Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai tiếng bộ phim này cuối cùng cũng kết thúc. Đây là một bộ phim không dài không ngắn nhưng đủ gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Có thể nhìn gương mặt sợ hãi của Jungwon là đủ hiểu.

Jongseong nhìn Jungwon mà không thể kìm chế nụ cười.

     "Em sợ như vậy thì lần sau không nên xem thể loại này nữa đâu."

     "V- vâng....."

Bây giờ cũng đến giờ ăn tối, hai người quyết định đến cửa hàng tiện lợi ăn cho thoải mái.

      "Kh....khoan đã anh Jongseong..."

      "Hửm? Sao vậy?"

      "Có thể đi vòng ra đây một lát được không ạ?"

      "Có chuyện gì sao? Đi hướng thẳng sẽ nhanh hơn mà..."

      "Em....không muốn đi hướng này."

Jongseong nhìn theo hướng mắt của Jungwon thấy một cặp tình nhân âu yếm nhau. Anh đã hiểu được sương sương vấn đề quay lại đã thấy Jungwon chạy mất.

       "Khoan đã Jungwon.."

Bên ngoài trời đã đổ mưa, theo dự báo thì là ngày mai trời mới bắt đầu mưa nên anh không đem theo ô.

Jungwon từ trung tâm thương mại lao ra ngoài khiến anh chạy theo bở hơi tai. Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng thấy Jungwon đang ngồi trong nhà cầu trượt ở sân chơi trẻ em cách đó không xa.

Jongseong chui vào trong cùng cậu. Jungwon cũng dịch ra một chút để anh vào.

     "Đấy có phải người yêu cũ của em không?"

     "Anh Sunghoon kể anh rồi ạ?"

     "Ừm.."

Suy nghĩ một lúc, anh lại lên tiếng.

     "Sao em phải bỏ chạy? Dù gì cũng chia tay rồi chẳng phải hay sao?"

     "Nhưng....em vẫn còn...."

     "Em vẫn còn tình cảm với cậu ta sao?"

      "Dạ...."

       "Nhìn thấy cảnh hai người họ đi với nhau nên em không chịu được thế nên mới bỏ chạy?"

Jungwon nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Jongseong hạ giọng nói.

      "Anh nói nghe này, mặc dù anh không có kinh nghiệm tình trường nhiều nhưng anh nghĩ em nên buông bỏ những thứ đã qua trong quá khứ. Dù gì cậu ta cũng đâu có trân trọng em nên việc em còn tình cảm sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nó chỉ tạo thêm gánh nặng trong lòng cho em thôi."

Jongseong nói xong tự ngẫm lại những điều bản thân vừa mới nói. Tự nhiên một người cũng gặp vấn đề về tình cảm như anh mà cũng có thể mở miệng ra khuyên người khác. Giống như những lời vừa nãy anh nói cho chính mình vậy.

Thấy Jungwon im lặng không nói gì, anh nghĩ chắc mình nói lố quá rồi.

    "À....nếu anh có nói sai thì cho anh xin lỗi nhé. Anh cũng chẳng biết tại sao lại nói vậy nữa.."

    "Hì hì....."

    "Hửm sao em lại cười, anh nói nghe mắc cười lắm hay sao?"

    "Không...không có. Nghe anh nói y như lúc Sunoo khuyên em vậy á."

Nhìn Jungwon cười, tim Jongseong bỗng hẫng đi một nhịp. Cái.....cái cảm giác này là như thế nào vậy? Nó không giống như lần trước. Nhìn nụ cười trước mặt bỗng Jongseong cảm thấy mình mang trách nhiệm bảo vệ để không gì có thể dập tắt được nụ cười ấy vậy.

     "Cảm ơn anh Jongseong nhé! Em đã hiểu rồi ạ."

     "À ừm cũng có gì đâu....anh toàn nhại lại những lời thằng Sunghoon nói thôi ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro