ch. 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay bình tĩnh vẫy tay với Jungwon nhưng cậu không chú ý mấy, anh nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi được chú thích "thành viên hội học sinh" — nghĩ rằng đó là chỗ ngồi của mình, Jay ngồi xuống cạnh Jungwon. Jay nhìn cậu đến khi Jungwon miễn cưỡng quay đầu lại, cả hai nhìn nhau một lúc trước khi Jungwon ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

"Chào, tôi không để ý là cậu đến rồi. Không ngờ cậu thật sự xuất hiện." - Jungwon đưa tay cào cào phần tóc mái, cố để chúng vào nếp

Jay nhăn mặt, hoàn toàn bỏ qua lời nói của Jungwon, chìm đắm trong suy nghĩ riêng.

Vì sao cậu ấy lại trông lo lắng và đồng thời có thể xinh đẹp như vậy?

"Đừng nhìn nữa, Jay. Tôi còn không có thời gian để trang điểm."

Trang điểm? Jay không biết cậu có trang điểm, vì Jungwon vẫn trông rất đáng yêu khi không trang điểm.

"Được rồi, nếu cậu vẫn muốn nhìn tôi thì ít nhất hãy cố trở nên có ích và lấy chiếc bút ở bên phải của cậu được không?" - Jungwon đánh mắt về chiếc bút chì nằm cạnh tay Jay

Jay gật đầu, nhặt chiếc bút chì màu đỏ đưa cho Jungwon. Cậu lẩm bẩm một tiếng "cảm ơn" rồi tiếp tục phân loại một số giấy tờ trên bàn.

"Cậu không bao giờ nghỉ ngơi à? Tôi chưa bao giờ thấy cậu làm gì vui vẻ cả." - Jay nói, nghĩ rằng một cuộc sống như của Jungwon hẳn phải mệt mỏi lắm khi mà phải làm việc suốt, không thể đi chơi với bạn bè hay chơi điện tử. Chỉ quan tâm đến cuộc sống và điểm số đã là vô cùng nhàm chán, nhưng việc phải phân loại giấy tờ mới là điều tệ nhất Jay có thể tưởng tượng được

"Ừm, không, tôi không thật sự nghỉ ngơi. Nhưng tôi coi công việc này như là một loại liệu pháp đối với tôi, khiến tôi thấy an toàn và nhiều thứ khác, cậu cũng nên thử." - Jungwon đưa sấp giấy tờ đã được sắp xếp cho Jay, họ vẫn còn một ít thời gian trước khi các thành viên khác trong hội học sinh xuất hiện

They both sorted papers together, assembling them in order. Both chuckling sometimes when a paper would fall to the floor, or the chair would squeak.

Bằng một cách nào đó, Jay đã chấp nhận làm cái việc mà anh cho làm "nhàm chán nhất" — sắp xếp giấy tờ, và tất nhiên là cùng Jungwon. Đôi khi cả hai cùng cười khúc khích khi một tờ giấy rơi xuống đất, hoặc tiếng cọt kẹt của những chiếc ghế.

"Đồ ngốc nhà cậu vừa xếp ngược hết đống này đấy... làm thế quái nào tôi có thể sửa mớ hỗn độn này đây!?" - Jungwon than thở, không biết nên khóc hay cười trước sự nhiệt tình quá đáng của Jay

Đoạn, một vài thành viên khác của hội học sinh bước vào, ngạc nhiên khi thấy khung cảnh hiện tại. Jay nghe các thành viên lầm bầm với nhau, đại loại như "cậu ta thật sự đến sao?", "tại sao họ lại ở cùng nhau?" hay "cậu ta còn đẹp trai hơn ở cự ly gần!" và vẫn tiếp tục.

"Có vẻ mọi người đã đến đủ, bắt đầu cuộc họp thôi!" - Jungwon thông báo - "Chà, trước tiên thì các cậu thấy đấy, Jay đã đến vì thế chúng ta có thể thảo luận về phần trò chơi của lễ hội trường."

'Lễ hội trường?' Jay nhướn mày bối rối nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Lễ hội sẽ được thông báo trong vài ngày nữa nhưng vẫn chưa có ý tưởng nào cho phần chính, chúng ta cần một thứ gì đó đủ thú vị để thu hút sự chú ý của mọi người... vậy, có ai có ý kiến gì không?"

Một số người đề xuất những thứ như cà phê hầu gái, khu đánh bóng nước, trò chơi điện tử... có người thậm chí còn nảy ra ý tưởng thuê một lâu đài khổng lồ. Đó không hẳn là ý tưởng tồi, nhưng Jungwon không ấn tượng lắm, cậu muốn một thứ bắt mắt hơn thế.

"Một chiếc bốt hôn thì sao?" - Jay đề xuất

Jungwon nghĩ, với tính cách của Jay thì chắc chắn anh sẽ đề xuất một thứ gì đó hay ho, nhưng ý tưởng này khiến cậu hứng thú hơn cả. Jungwon mỉm cười, Jay đúng là thiên tài!

"Nghe hay đấy, cho tới hiện tại thì tôi thích ý tưởng đó nhất. Những người còn lại có ai phản đối không?"

Mọi người gật gù tán thành trong khi Jay vẫn đang mơ mộng, tưởng tượng xem nó sẽ được xây dựng như thế nào, nên chọn kiểu dáng cùng màu sắc gì và ai sẽ là người được thử nghiệm đầu tiên...

"Jay! Jay! Trở về Trái Đất đi Jay!" - Jungwon vỗ vai anh khiến Jay giật bắn mình vì bàn tay lạnh ngắt của cậu

"Ừ?"

"Tôi đã nói đó là một ý tưởng tuyệt vời, Jay, cậu đã suy nghĩ ai sẽ tham gia bốt hôn chưa?"

Jay nhìn Jungwon, suy nghĩ về lời nói của cậu trong một giây.

"Cậu thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro