Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwonie, cậu đâu có thích sookju???"

Jungwon lúc về đã trình lại hết toàn bộ sự việc cho sunoo.

"Lúc đấy....anh jongseong nói tới tấp quá nên.....Cũng tại anh ấy chứ bộ."

Sunoo thở dài.

"Jungwonie, cậu có như thế nào thì cũng nên thật lòng mà nói chứ."

"Nhưng tớ sợ..."

"Cậu vẫn còn bị ám ảnh người yêu cũ à. Nhưng anh jongseong tốt lắm mà. "

"Đúng là như vậy. Nhưng dạo này anh ấy hai lần dùng nắm đấm để nói giải quyết rồi, tớ không biết anh ấy thật sự như thế nào nữa..."

Nhưng jongseong nổi giận và đánh nhau là vì ai??

________

/Chuyện tôi nói cậu xử lý sao rồi?/

/Anh cứ yên tâm. Tôi nhận tiền của anh rồi thì phải làm chứ, không thì mất hết uy tín của tôi./

/Nói rõ là đang đến giai đoạn nào đi/

/Có vẻ thích tôi lắm, dạo này đi với tôi suốt, có đi với cái thằng họ park kia nữa đâu./

/Vậy thì tốt/

"Mẹ kiếp, thằng khốn Jujin."

Sunghoon quay qua nhìn bạn mình đang nổi giận mà tò mò.

"Là người yêu cũ jungwon đúng không? Vậy hóa ra sookju là người của nó thuê để..."

__________

"Cậu..có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Đừng giả nai nữa sookju."

Sookju nghe vậy biết mình đã bị lộ, cũng không giấu nữa mà cởi bỏ lớp mặt nạ của mình ra.

"Sao? Mày muốn gì?"

"Mày đừng có mà đến gần jungwon nữa, không thì đứng trách tao."

Sookju nhếch mép.

"Vậy sao? Thế bây giờ anh nghĩ "jungwonie của chúng ta" sẽ tìn ai nào. Tôi tò mò vẻ mặt sau khi bị tôi đá của jungwo-"

Jongseong tức giận đấm cho sookju một cái. Vừa lúc đó jungwon đi tới. Hắn giả bộ đáng thương trước mặt cậu để rồi hai người hiểu lầm nhau.

________

"Jungwon, tớ cho cậu nghe đoạn voice này."

Jungwon nghe hai giọng nói quen thuộc này thì vô cùng sửng sốt.

Cậu trách sunoo sao không nói cho mình chuyện này sớm hơn, làm mình trách nhầm anh.

"Sunoo, cậu mau gọi anh sunghoon hỏi anh ấy đang ở đâu."

________

"Con về rồi à, có ăn cơm không để mẹ bảo bác Oh hâm lại?"

"Con ăn rồi ạ, mẹ cứ đi ngủ đi." Jongseong rầu rĩ đáp.

"Sao dạo này mẹ không thấy jungwon đến chơi nữa vậy? Thằng bé bận à?"

"Chắc từ giờ em ấy sẽ không đế-"

/Ting tong/

"Sao muộn vậy ai còn tới, để con ra xem thử."

Jungwon tay cầm gói bánh nhỏ nhét vào trong áo khoác, cậu hối hận vì nãy quên không quàng khăn mà đi ra trong cái thời tiết giá lạnh này. Jungwon hà hơi một cái, khói trắng nhè nhẹ bay.

"Jungwon? Em tới đây làm gì?"

"Anh jongseong..."

"Trời lạnh lắm, em mau về nhà đi."

"Em...em có cái này.."

Cậu lôi từ trong áo ra gói bánh. Gói bánh này không giống hôm trước, nhìn khá đẹp.

"Em muốn....xin lỗi anh chuyện hôm nay...."

Jungwon ngập ngừng đưa túi bánh ra trước mặt jongseong.

"Chẳng phải em đã đưa cho mẹ anh rồi sao? Em nên đi tặng cho sookju thì hơn."

"Anh..giận em sao?"

"Ừ đúng là anh đang rất giận."

Sao nhìn cái vẻ mặt ghen tuông giận dỗi này của jongseong, jungwon lại thấy vô cùng buồn cười. Nhưng đang trong hoàn cảnh này không cười được.

"Em...em xin lỗi mà. Là do em không tin anh, em.."

"Em mau về đi, trời đã muộn lắm rồi."

Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác đang mặc ra trùm lên người jungwon.

Cái con người green flag gì đây. Đang giận dỗi đáng yêu mà vẫn quan tâm người ta đang lạnh.

Jungwon đành ngậm ngùi ôm túi bánh về.

Jongseong cũng không để em đi về một mình trong đêm mà âm thầm theo sau.

Đương nhiên là jungwon biết, cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro