Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Oaaa to quá." - jungwon há hốc miệng ngạc nhiên.

Hai người đang đứng trước cửa nhà jongseong. Còn lí do tại sao thì....

______15 phút trước_______

   /ọc....ọc.....ọc..../

Jungwon một lần nữa bị mất mặt trước jongseong vì cái bụng mèo đói của mình.

   "Hay hôm nay đến ăn ở nhà anh đi, anh sẽ nấu cho em."

   "Oa, anh jongseong biết nấu ăn sao? Ở nhà em chỉ biết làm mấy món đơn giản, còn lại toàn chị em làm hết."

   "Anh cũng chỉ biết sương sương thôi, vậy chúng ta qua siêu thị mua đồ rồi về nhà anh nhé."

    "Vâng" - jungwon vui vẻ vì cái bụng đói của mình sắp được lấp đầy.

_____________

    "Nhà anh khổng lồ thật đấy, như biệt thự....à không phải là lâu đài mới đúng."

   "Đâu to đến như vậy đâu nhỉ?" - jongseong cười.

Càng vào trong, jungwon càng choáng ngợp trước sự to lớn, hiện đại của căn nhà. Vậy nhưng bên trong căn nhà to lớn lại chẳng có lấy một  bóng người giúp việc.

  "Bố mẹ anh đi vắng cả rồi nên em cứ tự nhiên đi nhé."

   "À vâng" - jungwon vẫn còn đang xoay vòng vòng trong căn nhà, sau khi nghe jongseong nói thì cũng yên vị trên chiếc ghế sofa dài êm ái.

Hóa ra đây là cảm giác của người giàu sao...

Jongseong từ trong bếp mang ra một ly nước lọc.

   "Xin lỗi jungwon, nhà anh không có nước ngọt hay nước trái cây sẵn, em uống tạm nước lọc nhé. Lát nữa anh sẽ ra ngoài mua bù, lúc nãy anh không nhớ ra."

    "Không cần đâu ạ, uống nhiều đồ ngọt sẽ không tốt."

Chắc chắn ở nhà anh jongseong ăn uống lành mạnh lắm, nhìn anh ấy cũng cao khỏe như vậy cơ mà.

Trong lúc jungwon còn đang mơ hồ với mớ suy nghĩ, jongseong đã quay lại bếp bà lụi cụi lấy đồ vừa mua ra bắt đầu nấu nướng.

   "Anh jongseong ơi, em có thể giúp được gì không ạ?"

Không biết từ bao giờ jungwon đã đứng bên cạnh. Người nhỏ nhỏ đứng bên cạnh anh nhìn chăm chú vào việc anh đang làm, sau đó ngước đầu lên hỏi anh và chờ đợi câu trả lời.

Không phải jongseong không biết jungwon khi thấy anh vào đã lật đật chạy theo sau và đứng bên cạnh, anh chỉ yên lặng chờ xem cậu nhóc này định làm gì. Hóa ra là muốn giúp anh một tay. Nhưng khách đến nhà sao có thể để nấu ăn cùng được.

    "Không cần đâu jungwon, em cứ ra kia chờ anh chút, sẽ xong nhanh thôi."

   "Không được, em không thể ngồi chơi và để anh làm một mình được. Em cũng không biết làm gì nữa, cho em nấu cùng đi."

   "Nhưng mà...."

   "Đi mà.....em hứa sẽ không làm vướng tay anh đâu mà...."

Đối diện với đôi mắt mèo long lanh ấy ai có thể cưỡng lại được cơ chứ. Anh đành để bé mèo con ấy đi làm rau. Jungwom được anh đồng ý vui vẻ đi làm nhiệm vụ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro