Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 15 phút lụi cụi trong bếp, bữa ăn thịnh soạn của hai người đã hoàn thành. Jungwon vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

  "Ưm ngon quá đi, anh jongseong nấu ăn giỏi thật đấy."

  "Nhờ cả công em giúp anh nữa đấy."

Nhưng rõ ràng jungwon chỉ nhặt và rửa rau thôi chứ có làm được gì đâu.

Jongseong vẫn ăn ít như lần trước, cứ ngồi nhìn người trước mặt ăn mà bất giác cong khóe miệng.

  "Ủa jongseong bạn con hả?"

   "MẸ?"

   "Cháu chào cô ạ.."- jungwon bỏ bát đũa đứng dậy chào.

  "Mẹ, sao mẹ về sớm vậy? Con tưởng chiều nay mẹ mới về?"

   "À việc xong sớm nên mẹ về sớm thôi. À đây là..."

Như hiểu được ý mẹ jongseong, jungwon đáp lại ngay.

   "Dạ cháu là Yang Jungwon, bạn anh jongseong ạ."

    "Nhìn cháu hoạt bát thật đấy, cháu nhỏ hơn jongseong nhà cô sao?"

    "Vâng cháu nhỏ hơn một tuổi ạ."

    "Vậy mẹ làm phiền hai đứa ăn cơm sao?" - bà Park cười .

   "Không không có đâu ạ..." - jungwon lại theo thói quen xua xua tay mỗi khi phủ nhận điều gì đó.

   "Mẹ ăn cơm chưa?"

   "Mẹ ăn rồi, hai đứa cứ tiếp tục dùng bữa đi, mẹ lên phòng nghỉ ngơi."

   "Vâng."
 
    "Cháu chào cô ạ."

   "Ừm."

Khi bước lên bậc thang thứ ba, bà Park quay người lại nói với jungwon.

   "Jungwon này, ngoài sunghoon chơi thân với nó từ nhỏ ra giờ cô mới thấy cháu là người bạn đầu tiên nó đưa về chơi cùng đấy."

    "Dạ? Vậy ạ?"

    "Thứ năm là sinh nhật cô, cháu hãy tới nhé!"

    "Dạ...vâng ạ...cháu sẽ sắp xếp."

    "Ừm."

Sau khi chắc chắn không còn chuyện gì nữa, mẹ jongseong mới đi lên trên tầng.

Hai người ngồi trở lại tiếp tục ăn.

    "Mối quan hệ của mẹ với anh tốt thật đấy, em ghen tị quá."

Sau khi nói xong câu này, jungwon cúi xuống ăn đến hết bữa không nói thêm câu nào. Jongseong cũng không nói gì nhìn em ăn. Dù không nhìn thấy ánh mắt em nhưng anh chắc chắn nó hơi rưng rưng.

Cái đồ ngốc này, sao lại nói câu đấy rồi xúc động vậy hả?

Jongseong lần này nhất quyết không cho em rửa bát vì đã có máy rửa bát rồi. Jungwon thấy vậy cũng không ý kiến nữa. Vì ở nhà chị cậu luôn dặn đi đến nhà người khác ăn xong phải biết dọn dẹp. Thế nhưng có máy rửa bát rồi nên cậu chỉ cũng anh thu bát đũa vào trong máy rồi để phần còn lại cho chiếc máy hiện đại.

Jungwon tự nhủ phải học thật giỏi, sau này kiếm ra nhiều tiền sẽ mua cho chị Jiwon một chiếc, sau đó sẽ tự mua cho mình một cái để đỡ phải rửa bát.

Nhà jungwon không khó khăn về tài chính, nhưng từ khi bố mẹ mất, số tiền để lại không quá nhiều. Hồi đó chị Jiwon cũng phải vừa đi học vừa đi làm thêm để hai chị em có tiền sinh hoạt. Bây giờ chị có việc làm ổn định rồi thì tiền học phí của cậu cũng không phải quá lo lắng.

Jungwon vẫn luôn cố gắng tìm một suất học bổng để thực hiện ước mơ đi du học của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro