Chương 10: Cạnh tranh công bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối 7 giờ, trong căn phòng tối om, Park Jongseong đang ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc của mình. Mặt hướng về phía những tấm cửa sổ lớn, nương theo ánh sáng từ những chiếc đèn đường, biển quảng cáo neon ánh tím ánh vàng mà nhìn vào sấp giấy trên tay mình.

Hắn nhíu mày đọc kĩ từng chữ một. Jin Jihee, tốt nghiệp loại giỏi tại trường đại học Oxford, nước Anh. Thủ khoa đầu ra của chuyên ngành Kinh Tế và Quản Lý, ngoài ra còn đạt thành tích gần như là tuyệt đối với những tín chỉ liên quan đến Khoa Học Máy Tính và Triết Học. Từng đại diện trường thi các cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước. Các giáo sư, tiến sĩ từng đứng lớp và tham gia chỉ đạo Jin Jihee đều công nhận đây là một trong những nhân tài hàng đầu của trường Oxford.

Cô ta, có khá ít khuyết điểm nhỉ? Nhưng chỉ tới khi Park Jongseong lật đến những trang cuối cùng của sấp giấy, ánh mắt hắn sáng rực lên khi đọc đến dòng chữ

Jin Jihee từng bị bắt gặp chơi cần sa ngay tại khuôn viên trường và đã lợi dụng quyền lực để bịt miệng trước khi thông tin loan đến chỗ của chủ tịch Jin. Đã từng bị điệp viên FBI theo dõi trong vòng một tháng vì vướng tin đồn có quan hệ mật thiết đến đường dây buôn bán ma tuý trái phép nhưng họ vẫn phải bỏ cuộc vì dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thể đào ra bất cứ bằng chứng nào mang tính quyết định.

Jin Jihee còn nổi tiếng với đời sống sinh hoạt và tình dục hỗn loạn. Cô ta sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai sẽ mang lại lợi ích cho bản thân. Nhưng đây cũng vẫn chỉ là tin đồn.

Hắn đảo mắt. Tất cả những thứ này đều là tin đồn, chỉ có việc cô ta bị bắt gặp chơi cần sa là có nhân chứng. Điều hắn cần không phải những cái tin đồn rẻ rách này. Hắn cần một thứ có thể giúp hắn thao túng cô ta.

Đây rồi.

Sau khi tốt nghiệp, Jin Jihee về tập đoàn của gia đình công tác và hiện đang được giao cho chức quản lý chuỗi thời trang OWN. Tuy vậy, cô ta đang âm thầm lôi kéo đồng minh là những người có sức ảnh hưởng tại tập đoàn với âm mưu ăn chặn tiền thuế và thao túng cổ phiếu của tập đoàn. Jin Jihee đã thành lập một công ty riêng tại Anh và đang dùng công ty ma để rửa sạch phần tiền bẩn. Tất nhiên là chủ tịch Jin không hề biết điều đó. Jin Jihee đang chờ thời cơ để tập hợp đủ 20% cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, rồi đâm một nhát ngay lúc chủ tịch Jin thất thủ. Đoạt lấy toàn bộ tài sản của chính bố mình.

Thư ký Byeon đã làm rất tốt. Phần quan trọng nhất đều đã thu thập đủ bằng chứng khiến cô ta không còn đường chối cãi. Và một khi chuyện này tới tai của chủ tịch Jin, cô ta không chỉ mất tất cả, mà còn có thể mất luôn gia đình đã nuôi dạy bản thân khôn lớn.

——————————————————
Một người phụ nữ với thân hình mảnh mai, mặc trên mình chiếc áo choàng tắm để lộ đường cong đẫy đà, gợi cảm. Mái tóc lượn sóng chưa khô hẳn và khuôn mặt không phấn trang điểm vẫn đẹp lộng lẫy như tiên giáng trần khiến người đàn ông nào cũng phải say mê.

Cô bước vào phòng làm việc trong căn nhà penthouse đắt đỏ mà cô dùng đồng tiền của mình để mua, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, rồi kiểm tra email như mọi ngày.

Hiện chễm chệ ngay trên đầu danh sách hộp thư mới của cô, là một email đến từ địa chỉ nặc danh. Không chủ đề, không gì cả. Nhưng những điều này càng khiến nó thu hút được sự chú ý của cô. Vốn bản tính tò mò, không sợ trời không sợ đất, cô di chuột và ấn vào email bí ẩn, không một chút do dự.

"Lại bọn nhãi ranh nào đây..."

Jin Jihee cười khẩy nhưng nụ cười của cô lại đóng băng ngay giây tiếp theo.

"Gửi Jin Jihee thân mến,

Tôi mừng vì công ty RE/VE đã có doanh số không tồi. Cô Jin đây cũng sắp thu thập đủ 20% cổ phần rồi nhỉ? Tôi thật lòng mừng cho cô. Tại sao chúng ta không cùng ăn mừng tại quán bar M29 Terrace trên tầng cao nhất của khách sạn Mariposa vào lúc 9 giờ tối mai nhỉ?

Tôi mong là cô sẽ đến. Vì tôi có món quà muốn đưa tận tay cô.

Chúc sức khoẻ."

Jin Jihee siết chặt con chuột trong tay. Mắt không thể rời khỏi dòng chữ 'công ty
RE/VE' hiện hữu trên màn hình như nó vốn đã được nhiều người biết đến. Không. Đây là bí mật của cô. Là công ty riêng của cô. Là tâm huyết của cô và cũng là tương lai của cô. Cô không cho phép ai biết đến nó vào lúc này. Vì điều đó đồng nghĩa với việc kẻ này có lẽ đã biết được toàn bộ kế hoạch của cô.

"Rốt cuộc là kẻ nào..."

Cô xoa vầng thái dương đang căng cứng, mạch máu bên trong đập mạnh từng đợt như đang cố thoát ra ngoài. Cố gắng trấn an bản thân, cô nhớ lại bản thân khi còn là sinh viên đã từng được học về cách tìm ra kẻ mạo danh trên mạng. Thường họ sẽ có lớp tường lửa khá kiên cố, việc phá được tường lửa cũng khá là khó khăn. Và nếu có ai phá được, thì đó là do người mạo danh ấy không thật sự muốn che giấu thân phận của mình.

Không biết là do kỹ năng của hắn có hạn, hay hắn thật sự không ngại để cô biết bản thân là ai. Cô đã thật sự phá được tường lửa. Và cô cũng nhanh chóng biết được, hắn là vế sau.

Dưới dòng IP của chiếc máy tính gửi email nặc danh đến, là một dòng chữ đầy khiêu khích.

"Park Jongseong tôi gửi lời chúc tốt đẹp đến cô."

Park Jongseong? Tổng giám đốc công ty PIECE OF GARD(POG)?

Hắn ta và mình thì có liên quan gì chứ?

——————————————————
Chín giờ tối, một cô gái xinh đẹp mặc trên mình chiếc áo sơ mi đen đã cởi bỏ hai hàng nút và quần tây chỉnh tề, bước xuống khỏi chiếc xe đen tuyền sang trọng. Dù không ăn mặc lộng lẫy, nhưng đường cong cơ thể và khí chất của cô khiến mọi người trên đường đều phải ngoái lại nhìn.

Bước vào thang máy dẫn thẳng đến tầng 29 của khách sạn Mariposa, Jin Jihee nhìn đồng hồ trên tay mình và thầm mong kẻ lạ mặt kia sẽ không mất kiên nhẫn mà bỏ đi. Cô vừa kết thúc công việc tại tập đoàn và đã cố hết sức để đến đây đúng giờ.

"Ting."

Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng 29, bước vào điểm hẹn, trước mắt cô là một nhà hàng kiêm quán bar có thiết kế sang trọng kiểu châu âu. Vừa mang nét cổ kính lại vừa có cảm giác phóng khoáng với quầy bar lớn, trưng bày đủ các thể loại rượu đắt tiền. Ánh sáng vàng càng tô điểm thêm cho không gian một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng và riêng tư. Xa xa còn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul từ trên cao qua những lớp kính sát tường. Chỉ có một điều kì lạ, là ở đây không có vị khách nào khác ngoài cô.

Có lẽ hắn ta đã bao cả nhà hàng này.

Ngồi ngay trước quầy bar, là một người đàn ông có mái tóc vuốt ngược, mặc một chiếc vest xanh đen. Hắn vừa vắt chân vừa thưởng thức ly cocktail yêu thích của mình.

Park Jongseong đặt ly rượu lên bàn khi cảm nhận được có một người đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh của hắn.

"Cho tôi một ly Rose Garni." Cô nói với bartender đang lau ly trước mặt. Nhận được cái gật đầu, cô cũng vắt chân mình như cái cách người đàn ông điển trai bên cạnh đang làm.

"Vào chủ đề chính đi." Cô nói

"Nào, cứ từ từ. Phải giới thiệu bản thân đã chứ." Hắn cười khẩy rồi nhấp thêm một ngụm rượu.

"Park Jongseong, tổng giám đốc công ty POG."

"Xem ra cũng không cần nữa rồi nhỉ. Đúng vậy, tôi là Park Jongseong và tôi chỉ muốn nói, từ giây phút cô xâm nhập được vào tường lửa của tôi, cũng là lúc tôi đã có được tất cả thông tin trên máy tính của cô." Từ đầu đến giờ hắn chưa từng nhìn về phía cô gái bên cạnh. "Tôi không có ý hại gì cô cả. Tôi cần cô giúp đỡ."

"Nếu chỉ cần tôi giúp đỡ thì việc gì anh phải moi hết mọi thứ của tôi ra vậy, Park Jongseong ssi?" Jin Jihee gật đầu với bartender khi anh đưa cốc Rose Garni cho cô. Chạm môi nhẹ lên vành ly cocktail, cô thấy con tim đang treo trên cổ họng dường như được thả lỏng một tí.

"Bởi vì điều này liên quan đến 'mọi thứ' của tôi." Hắn hít vào một hơi thật sâu. "Yang Jungwon. Hẳn là cô biết cậu ta chứ?"

"Có. Tôi muốn cậu ta."

Park Jongseong siết tay thành nắm đấm và câu nói đó đã thành công móc mạch máu đang chìm sâu dưới lớp da hắn lên, khiến trở nên hiện hữu. Cảm giác như viên kim cương trân quý mà bản thân phải dành dụm cả kiếp người để được ở bên, đang bị kẻ khác lăm le lấy mất.

"Tránh xa cậu ta." Hắn cố tỏ ra bình thản. "Nếu không, cô sẽ mất tất cả."

"Đừng nói những lời hăm doạ trẻ con ấy nữa. Anh và cậu ta có quan hệ gì?"

"Tôi giữ gìn ngón áp út của mình cho Yang Jungwon." Hắn không ngại bộc bạch tình cảm của mình dành cho cậu. Hắn đã che giấu điều này cả kiếp người, và đó là quá đủ.

"Cạnh tranh công bằng đi." Jin Jihee khoanh tay trước ngực. "Tôi muốn cậu ta, anh cũng muốn cậu ta. Đừng dùng điểm yếu của người khác để bắt người ta tuân lệnh nữa. Hãy chiến đấu bằng chính khả năng của mình đi. Hãy chứng minh rằng, anh xứng đáng có được cậu ta. Đến khi đó, tôi sẽ tự động tránh xa, không cần anh phải nhọc lòng."

Jin Jihee uống nốt một ngụm rượu cuối cùng trước khi đứng dậy và rời khỏi quán.

Người đã đi xa, nhưng Park Jongseong vẫn đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình sau câu nói của Jin Jihee. Hắn thừa nhận rằng cô ta nói đúng. Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Cô ta lại chẳng gây thù chuốc oán gì đến công việc của hắn. Nếu hắn thật sự muốn cô ta tránh xa Jungwon, thì hắn cần phải chứng minh được, rằng cậu, Yang Jungwon, và hắn, Park Jongseong, là định mệnh của nhau. Nhưng chấp nhận thách đấu, đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận có phần trăm thua cuộc. Park Jongseong hiểu rõ, Yang Jungwon không dễ để theo đuổi. Cậu đã cô độc trong suốt thời thanh xuân mặc kệ hàng trăm cô gái xinh đẹp tán tỉnh. Nhưng hắn đã mất đi năm năm, năm năm để ở bên và hiểu cậu. Hắn không chắc, Yang Jungwon hiện tại, có còn là Yang Jungwon ngây thơ tuổi thiếu niên của hắn nữa hay không. Người bình thường tán tỉnh cậu đã khó, nay còn là kẻ thù của cậu. Hắn có thể thấy được con đường trước mắt không hề dễ đi.

Nhưng Park Jongseong hắn đã thề. Thề với chính bản thân mình hàng tỉ lần. Nếu hắn được trời trao cho cơ hội làm lại từ đầu. Hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ để cậu vụt khỏi vòng tay của mình.
_________________________________
Preview ra rồi😭😭😭đợt này comeback enhypen lái xe tăng san bằng Hàn Độc Lập cho tôi🍀🍀🍀

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro