Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon hôm nay có hẹn với sookju ra để trả lời câu hỏi còn dang dở hôm qua.

Nhưng vừa ra đến chỗ hẹn, đã thấy sookju chân không chạm đất, cổ áo bị người đối diện dùng sức kéo lên, mặt bị bầm nhẹ.

Jongseong với vẻ mặt tức giận...giống với hôm ở thủy cung đang nắm lấy cổ áo sookju. Nghe thấy tiếng jungwon anh mới buông tay ra.

   "Anh jongseong...anh làm gì vậy?? Anh sunghoon, anh đứng đó sao không cản anh ấy lại??"

Sunghoon đang đứng dựa người vào tường bất ngờ bị gọi tên, liền nhìn jungwon rồi hướng mắt ra chỗ sunoo phía sau cầu cứu.

  "Jung....jungwon à... chuyện này...để tớ giải thích.."

Sunoo chưa kịp giải thích, jungwon mặt mũi lạnh tanh đi tới chỗ sookju đỡ cậu ta dậy mà hỏi han trước sự đau buồn của jongseong.

   "Cậu đừng lo, ở đây có tớ rồi, đừng sợ." Jungwon mỉm cười nhẹ.

Sookju thấy có người chống lưng cho thì giả vờ đau đớn bám víu vào người jungwon. Jungwon dìu sookju về lớp. Khi đi qua còn lườm jongseong một cái bằng đôi mắt mèo sắc sảo của mình.

Sunoo nhìn sunghoon lắc đầu rồi chạy theo jungwon.

Sunghoon đi đến chỗ jongseong đang sững người ra mà vỗ vào vai anh.

  "Mày đừng im lặng như vậy, mau đi giải thích cho jungwon đi."

  "Dù gì em ấy cũng chẳng tin tao." Jongseong cười trừ.

Sunoo phía bên kia lôi kéo thành công jungwon nói chuyện với jongseong đêt giải thích việc vừa rồi.

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, jungwon đến nhà kho đã thấy jongseong ngồi sẵn ở đó chờ mình.

  "Jung....jungwon..."

Jungwon mặt vẫn đang tỏ vẻ tức giận, lên tiếng ngay.

  "Anh jongseong, em không biết anh và sookju có chuyện gì, nhưng việc đánh đấm như vậy chẳng giống anh chút nào. Dạo này anh làm sao vậy jongseong?"

Jongseong nhìn jungwon nói một tràng dài.

   "Nhưng em có biết nó..."

   "Em không cần biết. Chuyện gì cũng phải giải quyết bằng tay chân sao??"

Jongseong bất lực. Anh đứng lên đối diện với jungwon. Jungwon cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt em.

  "Jungwon. Nếu lựa chọn giữa anh và sookju, em sẽ tin ai?"

Jungwon đơ một lúc, nhưng đang trong lúc nóng giận nên trả lời sẽ tin sookju.

Jongseong nghe xong câu trả lời của jungwon, mắt cụp xuống.

   "Vậy trước giờ...em vẫn chẳng coi anh hơn mức bạn bè sao?..." Đến lúc này anh đã không còn giấu diếm điều gì nữa.

   "Ý anh là sao??"

   "Em..chưa từng có cảm giác gì với anh."

   "Sau hôm cậu ấy tỏ tình với em, em nhận ra em đã có chút tình cảm với sookju. Em xin lỗi"

   "Đừng xin lỗi. C - có thể là em bị bối rối mà, bối rồi về tình cảm với.."

   "Em nghĩ là không. Anh nói như vậy nghĩa là anh...."

Jongseong ừ một cái rồi bỏ lại cậu ở nhà kho mà đi ra ngoài.

Jungwon thấy anh bỏ đi cũng không níu kéo gì. Cậu không hiểu sao đang làm bạn bè vui vẻ, anh lại nảy sinh tình cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro