắm rồi đúng không? Chúng ta đi ăn thôi nhỉ?"

     "Hì hì...dạ..."

Hai người đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đó ăn tối. Vì lúc nãy trời mưa nên trong cửa hàng không có nhiều người.
Jongseong và Jungwon chọn một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống ăn.

     "Anh Jongseong."

     "Hửm?"

     "Sao anh ăn ít vậy? Ăn có mỗi bắp ngô với uống nước sao no được ạ? Anh đang giảm cân sao? Em thấy dáng người anh vậy là cân đối lắm rồi mà."

      "Là do anh quen ăn như vậy rồi. Với lại anh cũng thích ăn ngô. Lát nữa về nhà kiểu gì mẹ cũng ép anh ăn thêm gì đó nên anh để bụng tí nữa ăn."

Jungwon ồ một tiếng ngạc nhiên.

     "Mẹ anh chăm sóc anh cẩn thận ghê á. Thật ngưỡng mộ quá đi!"

      "Ừm cũng có thể coi là vậy. Bố anh đi công tác suốt nên bình thường ở nhà chỉ có hai mẹ con thôi."

Nói chuyện phiếm một hồi thì Jungwon cũng đã hoàn thành ly mỳ của mình và chén thêm một thanh socola.

    "Em không hiểu vì sao em ăn nhiều vậy mà lại không cao lớn thêm được nữa...."

     "Em ăn vậy là ít mà."

     "Anh còn ăn ít hơn em nữa kìa. Không hiểu đống thức ăn em ăn vào nó hấp thụ vào đâu rồi nữa...."

Jongseong bỗng dưng suy nghĩ. Chắc là chỗ thức ăn ấy hấp thụ vào hai cái má bánh bao của nhỏ rồi còn đâu. Nhưng như vậy.....dễ thương mà.

________

     "Đến đây được rồi ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về."

     "Nhớ sấy tóc khô mới được đi ngủ đấy nhé."

Vây giờ Jungwon mới nhận ra lúc nãy đi mưa đầu vẫn còn hơi ẩm. Nếu anh không nói chắc cậu cứ đi tắm xong lên giường ngủ mất.

Jungwon cảm ơn Jongseong một tiếng rồi hai người tạm biệt nhau.

Jiwon trong nhà thấy em trai về khá ngạc nhiên vì hầu như chẳng bao giờ thấy em trai đi chơi lâu xong quá giờ ăn tối mới về như vậy từ hôm chia tay.

Trước kia toàn sunoo đến nhà jungwon nên có chơi tối cũng toàn là ở đây. Jiwon trước kia khi thấy em trai mình có người yêu cũng đã kiểm tra lai lịch tên kia thì thấy không ổn nhưng dù có khuyên ngăn thế nào thì cậu cũng chẳng nghe.

Jiwon buồn chứ.

Buồn lắm chứ.

Đứa em trai lúc nào ngoan ngoãn vâng lời như mèo con vậy mà bây giờ lại không nghe lời như thế.

    "Em đi chơi về rồi hả?"

    "Vâng ạ."

    "Đã ăn gì chưa để chị hâm lại đồ ăn cho."

    "Em đã ăn ở ngoài rồi ạ."

Jiwon ừ một tiếng rồi nói tiếp.

     "Em đi chơi với Sunoo sao? Bình thường hai đứa đâu có đi chơi lâu như vậy? Sao không bảo em ấy về đây ăn cùng cho đảm bảo."

    "Không chị ạ. Em đi với một người bạn mới quen."

     "Hả? Bạn mới sao? Lớp em mới có người chuyển tới hả?"

Jungwon cười cười.

     "Không ạ, là đàn anh lớp trên bạn anh Sunghoon mới từ Mĩ về. Anh ấy tốt lắm ạ."

Jiwon thấy thế cũng không tra hỏi thêm nữa. Cậu nhóc này thực sự rất dễ rung động với một ai đó. Thấy em khen ai đó tốt là chị đã hiểu rồi.

Vẫn còn nhớ hồi học tiểu học, chỉ vì có một cậu bé lấy ghế xếp vào hàng hộ Jungwon thôi mà cậu cũng đã bị đánh mất con tim rồi. Trong khi cậu bé đó chỉ làm trực nhật và ai cũng được cậu bé đó xếp ghế cho nhưng Jungwon không có nghe, vẫn mộng mơ lắm.

Cái gì Jungwon cũng nghe lời chị. Chỉ riêng có chuyện tình cảm là chị Jiwon không thể chen vào được.

Từ ngày bố mẹ bị tai nạn qua đời, chỉ còn hai chị em Jiwon Jungwon trong căn nhà này. Mỗi lần nhớ lại cảnh Jungwon mới 6 tuổi bám áo người chị đang khóc mà mắt đo đỏ rưng rưng, Jiwon lại thấy vô cùng đau xót. Ai cũng biết Jungwon yêu bố mẹ đến như thế nào. Vậy nhưng hôm ấy cậu đã không òa lên khóc um sùm như Jiwon mà chỉ lặng lẽ lấy tay lau đi khóe mắt ươn ướt của mình. Jiwon biết Jungwon là người đau buồn nhất nhưng việc em ấy nén lại nước mắt vào trong lòng, đối với một đứa trẻ như vậy ai nhìn thấy lại chẳng xót thương.

Jungwon khá giỏi kiềm chế cảm xúc dù cậu là người khá nhạy cảm. Điều này xuất hiện từ ngày bố mẹ mất. Lúc nào cũng tươi cười. Một nụ cười làm người ta đau xót. Ngay cả lúc nãy nhìn thấy ngưòi yêu cũ cậu cũng chỉ chạy đi chứ không khóc.

Cậu chạy đi là để cảm xúc của mình không bị người khác nhìn thấy mình là người dễ khóc. Cậu chạy đi là để người khác không nhìn thấy những giọt nước mắt của mình để rồi thương xót, đồng cảm cho mình. Cậu không muốn ngưòi khác cảm thấy thương hại cho mình.

Một cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng. Thật đáng để người ta suy ngẫm vào một ngày trời mưa.

Cũng vì thế nên Jiwon khá quan tâm đến các mối quan hệ của Jungwon. Chị sợ một ngày ai đó làm em ấy không thể kìm chế được nữa......

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro