Chương 9: Ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tan làm như mọi ngày bình thường khác, Park Jongseong dừng xe ngay trước cửa nhà mình rồi chậm rãi đi vào.

Khi vừa định đưa tay vào ổ khoá vân tay thì hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích rất quen thuộc.

Jungwon?

Hắn lần theo tiếng cười đi về phía căn nhà kế bên. Đi mãi đi mãi, rốt cuộc cũng tìm được vị trí mà tiếng cười phát ra.

Tại sân sau nhà họ Yang, Park Jongseong nhìn thấy Yang Jungwon đang đứng đó. Trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc dài lượn sóng ngang lưng, thân hình thon thả, thấp hơn cậu một cái đầu. Hắn chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cô và vì phải trốn sau một bức tường nên mọi thứ càng không rõ ràng.

Hắn thấy Yang Jungwon - người mà hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ, đang vuốt tóc của cô gái kia, ánh mắt dịu dàng ấm áp như đang nhìn vật gì đó quý giá. Trên môi cậu vẫn luôn treo nụ cười ngọt ngào. Không biết cô gái vừa nói gì mà cậu và cô đều cười phá lên. Nhìn sơ cũng có thể đoán ra được đây là một cặp tình nhân mặn nồng.

Con tim hắn hẫng một nhịp, hắn không dám thở mạnh vì sợ bản thân sẽ bị hai người họ phát hiện. Và rồi đột nhiên hắn thấy, cô gái ấy nhón chân, cậu trai thì cúi mặt, hai người ấy đang hôn nhau...

Park Jongseong như bị một cây dùi vô hình đập boong một cái vào đầu, hắn loạng choạng lùi bước rồi vội chạy về nhà vì hắn không thể nhìn thêm được nữa.

Park Jongseong suy sụp tinh thần cả tối hôm đó, hắn không ăn không uống không rời khỏi phòng. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Ông bà Park chỉ nghĩ đơn giản là công việc quá nhiều dẫn đến làm việc quá sức nên hắn mới như thế. Họ không bao giờ biết được, thằng con quý tử của họ đang ôm gối khóc ấm ức cả đêm.

Sáng hôm sau, bà Park lên phòng con trai coi hắn đã đỡ mệt chưa. Bà gõ cửa phòng, mấy giây sau đã thấy cửa bật mở. Đứng trước mặt bà là Park Jongseong đã diện vest chỉnh tề, khuôn mặt bình thản như người tối qua không phải là hắn. Tuy vậy cái quầng thâm mắt trũng sâu vẫn đang tố cáo hắn.

"Jongseong à con ổn không? Nếu mệt quá thì hôm nay cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, nhé?" Bà Park nhìn con trai lo lắng.

"Con không sao đâu mẹ. Con có buổi họp quan trọng nên không thể vắng mặt được." Hắn nhường đường cho mẹ mình vào phòng. Vừa soạn túi đi làm thì mẹ hắn nói:

"À con, hôm qua dì Yang kể mẹ nghe rằng Jungwon nó dẫn bạn gái về đấy. Là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn thời trang Jin, Jin Jihee. Con bé xinh xắn mà lễ phép lắm, dì và chú hài lòng vô cùng." Thấy con trai vẫn ổn, bà Park vội tìm chủ đề vui vẻ để khiến con trai quên đi mệt mỏi.

Hắn không đáp lời. Mới vài tiếng trước hắn còn khóc ướt cả gối, chỉ vừa lấy lại được tinh thần để đi làm thì mẹ hắn hạ liền một cú trời giáng lên đầu hắn.

Không biết chuyện, bà Park vẫn tiếp tục.

"Aigoooo không biết khi nào mới tới lượt thằng con mình đây nhỉ? Con trai cố gắng nhé."

"'Mẹ à con đi đây. Muộn rồi." Vừa nói xong hắn liền vội xách cặp đi khỏi phòng.

"Ờ ờ con đi đi..." bà Park khó hiểu trước hành động của con, "Sao thấy sắc mặt nó còn tệ hơn ban nãy nhỉ?"

————————————————
"Jongseong con sao vậy?" Bên tai đột nhiên vọng lại tiếng nói. Là bà Park.

Park Jongseong sực tỉnh khỏi dòng ký ức. Chuyện đã qua hơn một kiếp người mà hắn vẫn nhớ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Hắn nhìn về phía chàng trai đang ngồi đối diện, cậu cũng đang nhìn lại hắn.

"Con..." Hắn lắp bắp. Kiếp trước Jungwon không đến bữa ăn gia đình hôm nay nên hắn chỉ biết bố có ý định giới thiệu bạn gái cho cậu. Hắn đã phản đối rất kịch liệt nhưng bố chỉ nghĩ hắn đang "ghen ăn tức ở" với cậu nên đã bí mật giới thiệu mà không để hắn biết.

Cũng may, kiếp này, chuyện xảy ra trước mắt, hắn nghĩ hắn có thể khống chế tình hình tốt hơn.

Nhưng vấn đề là, chuyện đến quá bất ngờ, hắn vẫn chưa kịp động não.

Mọi người trên bàn ăn thì cứ hướng mắt nhìn về phía hắn, như thể nếu hôm nay hắn không đưa ra câu trả lời thì hắn sẽ tàn đời.

Một cơn áp lực đè nặng lên vai hắn khiến hắn vốn đã gấp nay còn gấp hơn. 

"Park Jongseong.." Yang Jungwon thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cậu vừa định giúp hắn thì..

"Jin Jihee! Bố bảo là Jin Jihee đúng không! Con! Con có quen cô ấy!" Hắn bỗng nhiên vỗ bàn rồi nói lớn như thể hắn sợ 4 người trong căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông không thể nghe thấy.

"Con quen Jin Jihee? Quen ở đâu khi nào sao bố không biết?" Ông Park nhíu mày trước tiếng nói quá lớn của con.

"Con.. con quen cô ấy ở buổi tiệc mừng thôi nôi của cháu gái của đối tác của con." Hắn nuốt nước bọt. "Năm ngoái."

Sự thật là Park Jongseong chưa từng gặp qua người nào tên Jin Jihee. Hắn chỉ bịa đại một lí do nghe có vẻ hợp lý cho trường hợp này thôi.

"Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc bố muốn làm mai cho Jin Jihee và Jungwon?" Ông Park nhìn con trai với vẻ mặt khó hiểu.

"Bởi vì.. vì.. vì con quen biết cô ấy nên.." Hắn bấu vào bắp đùi mình để giữ đầu óc tỉnh táo. "Con sẽ làm mai cho hai người ạ!"

"Hả?"

"Con biết bố là người bận rộn mà! Làm gì có thời gian cho mấy việc cỏn con này. Nhân tiện công ty con vừa đạt đủ chỉ tiêu cho quý 2 nên con đang cho mọi người một vài ngày giải lao. Con sắp xếp thời gian được ạ!" Hắn thầm khen ngợi bản thân trong lòng. Mày là thiên tài, Park Jongseong!

"À. Thế thì được." Bố Park gật gù. Ông đúng là khá bận rộn nên cũng đang lo không biết có làm cầu nối cho bọn trẻ được không. "Nói thì phải làm đấy nhé! Bố sẽ đột xuất gọi điện cho Jungwon và Jihee hỏi thăm đấy."

Park Jongseong nghe ông nói mà đổ mồ hôi hột, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Toi rồi, mình còn tính giấu Jungwon luôn không cho gặp. Bố ơi là bố!

"Con biết rồi mà! Bố yên tâm." Hắn rút một tờ khăn giấy lau mồ hôi đã lấm tấm trên mặt.

"Ây da, cảm ơn con nhé Jongseong à! Vất vả cho con rồi! Nếu mai này hai đứa mà nấu gạo thành cơm thì chắc chắn cô chú sẽ khao con một chầu thịnh soạn!" Mẹ Yang mừng rỡ khoác tay Jungwon đang ngồi ngẩng ra bên cạnh.

"Hahaha, tất nhiên rồi, chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi ạ." Nhỏ con khỉ! Nấu gạo thành cơm cái gì, hắn sẽ làm cái nồi cơm điện nuốt sạch gạo luôn!

Thế là bữa ăn gia đình lại tiếp tục với tâm thế vui vẻ của đôi bên. Tất nhiên là không phải với hắn. Hiện giờ bàn tay hắn đã thấm đẫm mồ hôi vì lo lắng. Đương suy nghĩ cách giải quyết chuyện này êm đẹp thì hắn thấy một tờ giấy được đưa đến trước mặt mình.

Hắn nhìn lên thì thấy Yang Jungwon - người ghét hắn nhất, đưa cằm về phía bàn tay đầy mồ hôi của hắn, rồi lại đưa tờ giấy về phía hắn một lần nữa.

Hiểu ý, hắn nhận tờ giấy mà lòng chợt thấy phơi phới. Dường như tất cả mọi chuyện đau buồn xảy ra trong cuộc đời hắn đều bị xoá nhoà chỉ trong một chớp mắt. Hắn cảm thấy kiếp này mình sống lại thật xứng đáng! Vậy mà lại được người thương để ý quan tâm. Nói ra thì chắc không ai hiểu, nhưng từ cái việc em lên tiếng giải vây cho hắn ban nãy, rồi giờ thì để ý bàn tay hắn đang đổ mồ hôi. Mồ hôi là trong suốt đó! Hẳn là em ấy phải nhìn lâu lắm mới thấy được. Càng nghĩ càng thấy cảm động đến muốn phát khóc, nhưng không được, không phải lúc này!

"À ừm, cảm ơn em." Về nhà kêu trợ lý Byeon đi mua khung về đóng tờ giấy này làm kỉ niệm thôi. Ghi thêm cái note gì mà "XX ngày XX tháng XXXX năm, Jungwonie lần đầu quan tâm tôi."

Hắn lại nhéo đùi mình một phát để ngăn nụ cười hạnh phúc sắp nở trên môi. Cố giữ bình tĩnh kết thúc bữa ăn hôm nay, dù rất luyến tiếc, nhưng tan tiệc thì ai rồi cũng phải về nhà nấy. Hắn, vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

————————————————
Sáng hôm sau.

"Cho gọi thư ký Byeon." Giọng nói nghiêm nghị từ máy truyền tin nội bộ vang lên.

Một lúc sau, người thư ký tận tuỵ của tổng giám đốc công ty gõ vài tiếng lên cửa phòng.

"Vào đi." Park Jongseong đặt bút xuống, đóng bản kế hoạch đang sửa lại.

"Vâng, thưa tổng giám đốc, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?"

"Jin Jihee, con gái của chủ tịch tập đoàn Jin. Tra hết tất cả thông tin liên quan đến cô gái này, từ khi mới lọt lòng đến thời điểm tôi nói ra câu này. Moi được càng nhiều điểm yếu càng tốt. Chiều nay trước khi tan làm, trình lên cho tôi."

"Rõ."
______________________________
Chương này hơi ngắn cơ mà chương sau sẽ có siêu nhiều tình tiết mới hehe

Chúc mọi người tuần mới thuận lợi nheee

Ai thi thptqg thì chúc các em đậu nguyện vọng nhéee🍀🍀🍀🍀

愛妳唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro