Chương 8: Tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai kết thúc bữa ăn với bầu không khí đặc quánh. Không ai nói với ai một câu nào.

Park Jongseong thì vẫn đang rối ren với đống suy nghĩ về việc sống lại của bản thân và cố gắng thích nghi lại với cơ thể tuổi 26. Đồng thời hắn cũng đang cố nhớ lại những sự kiện sẽ xảy ra vào năm nay, đặc biệt là những gì liên quan đến Yang Jungwon.

Yang Jungwon thì không thấy hắn mở miệng nói lời nào nên bản thân cũng lười bắt chuyện. Thật ra cậu cũng không biết mình nên nói gì với hắn... lần gần nhất cả hai ngồi cùng một bàn ăn cũng phải 4-5 năm về trước, những gì cậu biết về hắn đa số chỉ dừng lại ở khoảng thời gian cả hai còn chơi thân với nhau. Vào lúc này hai người vẫn là kẻ thù trên thương trường, nếu cậu hỏi hắn về công việc của hắn thì càng lạ lùng hơn.

Mỗi người đều bị suy nghĩ trong đầu thống lĩnh, thế là bữa ăn cứ thế mà trôi qua trong nhạt nhẽo.

Cả hai tính tiền và chào tạm biệt chủ quán rồi cùng sánh bước đi ra xe. Lúc này, Park Jongseong mới để ý đến chiếc điện thoại đang rung đến phát nóng trong túi quần ngủ.

Lấy điện thoại ra, đập vào mắt hắn là dòng chữ "Hoàng Tử Pyeonyuk". Thở dài một tiếng, hắn nhận máy.

"Mẹ nó Park Jongseong? Cuối cùng cũng bắt máy rồi à?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. "Mày biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không? Tại sao hôm nay không thấy mày ở công ty?"

"Hoàng Tử Pyeonyuk" là biệt danh của một người bạn đại học chơi khá thân với Park Jongseong. Anh tên là Park Sunghoon, vì cực kì thích món giò thủ và cũng cực kì đẹp trai nên mọi người thường gọi anh bằng cái tên đó.

Nghe lại cái giọng lanh lảnh của người bạn thân thiết lâu ngày không gặp. Hắn cũng thừa nhận rằng bản thân cảm thấy có chút bồi hồi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Yang Jungwon đi kế bên cũng không khỏi tò mò, cậu bí mật dảnh tai lên lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Park Sunghoon? Mày tìm tao làm gì?" Hắn chau mày.

"Tìm mày làm gì? Mày đùa tao à? Hôm nay không phải chúng ta có hẹn sang bàn công việc với bên công ty bất động sản sao? Toà nhà Pyungsoo?" Park Sunghoon dần mất kiên nhẫn. Từ sáng sớm anh đã vội chạy đến công ty hắn chỉ để thấy một phòng làm việc trống không, không một bóng người. Gọi liền tù tì năm cuộc không thấy ai bắt máy, anh nghĩ bạn mình có việc đột xuất nên chạy về công ty mình giải quyết một số việc trước. Thế mà đến trưa quay lại công ty hắn, văn phòng tổng giám đốc vẫn tối đen như mực.

"À! Tao nhớ rồi. Nhưng giờ tao đang có việc bận... có thể dời sang ngày khác không?" Một mảnh kí ức không biết từ đâu xẹt ngang đầu hắn, giúp hắn nhớ ra bạn mình đang nói đến cái gì.

"Không được! Ông cố con ơi, con hẹn người ta sáng 9 giờ, để họ chờ đến giờ này đã là thất lễ lắm rồi. Người ta cũng là giám đốc, người ta cũng có việc bận. Chờ chúng ta đến bây giờ là đã cho chúng ta đủ mặt mũi rồi. Tao lạy mày. Giờ mày đang ở đâu? Nói đi, tao chạy đến đón." Anh nói một tràng đứt hết cả hơi chỉ để thuyết phục thằng bạn trời đánh, bạ đâu quên đó của mình đi gặp đối tác. Vị đối tác này cực kì khó hẹn, bọn họ phải thảo luận không biết bao nhiêu lần mới chọn ra được một ngày thuận tiện cho lịch trình của cả ba. Không phải nói huỷ là huỷ được.

"Haizz, thôi được rồi, để tao nhắn địa chỉ qua cho. Tắt đây." Park Jongseong thở một hơi dài hơn cả Vạn Lý Trường Thành, ánh mắt tiếc nuối liếc nhìn Yang Jungwon vẫn đang đứng chờ hắn ở bên cạnh dù họ đã đi đến xe từ bao giờ.

Ở bên kia, Park Sunghoon vừa nghe thấy tiếng "tút, tút" từ đầu dây bên kia thì liền mắng vào điện thoại liên tù tì vài câu "không thích hợp cho trẻ em" để xả tức.

Ở bên này, Park Jongseong đã vứt chuyện vừa nãy ra sau đầu, hắn dùng ánh mắt "không nỡ rời xa" mà nhìn người trước mặt mình.

"Jungwon à... vốn là muốn về công ty em ở với em cả ngày hôm nay cơ mà..."

"Khoan. Khoan đã. Anh đòi ở công ty tôi cả ngày hôm á?? Anh có uống lộn thuốc không vậy? Hay công ty anh phá sản rồi? Sao tôi không thấy báo đăng gì cả vậy?" Yang Jungwon nghe hắn nói giữa chừng thì giật nảy cả mình. Cậu đã chịu khó ngó lơ sự hiện diện của hắn trong phòng làm việc mình cả sáng hôm nay, chỉ chờ khoảnh khắc hắn bỏ đi. Thế mà cậu lại nhận được thông tin rằng kế hoạch ban đầu của hắn là ở cả một ngày. Từng tế bào trên người cậu đều đang phản đối việc này một cách mãnh liệt.

"Jungwon à, rất tiếc là tôi không thể thực hiện việc đó được rồi, em đừng buồn nhé." Park Jongseong xệ mặt xuống một cách buồn bã. Ngó lơ lời nói trù ẻo vừa nãy của cậu.

Yang Jungwon hừ lạnh một tiếng. "Ha. Dẹp cái bản mặt đó đi. Chúng ta không thân thiết đến mức ở bên nhau cả ngày đâu." Từ tư thế dựa vào xe, cậu ngồi thẳng dậy rồi đi vòng về phía ghế lái một cách nhanh chóng. "Thế nhé. Không hẹn gặp lại."

Hắn nghe câu "không thân thiết" của cậu mà cảm tưởng như mười con dao vừa băm tim hắn thành trăm mảnh. Hắn biết, mối quan hệ của họ biến thành như thế này tất cả đều là do hắn thế nên mỗi lời khó nghe mà cậu nói ra, hắn chưa bao giờ trách cậu. Nhưng hắn cũng là con người, hắn cũng biết đau. Thấy cậu thản nhiên nói ra câu này, cổ họng hắn như nghẹn lại, con tim đập mạnh khiến cho tay chân hắn bắt đầu tê rần.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, hắn chùi nhẹ đôi mắt đã phủ đầy hơi nước của mình, vội chạy bước nhỏ về phía ghế phụ.

Gõ hai cái lên cánh cửa sổ, hắn thấy gương mặt khó hiểu của người bên trong quay lại nhìn hắn. Hạ cửa kính xe xuống, Yang Jungwon hếch cằm về phía hắn.

"Sao nữa?"

"Tối nay có một bữa tiệc gia đình, em nhớ đến nhé." Hắn cố gắng rặn một nụ cười mà nét cười còn chưa vươn đến mắt. Lòng thầm cầu khẩn cậu sẽ đến.

"Biết rồi." Cậu lạnh lùng nâng cửa kính lên. Kéo cần xe rồi phóng vụt đi mất.

Hắn nhìn theo bóng xe chạy vút đi của cậu. Cũng may ban nãy khi nghĩ về những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra vào năm nay, hắn đã kịp nhớ về một việc sẽ xảy ra vào bữa cơm gia đình tối nay, mà trong tương lai hắn sẽ hối hận vì đã mặc kệ để nó xảy ra.

Hắn nhất định phải ngăn chặn được nó.

————————————————
Yang Jungwon sau khi đã chạy được một quãng xa thì mới dần thả lỏng cơ thể vẫn luôn căng cứng vì sự hiện diện của hắn.

Hiện giờ trong đầu cậu đang rất mông lung. Từ khi hắn chạy đến công ty tìm cậu, không biết bao nhiêu lần cậu hỏi hắn có chuyện gì, vậy mà hắn vẫn tuyệt nhiên không một lời giải thích.

Từ việc ôm cậu (điều mà 5 năm vừa qua hắn chưa bao giờ làm), đến việc đột nhiên ngất xỉu, rồi vùng vằng không chịu rời đi, xong lại nằng nặc đòi đưa cậu đi ăn...

Mọi thứ về hắn ngày hôm nay đều vô cùng khó hiểu. Tất cả những hành động này khiến cậu liên tưởng đến Park Jongseong tuổi thanh thiếu niên. Khi hai người vẫn còn thân thiết như hình với bóng, hắn vẫn luôn dính cậu như vậy, về thể chất lẫn tinh thần.

Cậu vẫn luôn nhớ hơi ấm từ cái ôm của hắn. Những năm qua cậu vẫn luôn trách móc bản thân vì cứ mãi lưu luyến một tình bạn đã tan vỡ. Không thể phủ nhận rằng cậu đã nhớ nhung khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau của hai người rất nhiều. Những kỉ niệm mà họ có với nhau, những hàng quán mà hai người thường hay lui đến, cả những cuộc nói chuyện trên trời dưới đất của hai người.

Cậu đã mất không biết bao nhiêu thời gian, chỉ để tập làm quen với cuộc sống không có hắn. Cậu vẫn luôn nhớ thời khắc mà hai người lướt qua nhau như người xa lạ vào mùa hè năm ấy. Cậu giận, giận vô cùng. Nếu cậu làm gì sai, thà rằng hắn cứ mắng thẳng mặt rồi cậu sẽ tìm cách sửa đổi, nhưng hắn lại chọn cách làm bản thân biến mất khỏi cuộc đời cậu. Cậu tin rằng mối quan hệ của hai người họ đã vượt quá cái ngưỡng chỉ vì một tí hiểu lầm mà giận hờn nhau, nên cậu càng không thể hiểu nổi lí do hắn hành xử như thế. Điều này khiến cậu cảm thấy bản thân chả có một tí giá trị nào trong lòng người kia.

Mỗi lần đi trên sân trường đại học, nếu cậu có nhìn thấy hắn từ xa thì vài giây sau hắn cũng sẽ lẩn đi đâu mất. Dù là học cùng khoa, nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với hắn. Cứ như thế, cho đến một ngày hắn đột ngột xuất hiện rồi khiêu khích cậu. Thế là họ biến thành đối thủ của nhau từ khi nào không hay.

Biết bao cố gắng để bây giờ có được một Yang Jungwon với trái tim sắt đá khi đứng đối diện Park Jongseong, vậy mà dường như sự việc ngày hôm nay đã khiến bức tường cậu dày công dựng nên bắt đầu lủng một lỗ nhỏ.

Cậu lấy tay vỗ lên đầu mình vài cái thật mạnh, bắt bản thân phải tỉnh táo lại và không được xiêu lòng trước con người đã từng làm tổn thương mình.

Đúng lúc này, điện thoại cậu đột nhiên vang lên.

"Dạ mẹ?"

"Jungwon à, con đừng quên tối nay nhà ta và nhà Park có một bữa cơm gia đình nhé. Bố mẹ rất mong con sẽ về." Bên kia vang lên giọng nói ấm áp của mẹ Yang.

"Con..."

"Cô chú Park cũng rất nhớ con." Mẹ Yang biết cậu chuẩn bị từ chối như những lần trước, bà vội nói chen vào.

"Haizz con hiểu rồi. Con sẽ về."

Nghe thấy cậu con trai nói vậy, bà Yang vui vẻ cúp máy.

Yang Jungwon thở dài thườn thượt. Mấy năm nay cậu quá bận rộn để tham gia những bữa ăn gia đình nhỏ lẻ như thế. Thôi được rồi, cậu thừa nhận đó chỉ là cái cớ. Trọng điểm là cậu chỉ không muốn gặp hắn rồi mang cục tức vào người thôi.

Hôm nay cậu dự định vẫn sẽ từ chối như mọi lần, thế mà không biết cái sợi gân nào trong người cậu trục trặc, cứ thôi thúc cậu đồng ý về nhà. Chắc chắn quyết định này chả liên quan gì đến hắn cả. Chắc chắn.

Đành vậy, đã đáp ứng rồi thì không nên khiến mẹ cậu thất vọng.

————————————————
Sáu giờ tối, khu đô thị Gangnam.

Một chiếc xe BMW màu trắng dừng ngay ngắn trước cổng căn biệt thự sang trọng của nhà họ Yang.

Bước xuống xe là cậu trai có đôi mắt to tròn, trong veo như hồ nước, đuôi mắt sếch lên như mắt mèo. Cái mũi cao trời sinh và đôi môi nhỏ nhắn càng tôn lên nét tinh xảo cho gương mặt, nom tựa như búp bê của cậu. Bờ vai rộng vững chãi hơi không được khớp với gương mặt nhưng vẫn rất nịnh mắt người nhìn.

Đưa chìa khoá xe cho quản gia để ông cất vào hầm gửi xe, cậu sải bước dài đi đến cổng nhà.

"Yang Jungwon."

Quay sang hướng phát ra âm thanh, cậu thấy Park Jongseong đang thong dong đút tay vào túi quần đi về hướng nhà mình.

Hắn không mặc vest mà mặc một chiếc áo thun trắng trơn và quần lưng thun màu xám. Trông đến là thoải mái.

"Hôm nay không đi làm sao?" Cậu hỏi.

"Có, ban nãy Sunghoon đưa tôi về nhà thay vest đi bàn hợp đồng và vụ việc khá thuận lợi nên tôi đã xong việc sớm rồi về nhà." Hắn vừa nói vừa phủi phủi gì đó trên vai áo.

"Okay." Cậu nghe xong cũng mặc kệ hắn. Hắn có làm gì cũng chả liên quan đến cậu.

"Ê này! Đi chung đi!" Thấy cậu tăng tốc, hắn chạy bước nhỏ đuổi kịp cậu.

Hai người sánh vai bước vào nhà. Vừa đến cửa đã nghe bên trong phát ra tiếng cười nhộn nhịp của bố mẹ hai bên.

Park Jongseong và Yang Jungwon nhìn nhau trước tình cảnh này. Họ dường như đang quay về những năm cấp ba vui vẻ hồn nhiên.

Mẹ Yang và mẹ Park thì đang ngồi trên bàn ăn tám chuyện cười đùa quên trời đất. Hai người đàn ông trung niên thì bận bịu hoàn thành nốt những món ăn cho ngày hôm nay ở trong bếp.

Bố Park vừa bưng hai đĩa thức ăn từ bếp ra thì thấy cậu trai quý tử đang cùng Yang nhỏ đi vào phòng ăn.

"Ai chà hai đứa đến rồi đấy à?" Ông cười khà khà đặt hai đĩa thức ăn xuống bàn. Hai phu nhân vừa nghe ông Park nói thì vội nhìn lên.

Bà Yang thấy con trai thì vui mừng vỗ tay, bà chạy đến vò đầu con trai.

"Aigoooo thiếu gia ơi, tôi mời thiếu gia mấy chục lần thiếu gia làm chảnh không thèm đến. Hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn quá nhỉ."

"A mẹ à, con xin lỗi mà." Jungwon vội lấy tay mẹ xuống rồi trề môi làm nũng.

Hắn ở bên cạnh nhìn cậu từ đầu đến cuối. Lâu lắm rồi hắn mới lại thấy biểu cảm tinh nghịch của cậu.

"Dì Yanggg, thế còn con thì sao?" Park Jongseong đột nhiên lên tiếng. Hắn bắt chước chất giọng làm nũng ban nãy của cậu.

"Jungwonie nhìn đi? Người ta lần nào cũng về đấy, đâu có khó mời như con." Bà Yang cóc vào đầu thằng con cáu kỉnh. "Lần này con mà không về là mẹ nhận Jongseong làm con luôn!"

"Mẹ???" Jungwon mở to mắt nhìn người đẻ ra mình không thể tin nổi.

"Nào, ba người vô bàn ngồi đi. Đồ ăn sẵn sàng rồi này." Bà Park cười lớn nhìn bọn họ.

Từ khi nào mà chiếc bàn lớn đã được lấp đầy bởi những đĩa đồ ăn màu sắc sặc sỡ, ngon mắt. Mọi người cùng ngồi xuống mâm cơm với gương mặt tràn đầy nụ cười.

Đã lâu lắm rồi Jungwon mới thấy lại cảnh này. Cậu đột nhiên cảm thấy hối hận vì trước đây vẫn cứ luôn từ chối những dịp thế này, chỉ vì muốn tránh gặp mặt người nào đó. Nếu biết trước nó sẽ bình yên và hạnh phúc đến thế, cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ một bữa ăn gia đình nào.

Phụ huynh hai nhà thay phiên nhau hỏi thăm tình hình làm ăn của các con. Vì họ đều là những doanh nhân thành đạt nên nếu họ có thể cho lời khuyên hoặc giúp đỡ được con họ chút nào thì hay chút đó. Dù vậy nhưng lần này bất ngờ là các con không chỉ không cần lời khuyên của họ, mà chính bản thân họ còn học được vài điều mới từ bọn trẻ.

Hỏi xong công việc thì lại đến đoạn không kém phần quan trọng.

"Sao rồi? Hai đứa có đang gặp gỡ ai không nhỉ?" Ông Yang ngại ngùng ho khan vài tiếng khi hỏi tới vấn đề này.

"Con không ạ!" Park Jongseong lên tiếng trước.

"Sao mà mày nghe có vẻ dõng dạc tự hào thế hả con? 26 tuổi chưa có đối tượng là đáng khoe khoang lắm à?" Mẹ Park ngồi bên cạnh nghe thằng con nói mà thấy xấu hổ không thôi. Vội đánh bụp bụp lên người nó.

"C-con cũng chưa..." tiếp đến là Yang Jungwon với tông giọng thỏ thẻ.

"Uầy! Thế thì may quá rồi!" Bố Park vỗ cái đét lên đùi mình.

"Dạ sao ạ?" Cậu khó hiểu hỏi lại.

"Chuyện là chú có một đối tác ruột, con gái bác ấy sau khi biết chú là bạn tốt với bố con thì nằng nặc đòi chú làm mai cho hai đứa." Ông Park uống một ngụm nước. "Chú cũng gặp con bé rồi, cao ráo xinh xắn lắm, rất đẹp đôi với con đó Jungwon."

Cậu bối rối trước thông tin này. Không đợi Jungwon trả lời, ông Park đã tiếp tục nói.

"Con bé tên là Jin Jihee. Là con gái của.."

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng rơi của muỗng kim loại, đánh gãy cuộc trò chuyện đang dang dở.

Mọi người đồng loạt xoay qua nhìn thủ phạm của âm thanh chói tai ấy. Mặt của Park Jongseong ngơ ra, cơ thể thì cứng đờ như vừa gặp cú sốc kinh khủng lắm.

Tới rồi. Tình địch chính thức đầu tiên trong đời hắn đến rồi.
______________________________

Mấy tuần qua tui không thể update tập mới được vì có nhiều deadline và project dí quá, xin lỗi mọi người nhiều lắm TT vừa thoát nạn là tập trung tâm trí chạy fic liền nèee

Thấy truyện đã được hơn 300 views tui được tiếp thêm động lực dữ lắmmm cảm ơn mọi người đã ghé qua "xoa đầu" đứa con của tui~ hãy cùng chờ nó khôn lớn nhé💕

愛你唷~

P/s: áaaaaaaaaaaa concept photo của inceptio ver quá là đỉnh tui đã ngất xỉu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro