Chương 7: Kỷ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây không phải là mơ."

"Nói nhăng nói cuội cái gì vậy hả?" Yang Jungwon hết kiên nhẫn, cậu vận hết nội công từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ để đẩy Park Jongseong ra khỏi người mình.

Hắn rốt cuộc cũng vì cú đẩy mạnh mà buông tay, hắn chao đảo một hồi rồi đột nhiên cơn đau đầu kéo đến bất thình lình khiến toàn thân hắn ngã rụi.

Yang Jungwon hoảng hốt cố đỡ hắn nhưng cả thể trọng và chiều cao của hắn đều hơn cậu nên cậu không còn cách nào khác mà phải đặt hắn xuống đất. Park Jongseong ôm đầu, chau mặt cực kì chặt, hai mắt cũng nhắm nghiền, mồ hôi trên trán đã bắt đầu lấm tấm.

Cậu lo lắng không biết phải làm sao, còn thầm trách bản thân ban nãy đã đẩy quá mạnh, sợ là hắn bị đẩy hỏng luôn rồi.

"Park Jongseong anh sao vậy? Anh có ổn không?" Cậu lay người hắn mà hắn vẫn không phát ra tiếng nào nên cậu đành vớ lấy một tờ khăn giấy mà lau mồ hôi cho hắn.

Lúc này Park Jongseong đang chiến đấu với cơn đau đầu khủng khiếp, hắn không còn biết mọi vật xung quanh nữa. Đột nhiên hắn nghe từ đâu đó trong đầu mình vọng lại tiếng của một người đàn ông. Người ấy nói:

"Park Jongseong, giữa ngươi và chàng trai Yang Jungwon đây vốn đã có sợi tơ hồng cột chặt vào nhau. Duyên trời đã định hai người sẽ ở bên nhau một đời nhưng vì một tai nạn bất ngờ mà đường duyên đứt đoạn. Thấu được nỗi đau mất đi người yêu của ngươi, nay ta cho ngươi một cơ hội quay lại tuổi 26 làm lại cuộc đời với một điều kiện. Đó là ngươi không được tiết lộ chuyện của tương lai, dù là chuyện của 1 phút sau mà ngươi dám nói ra thì ta sẽ lập tức lấy lại mạng sống của ngươi. Hãy nhớ lấy."

Vừa dứt lời, cơn đau đầu bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Lúc này hắn mới mở mắt, các giác quan bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng vì lúc nãy nhắm quá chặt nên mắt vẫn chưa thể quen với ánh sáng. Hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp đang đặt lên trán hắn, nhẹ nhàng dặm khăn giấy lên mặt hắn mà người hắn thì đang dựa vào một thứ rất mềm.

Park Jongseong từ từ ngồi dậy. Bấy giờ hắn mới phát hiện thứ hắn dựa vào nãy giờ là lồng ngực của Yang Jungwon, bàn tay ấm áp cũng là của Yang Jungwon. Hắn cảm động vô cùng, không ngờ trong lúc khốn khó cậu lại quan tâm mình đến vậy.

Mặc kệ cả hai vẫn đang ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo. Hắn xúc động vừa sụt sịt mũi vừa cầm tay Yang Jungwon đặt lên má mình.

"Yang Jungwon à, tôi muốn ở bên em cả đời này." Hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

Cậu vừa nghe hết lời thì lập tức giật phăng tay mình lại rồi vỗ một cái lên đỉnh đầu hắn.

"Nãy còn thấy khổ sở lắm mà? Bộ bị đau đến sảng rồi hả? Thần kinh." Yang Jungwon đứng dậy khỏi mặt đất.

"Ổn rồi thì tốt, mau cút để tôi còn làm việc." Cậu ngồi lại lên ghế, mặc kệ hắn vẫn đang ngồi chễm chệ trên đất.

Hắn bị vỗ đầu nhưng vẫn cười ngây ngốc. Đúng rồi, phải như thế mới là Yang Jungwon của hắn.

Park Jongseong chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi tới sô pha trong phòng làm việc của cậu, chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi nằm luôn.

"Này này này, ai cho anh nằm ở đây? Đi mau đi mau." Cậu bực mình xua đuổi hắn.

"Không chịu! Không đi!" Hắn khoanh tay kênh mặt lên với cậu.

"Anh rốt cuộc là cắn lộn thuốc gì hả? Vốn đã không đoan chính giờ càng thêm cợt nhả. Anh không đi tôi gọi bảo vệ."

"Gọi đi. Để xem loại bảo vệ nào đuổi được tôi." Hắn tiện tay lấy gối kê trên ghế để ôm.

Cậu cạn lời. Cậu vốn đã không phải người thích đôi co, mà người đàn ông trước mặt hết lần này đến lần khác thách thức lòng kiên nhẫn của cậu.

Thấy cậu im lặng, hắn chột dạ lén liếc nhìn cậu. Lo lắng cậu giận mình, hắn ngồi dậy đi đến trước bàn làm việc.

"Thế này đi, hôm nay tôi bao cả cơm trưa và cơm tối cho em. Em chỉ cần cho tôi ở lại là được."

Dù không hiểu mục đích của hắn là gì nhưng nhìn hắn nói câu nghiêm túc mà tay vẫn ôm chặt cái gối kê khiến cậu tức đến bật cười.

"Ngồi yên tại chỗ, cấm phát ra tiếng động, cấm làm hỏng đồ đạc."

"Tuân lệnh!!" Hắn chào kiểu quân đội rồi bước hành quân về sô pha nằm xuống yên vị.
______________________________

Thêm hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Cũng đã hơn 1 giờ chiều mà vẫn chưa thấy Yang Jungwon có ý định dừng bút, Park Jongseong lo lắng cho dạ dày của cậu nên lại ngồi dậy đi đến trước mặt cậu.

"Yang Jungwon."

"Gì nữa." Cậu vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu.

"Đi ăn trưa đi."

"Anh đói thì cứ việc đi trước." Cậu lật sang trang mới.

Biết nói đến mức nào thì cậu cũng sẽ không nghe, hắn vòng qua bàn làm việc, bước đến cạnh cậu.

Park Jongseong vậy mà thẳng tay xoay chiếc ghế của Yang Jungwon về phía mình, nhanh nhẹn luồn tay vào hai nách của cậu, bế sốc cậu đứng dậy.

"Anh bớt quậy đi được không vậy?" Cậu chau mày tức giận lườm hắn.

"Tôi lo cho em, tôi biết sáng em sẽ bỏ bữa, nếu trưa còn ăn muộn thì sẽ không có đủ calories để làm việc, đó là còn chưa kể những tác hại của việc nhịn đói quá lâu đến dạ dày."

Hắn nắm cổ tay cậu kéo đến cây xào treo quần áo. Cầm được áo vest của cậu trong tay, hắn vừa muốn mặc cho cậu thì cậu đã giật lấy.

"Được rồi." Cậu tự mặc áo vest vào người, lấy chìa khoá xe rồi bước thẳng ra cửa.

Hắn vui mừng vì mình đã thuyết phục được cậu vội mang đôi dép lẹp bẹp đuổi theo cậu ra ngoài.

Nhân viên vừa nghỉ trưa về thì thấy một cảnh tượng trăm năm khó gặp.

Tổng giám đốc Yang đi trước với khuôn mặt nghiêm nghị đường nét sắc sảo, trên người mặc bộ vest tôn lên cơ thể vai rộng eo thon, phải nói là đẹp trai hết chỗ chê. Tổng giám đốc Park theo sau thì đầu tóc rối bời, trên người mặc bộ đồ ngủ bông, chân còn mang dép đi trong nhà. Tệ hơn cả là hắn đang cười ngu đuổi theo sau tổng giám đốc Yang như cún nhỏ, miệng tía lia hỏi cậu muốn ăn gì.

Các nhân viên há hốc mồm không tin vào mắt mình. Nếu không phải khuôn mặt đẹp trai vẫn còn đó thì nói hắn trốn trại ra các cô cũng tin. Những cô gái đang ôm mộng về một tổng giám đốc Park gương mặt góc cạnh, giàu có lịch lãm, là người cha lí tưởng cho con của mình nhất thời có cảm giác như tam quan đã bị đập nát. Dù hắn vẫn đẹp trai nhưng bộ dáng liêm sỉ rơi đầy đất thật sự khiến các cô xấu hổ dùm.

Nhóm chat công ty hôm đấy phải gọi là nhộn nhịp như đêm giao thừa.
______________________________

Dù hôm nay Park Jongseong có lái xe đến, nhưng vì không thể cưỡng lại cám dỗ được ngồi chung xe với Jungwon nên hắn mặt dày bảo bản thân đã ngồi taxi đến đây.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Yang Jungwon vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Muốn đi ăn gì đây?"

"Ăn gà hầm sâm đi. Tôi thấy mấy nay thần sắc em có vẻ hơi xám, tôi muốn bồi bổ cho em." Hắn ngắm nhìn góc nghiêng của cậu.

"Quán cũ?" Cậu vô thức hỏi.

"Ư-ừ. Quán cũ." Hắn ngạc nhiên. Không ngờ sau bao năm chia cách và ghét bỏ hắn, cậu vẫn nhớ những hàng quán gắn liền với kỉ niệm của cả hai.

Hai người im lặng suốt quãng đường, một phần vì quá lúng túng, một phần vì cũng không có chủ đề gì để nói.

Yang Jungwon bắt đầu cảm thấy hơi hối hận vì đã đồng ý cho hắn mời tận hai bữa cơm. Cậu rất sợ cảm giác lúng túng bao trùm lấy cả hai người. Cậu sẽ vô thức nhớ về khoảng thời gian cậu và hắn thân thiết như anh em một nhà, khoảng cách không tồn tại giữa hai ta và rồi cảm thấy tiếc nuối cho tình huống hiện tại.

Thật ra sâu trong tâm can cậu, cậu vẫn luôn muốn được thân thiết trở lại với hắn. Cậu giận hắn suốt mấy năm qua vì hắn vô cớ rời bỏ cậu mà không nói một lời nào. Chỉ cần hắn nói ra, cậu sẽ tìm cách sửa đổi không cần biết là lỗi của ai, vậy mà hắn lại ích kỷ, không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Dù ngoài mặt cậu tỏ ra ghét bỏ, bài xích hắn, nhưng cậu vẫn luôn ầm thầm quan tâm đến hắn.

Biết làm sao được... bản năng từ khi sinh ra của cậu là tìm kiếm và dựa dẫm vào hắn. Nhưng cậu sợ, sợ hắn sẽ lại làm tổn thương cậu lần nữa.

Thoáng chốc đã đến nơi, Yang Jungwon tìm chỗ đậu xe rồi hai người cùng nhau bước vào quán.

"Ây da!! Là hai nhóc tì học trường cấp ba Hanlim đây mà!" Chào đón hai người bọn họ là bác chủ quán. Trong ba năm cao trung, tháng nào cũng thấy bộ ba Park Jongseong, Yang Jungwon và Sim Jaeyun này đến càn quét cửa hàng khiến bác muốn quên mặt ba đứa cũng khó. Mặt mũi xán lạn đẹp trai lại càng giúp ba người nổi bật hơn.

"Dạ, cháu chào bác. Lâu rồi cháu mới ghé lại nhỉ?" Yang Jungwon nở nụ cười ngọt ngào pha thêm má lúm bé xinh khiến bác chủ quán vui như nở hoa trong lòng.

"Lâu đến mức bác không đếm nổi ấy chứ! Trời ơi hai đứa lớn lên càng ngày càng đẹp trai, xém xíu là bác nhận không ra đấy!" Bác cười khà khà. "Mà này, không phải nói quá chứ hai đứa nhìn giống nhau đấy, haha, không biết có phải do chơi với nhau lâu không, mà nhiễm nét của nhau luôn rồi đấy!"

Câu nói của bác khiến hai người xịt keo, không ai nói lời nào. Bác chủ quán đang trong tâm trạng vui vẻ nên không để ý, vội dẫn hai người vào bàn ngồi.

"Phần như cũ nhỉ?"

"Bác vẫn nhớ ạ? Trí nhớ của bác tốt thật đấy!" Park Jongseong nhìn bác với vẻ mặt sửng sốt.

"Ừ, bác nhớ kĩ lắm. Ây da, hồi xưa còn nhớ đâu thằng bé Jongseong này hết lấy muỗng đũa cho, thì lại giúp Jungwon trộn cơm vào canh. Hai đứa không phải cùng là con trai thì bác còn nghĩ đây là cặp đôi chim sẻ mặn nồng đấy!" Bác chủ quản vô tư nói kỉ niệm xưa mà không để ý đến khuôn mặt đã cứng đờ của hai người.

"Thôi, bác vào chuẩn bị gà cho hai đứa đây. Hôm nay cứ ăn thong thả nhé." Nói rồi bác chạy vội vào nhà bếp.

Thấy bác đã đi xa, Yang Jungwon mới thở dài một hơi thì phát hiện Park Jongseong ngồi đối diện cũng thở dài cùng lúc với mình.

Cả hai nhìn nhau một lúc, mỗi người đều có nỗi lòng riêng nhưng không ai chủ động nói ra, để rồi cuối cùng lại lảng mắt đi. Park Jongseong vô thức lấy muỗng đũa ra lau sạch sẽ rồi để về phía của Yang Jungwon. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục lấy ly sạch ra, đổ cho Yang Jungwon một ly nước xả được bác chủ quán đặt sẵn trên mỗi bàn ăn.

Cậu có nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng thiết nghĩ chuyện cũng đã trôi qua vài năm, có nhắc lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thế là hai người tiếp tục im lặng với nhau.

Cho đến lúc bác chủ quán bưng ra hai thố canh gà hầm sâm đến bàn hai người, chúc hai người ngon miệng rồi rời đi. Yang Jungwon nhìn thấy Park Jongseong tách thịt gà trong bát canh của hắn ra, cho một nửa chén cơm vào canh rồi đưa thố của mình cho cậu, bản thân thì lấy thố của cậu vẫn như những gì hắn làm lúc xưa. Yang Jungwon cảm thấy cảm xúc của cậu vì những hành động đó mà trở nên vô cùng rối rắm.

Cậu không biết mình nên làm gì nữa.
______________________________

Lúc tui gõ chữ cho chương này là lúc tui thấy tiktok "have you seen my boyfriend" của pocketz😭đáng iu chịu hông nổi í😭😭😭

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro