Chương 6: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jongseong à, dậy đi con."

Là mẹ sao? Chuyện gì thế này?

Không lẽ mình chết thật rồi sao?

"Jongseong à, hôm nay con không cần lên công ty à? Sao thức muộn thế?"

Công ty? Mẹ? Chuyện gì vậy?

Mẹ đã qua đời từ lâu, công ty cũng không còn việc của mình nữa cơ mà?

"Thằng bé này hôm nay sao ấy nhỉ? Dậy! Dậy nào!"

Park Jongseong đột ngột mở bừng mắt dậy khiến bà Park giật cả mình.

"Ôi trời! Cái thằng này! Làm mẹ giật cả mình." Bà Park lấy gối ném vào con trai, bực dọc bước ra khỏi phòng. Trước khi đi bà vẫn không quên quăng lại một câu.

"Lớn già đầu 26 tuổi rồi, ngủ nướng đến giờ này là muốn công ty phá sản đúng không?"

26 tuổi? Công ty? Cái mẹ gì thế này?

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu có vô vàn câu hỏi.

Khoan đi, đây là phòng ở nhà chính... nhưng mình đã rời nhà chính từ đời nào rồi mà?

26 tuổi là sao? Không phải mình đã 86 tuổi rồi sao?

Còn mẹ nữa? Sao giọng mẹ lại chân thật như thế?

Con cháu mình đâu rồi???

Đầu hắn đột nhiên nhói lên một cơn. Chịu đựng cơn đau đầu, hắn ngồi bật dậy rồi nhanh chóng bước đến bàn làm việc trong phòng. Tóm lấy tấm lịch đặt ngay ngắn trên bàn, hắn bàng hoàng không tin vào mắt mình khi thấy trên tấm lịch hiển thị năm 2018.

Không thể nào có chuyện như thế được.

Hắn vội lấy chiếc điện thoại ra xem ngày tháng, thì vẫn như thế, năm 2018. Hắn không dám tin vào mắt mình, rồi hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.

À! Đúng rồi! Là mơ! Mình đang mơ thôi!

Hắn thật sự tin vào lý do này. Nhưng hiện tại là năm 2018, đồng nghĩa với việc Yang Jungwon vẫn chưa gặp tai nạn.

Mặc kệ trên người vẫn đang mặc đồ ngủ, hắn chạy nhanh xuống lầu.

"Này này, sao chưa thay đồ? Chạy đi đâu thế hả?" Bà Park đang ngồi trong phòng khách uống trà đọc báo thì thấy đứa con như một thằng đần, trên người vẫn mặc đồ ngủ, đầu tóc thì lộn xộn, đang chạy thục mạng ra khỏi nhà.

Bỏ qua phần liên lạc với tài xế, hắn leo lên ghế lái rồi chạy thẳng ra cao tốc để đến công ty của Yang Jungwon.

Yang Jungwon, Yang Jungwon, Yang Jungwon..

Park Jongseong như người mất hồn, đầu chỉ quanh quẩn hình bóng của cậu.

Ông trời ơi, nếu đã là mơ, xin hãy cho con được gặp em ấy.

Tới được trước cổng công ty của Yang Jungwon, hắn vội vã tìm chỗ đậu xe rồi chạy bước lớn vào trong.

"Cho tôi gặp Yang Jungwon." Một thân ảnh trái ngược hoàn toàn với những con người mặc vest phẳng phiu xung quanh, hắn nói với cô tiếp tân đang có khuôn mặt hoảng hốt.

"D-dạ thưa giám đốc Park." Park Jongseong và Yang Jungwon đã là đối thủ của nhau từ khi mới thành lập công ty, không một nhân viên nào không biết tới hắn. Cũng không ai dám tỏ thái độ với bộ đồ hắn đang mặc trên người, dù hắn có cởi truồng thì cũng không ai dám nói lời nào.

Tiếp tân nhanh chóng liên lạc với phòng thư ký ở tầng trên cùng để mã hoá thang máy của tổng giám đốc cho hắn vào.

Bước vào thang máy, cơ thể hắn ngay lập tức nổi lên từng đợt da gà. Hắn cảm thấy một cơn lo âu bất chợt ập đến, như có hàng vạn con kiến đang bò khắp người hắn. Hắn lo sợ nếu chưa kịp gặp Jungwon mà hắn đã thức giấc khỏi giấc mộng này thì phải làm sao đây.

Từ nãy đến giờ hắn lo gấp gáp chạy đến đây nên không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ khi đang chờ thang máy đi lên tầng trên cùng, hắn cảm giác như thời gian trôi qua quá chậm, sao mãi mà chưa lên đến nơi.

Ding!

Cuối cùng thì!

Hắn chạy vào một khu sảnh rộng lớn bao quanh bởi những tấm cửa sổ trong suốt cao 2 mét, bên ngoài là vô vàn những toà nhà chọc trời và toàn cảnh thành phố Seoul. Các nhân viên đang bận rộn đi tới đi lui để giải quyết công việc.

Chân mang đôi dép bẹp bẹp vang vọng cả khu rộng lớn, mặc kệ hàng chục con mắt đang mở to nhìn hắn, Park Jongseong trực tiếp chạy đến căn phòng lớn nhất ở cuối sảnh.

Con tim của Park Jongseong đập mạnh như đang cố phá lồng ngực hắn mà chui ra ngoài.

Mở tung cánh cửa phòng, trước mắt hắn là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, tuổi khoảng chừng 24, đang ngồi sau bàn làm việc ghi chép một cái gì đó.

Thời gian ngay lập tức ngưng trọng. Người con trai hắn chờ đợi suốt hơn 60 năm, người con trai mang đến hạnh phúc và khổ đau cho hắn, người con trai là chấp niệm, là người thương, là con tim, là ngôi nhà, là tất cả của hắn. Người mà hắn nghĩ hắn đã đánh mất mãi mãi, giờ đây đang ngồi yên tĩnh làm việc trước mặt hắn. Không có sây sát, không có đôi mắt nhắm nghiền, không có làn da tái nhợt. Cậu như sống lại, dù chỉ là trong giấc mơ, hắn vẫn biết ơn vô cùng.

Sóng mũi hắn dần nóng lên khi thấy cậu khẽ vặn eo vì mỏi. Nước mắt dâng lên từ hốc mắt như van nước đã được mở. Từng giọt từng giọt không thể kiểm soát lăn dài trên gò má.

"Ôi mẹ ơi." Yang Jungwon đang vặn eo thư giãn sau khi nhìn liên tục vào đống giấy tờ hai giờ đồng hồ liền thì bỗng một thân ảnh cao ngòong mặc bộ đồ ngủ bông rơi vào tầm mắt.

Bộ dạng xấu hổ thì thôi đi, khuôn mặt còn bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Đúng là xấu không nỡ nhìn.

"Park Jongseong? Hừ, để tôi xem, 11h15, tổng giám đốc Park cao quý giờ này không có mặt ở công ty mà vác thân đến đây làm gì? Lại còn nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt? Ai bắt nạt anh vậy?" Yang Jungwon bâng quơ nói rồi đứng dậy khỏi ghế, tự tay rót cho mình một ly trà.

"Yang Jungwon." Hắn khó khăn cố gắng kìm nén cảm xúc để thốt ra cái tên khắc sâu trong tim.

"Nói."

"Xin hãy để tôi ôm em." Hắn siết chặt hai tay thành nắm đấm, như đang lấy hết dũng khí để nói lên lời thỉnh cầu.

Yang Jungwon cả người cứng đờ sau khi nghe được lời nói của hắn.

Ông này lại có âm mưu gì đây?

Nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi vào bẫy của hắn, cậu thích thú cười khẩy.

"Ăn không được hợp đồng với tập đoàn C nên quyết định đến ăn đậu hũ của tôi à?"

Chưa để Yang Jungwon kịp nói hết câu, Park Jongseong đã sải bước dài đến trước mặt Yang Jungwon. Tay phải hắn bịt miệng cậu, tay trái khoá chặt vòng eo thon, mặt hắn thì vùi vào cổ cậu.

Hắn ôm cậu chặt cứng như gọng kìm.

"Ứm??? Ưm ưm ưm!!!"

Buông tôi ra!

Yang Jungwon bị bịt miệng không nói được lời nào, cậu lấy tay đánh bùm bụp vào lưng hắn. Đang ra sức phản kháng, bỗng cậu cảm nhận được từng giọt nước nóng hổi đang chảy dọc trên cổ xuống xương quai xanh, làm ướt một mảng áo sơ mi của cậu.

"Có hơi ấm..." Hắn nhỏ giọng nói.

"Hả?" Yang Jungwon không hiểu gì nhưng cũng không phản kháng nữa. Cậu cảm nhận được sự đau thương đang hiện hữu trong người đàn ông đang ôm chặt mình.

"Em có hơi ấm... có nhịp đập trong tim..." Giọng hắn nghẹn ngào đứt quãng.

"Đây không phải là mơ."
_______________________________

Chương này ngắn hơn so với chương trước nhưng cuối cùng sau bao năm chờ đợi anh Trọng cũng gặp lại người thương zồi😭😭😭 sau này sẽ còn nhiều chuyện vui nữa, mọi người đón chờ nhe~

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro