Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ya Kim Sunooooo"

Jungwon gọi vọng ra chỗ sunoo đang ăn tok một cách ngon lành bên cạnh anh người yêu của nó.

Nghe thấy tiếng bạn gọi, sunoo đi ra quầy của câu lạc bộ jungwon. Jongseong ở gần đó cũng lại gần gian hàng. Có rất nhiều loại bánh quy với màu sắc và hình dáng khác nhau.

  "Jungwon à, cái nào là cậu làm vậy?"

Jungwon chỉ vào cái bánh hình trái tim có màu hồng hồng, nói đây là bánh quy dâu tây "tình yêu". Nếu mang nó tặng cho người mình thích sẽ được đối phương đáp lại tình cảm.

Và loại bánh này được đích thân jungwon....và sookju làm.

   "Ngon lắm đấy, mau ăn thử đi. Đây là hàng dùng thử. Nếu cậu muốn ăn nữa có thể qua bên này mua. Tớ và sookju đã mất rất nhiều thời gian để làm nó đấy."

Nghe thấy vậy, sunoo và sunghoon bất giác cùng quay ra nhìn jongseong, người đã đứng đờ ra từ lúc jungwon nói bánh này do ai làm.

Jongseong nhìn đĩa đầy bánh quy trước mắt mà lưỡng lự. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn chọn lấy một cái ăn thử vì dù gì cũng là jungwon làm....và cả người kia nữa. Ăn xong anh quay đi mà chẳng nói một lời nào.

Sunoo ăn ngon lành mấy cái vì cậu chẳng phải đem bánh đi tặng ai trong khi người cậu yêu đang đứng bên cạnh cầm mấy món ăn dở của cậu mà nhìn sunoo một cách dịu dàng.

Jungwon nhìn bóng lưng jongseong rời đi mà chưa kịp hỏi anh xem bánh có ngon không. Cậu còn đang định đưa một túi bánh quy này cho anh để jongseong mang đi tặng người mình thích nữa kìa. Tiếc ghê! Chắc phải đưa sau rồi.

Sau một ngày dài thì hội chợ kết thúc. Tất cả các học sinh ở lại dọn dẹp xong xuôi thì mặt trời đã đang lặn dần.

Mọi người bắt đầu ra về. Trên gương mặt họ đều tỏ rõ sự vui vẻ và cầm trên tay những món hàng mua được.

   "Cậu cứ về trước đi, còn đống ghế nhựa này để tôi mang vào nhà kho cất nốt cho."

Người bạn kia nghe xong thì cảm tạ jongseong rồi xách đồ đi về.

Jongseong vác đống ghế nhựa cuối cùng đi vào nhà kho. Lúc đi ngang qua dãy nhà cho hội học sinh, thấy bóng dáng cậu bạn họ sim của mình cầm túi bánh mua từ chỗ jungwon. Trước mặt cậu ấy là heeseung. Chắc có lẽ jaeyun đã suy nghĩ kĩ. Không muốn để sau này khi người mình thầm thương ra trường rồi mới hối tiếc.

Nhìn người đẹp trai cao lớn kia mỉm cười nhận túi bánh từ chỗ sim jaeyun, jongseong mới mỉm cười rời đi.

Jongseong cất gọn chồng ghế vào nhà kho rồi xách túi của mình về. Anh nhìn vào trong túi, một gói bánh nhỏ xinh, những chiếc bánh quy dâu hình trái tim thơm nhẹ đang nằm gọn trong túi của anh. Lúc nãy jongseong đã quay lại bên sạp hàng của heeseung để mua nó.

Bỗng nghe thấy tiếng quen thuộc của ai đó. Không kìm được sự tò mò mà tiến lại gần hơn.

Là jungwon và....sookju? Họ đang làm gì ở đây vậy? Còn chưa về sao? Còn túi bánh mà sookju đang cầm kia là sao chứ?

Jongseong thấy mình theo dõi như vậy, cảm thấy đây là chuyện mình không nên xen vào thì hơn nên chọn cách rời đi.

Sau đấy anh cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro