Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Anh bạn đây là người yêu của bé wonie đây, vậy chắc cũng biết tôi là ai nhỉ? Mối tình đầu của jungwonie nhà chúng ta đấy hahaha."

    "Tôi đã nói là em ấy không muốn cậu gọi là jungwonie nữa, bị điếc hay gì??" - anh gạt cánh tay bẩn thỉu của hắn ra, tới gần jungwon.

    "Đi thôi jungwon, đừng mất thời gian nói chuyện với loại mất não nữa." - anh kéo tay cậu đi.

Khi hai người chuẩn bị rời đi thì Jujin vẫn nhất quyết không buông tha, nắm lấy vai jongseong.

   "Ô hay anh bạn, việc gì phải nóng nhỉ? Chắc gì jungwon đã muốn rời đi?"

Jongseong nghe thấy tên kia nói vậy thấy mình cũng hơi sai, rõ là người quen của em ấy, dù lần trước có muốm tránh mặt, nhưng nhỡ đâu lần này em ấy lại không muốn? Jongseong lấy tư cách gì tự động kéo em đi như vậy?

Jongseong hơi cúi xuống phía người thấp hơn, ý muốn chờ ý kiến của cậu. Nhưng chưa kịp để jungwon mở miệng ra đáp lại, tên kia đã nắm được bên tay còn lại của cậu.

   "Đừng vội nào, cùng đi chơi với bọn anh đã jungwonie"

   "Ay..." - jungwon giật mình kêu lên khi bị nắm lấy tay.

Jongseong nhìn thấy vậy thì không nhịn được nữa rồi, trực tiếp rời bàn tay đang nắm tay jungwon ra và đồng thời đẩy tay Jujin ra khỏi Jungwon.

Anh nắm lấy cổ áo tên kia và áp vào bể kính.

   "Mày muốn gì? Muốn chơi thì lượn chỗ khác, đừng có động vào jungwon nữa thằng chó."

Jungwon thấy vậy liền chạy đến, những người gần đó cũng tới cản.

Tới tận lúc được jungwon kéo đi, jongseong vẫn dùng ánh mắt đại bằng của mình lườm tên khốn kia. Nhưng có vẻ Jujin vẫn còn muốn "chơi tiếp", dù nhận ánh mắt đáng sợ của anh nhưng hắn vẫn còn cười nham hiểm.

Jungwon thì ngược lại, dù không phải đối tượng bị jongseong lườm nhưng cậu đang rất sợ. Jungwon chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế này. Từ lúc gặp anh, jongseong dù nhìn có hơi đáng sợ hay lạnh lùng nhưng vẫn luôn nói chuyện một cách từ tốn, nhẹ nhàng.

Hai người đã cứ thế im lặng được rất lâu rồi kể từ lúc rời khỏi thủy cung. Có vẻ ngày hôm nay đi chơi không được suôn sẻ lắm.

Jungwon cứ định mở miệng ra nói gì lại lập tức thôi không nói nữa. Tự nhiên nãy thấy anh nổi giận như vậy cậu thấy hơi rén.

   "Anh xin lỗi."

   "Dạ....vì chuyện gì ạ?"

Bỗng jongseong lên tiếng xin lỗi làm cậu khá bất ngờ.

   "Lúc này anh hành xử khá thô lỗ, anh không hỏi ý kiến em trước ...."

    "Không....không sao đâu ạ." - jungwon xua xua tay - "Em phải cảm ơn anh mới đúng."

  "Hả? Anh đâu có giúp được gì đâu?"

   "Anh biết em không muốn gặp mặt Jujin nên mới đứng ra bảo vệ em như vậy. Điều này khiến em rất cảm khích. Nhưng vì em mà khiến anh jongseong nổi giận thì em cũng không muốn đâu ạ."

    "Ừm.."

Bây giờ jongseong không còn nhìn thấy đôi mắt nhỏ của jungwon nữa, cậu đang cười tít cả mắt vào, ttong khi miệng chỉ đang cười mỉm. Cái má lúm trên má khiến cho jongseong chỉ muốn chọt cho phát. Chính vì phải cưỡng lại nên jongseong đã phải quay mặt sang hướng khác.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro