Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon ơi, cậu xong chưa?"

"Đây, tớ ra ngay đây."

Jungwon và sookju vừa đi khỏi thì jongseong tới.

"Jungwon nó vừa mới đi xong. Chị tưởng nó đi với em?" . Jiwon đáp lại khi nghe thấy tiếng jongseong gọi em trai mình.

"À...vậy ạ...Thôi em đi đây, em chào chị."

Jongseong lại không thấy cậu nhóc này nữa. Kể từ hôm jungwon cho anh ăn bánh, số lần gặp nhau rất ít ỏi. Bỗng jongseong thấy có chút.."nhớ"??

Sookju là người như thế nào mà khiến con mèo nhỏ này bám như vậy? Nghe sunoo bảo bình thường chỉ khi yêu jungwon mới bám..... CHẾT RỒI.

Chẳng lẽ jungwon...thích sookju kia.

Không...không thể nhanh đến vậy được. Trước khi cùng nhau làm bánh họ chưa có thân tới vậy. Mặc dù nghĩ họ vẫn chỉ là bạn bè, nhưng jongseong cứ có cảm giác không an tâm trong lòng.

Anh đã hứa với chị jiwon sẽ.......

_________

"Cảm ơn cậu nhiều nhé! Lần sau đi chơi không cần phải đưa tớ về đến tận nơi như này đâu."

"Jungwon à đừng khách sáo vậy chứ, dù gì cũng là bạn bè mà."

Jungwon tạm biệt sookju rồi vui vẻ đi vào nhà. Chiều nay không có tiết, cậu được sookju rủ đi chơi.

Kể từ sau khi chia tay với người kia, cậu càng ngày càng có thêm nhiều bạn bè mới. Jungwon bây giờ mới nhận ra bạn bè quan trọng đến nhường nào.

Có lẽ không nên nghĩ đến chuyện yêu đương sẽ tốt hơn.

Hoặc giả sử có yêu thì cần chọn người nào đủ chắc chắn để jungwon có thể nương tựa, trải qua tình cảm tuổi học trò một lần nữa.

_______

Hội chợ ở trường hôm nay thật náo nhiệt. Các gian hàng được bầy bán với đa dạng đồ. Sunoo nhìn mà hoa hết cả mắt. Trông chẳng khác gì đi một lễ hội thu nhỏ cả.

Không khí càng trở nên nhộn nhịp hơn khi anh hội trưởng đẹp trai họ lee kia xuất hiện. Biết bao nhiêu cặp mắt hướng về phía heeseung đang ở trên bục cao hơn.

Đương nhiên trong đó có sim jaeyun. Trong mắt heeseung, anh đã luôn hóa thiên thần. Bây giờ đây, càng nhìn càng cảm thấy ánh hào quang phát ra từ người ấy thật rực rỡ. Giọng nói nhẹ nhàng đọc bài phát biểu mở hội, bao cô gái lôi điện thoại ra chụp lén anh.

Jaeyun nhìn họ vậy, lòng cảm thấy có thứ cảm xúc gì đó không thể xác định được. Có cảm giác muốn người ấy là của riêng, chỉ được mình jaeyun này ngắm. Nhưng lại chẳng thể làm gì vì anh đâu thuộc về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro