Chương 5: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng mọi cách, cuối cùng thì Park Jongseong đã đồng ý cùng Sim Jaeyun đi ra ngoài sau ba năm trốn chui nhủi trong nhà. Hai người cùng tới một quán nhỏ gần trường cấp ba của họ. Nói là quán ăn nhưng thật chất nó chỉ được dựng lên từ một chiếc lều đủ để chứa một quầy bếp và vài ba cái bàn. Cô chủ là một người hiền hậu chất phác, cô luôn giảm giá cho các học sinh đến quán nên ai nấy đều rất quý mến cô.

Hơn 10 năm mới quay trở lại đây, mọi thứ vẫn như cũ. Sim Jaeyun lôi kéo Park Jongseong ngồi xuống chỗ mà hai người vẫn thường ngồi. Gọi một phần teokbokki và rượu soju ra.

"Ôi trời ai đây? Không phải là hai cậu nhóc nhà giàu nứt đổ vách đây sao?" Bà chủ bưng đồ ăn ra bàn cho hai người thì bất ngờ reo lên.

"Vâng, là tụi con đây. Bà chủ dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?" Jaeyun cười hỏi bà.

"Khoẻ khoẻ, thế sao có mỗi hai đứa thế này? Cậu bé đáng yêu kia đâu rồi?" Bà chủ cảm thấy khá lạ vì ba người họ vẫn luôn như hình với bóng.

"Dạ... cậu ấy..." Jaeyun còn chưa kịp nói tiếp thì bà chủ đã phải vội đi phục vụ khách mới đến.

"Vâng tôi đến ngay đây!! Hai đứa ngồi ăn thong thả nhé." Bà chủ vừa dứt lời liền chạy đi mất.

Sim Jaeyun rót rượu cho Park Jongseong - người vẫn đang thờ thẫn từ nãy đến giờ.

"Này, tao nói này." Anh đặt tay lên vai hắn vỗ vài cái để hắn lấy lại sự tập trung.

"Tao hiểu cảm giác của mày. Tao biết mày đau đớn, tao cũng biết tình cảm mày dành cho Jungwon. Tao cũng xin lỗi vì đã không ở bên mày vào lúc ấy..." Anh uống hết cốc rượu.

"Nhưng mà Park Jongseong à, mày còn nhớ không? Mày còn bố mẹ già cần chăm sóc, còn sự nghiệp tương lai phía trước đang chờ mày. Mày nhẫn tâm để cho đứa con tinh thần là công ty của mày phá sản sao? Dù mày có sẵn sàng làm như thế thì mày cũng phải biết rằng Jungwon sẽ không muốn nhìn thấy mày như thế này."

Hắn vẫn cứ luôn im lặng. Không ai biết hắn có thật sự đang lắng nghe hay không.

"Em ấy đã mất. Nhưng em ấy vẫn luôn sống mãi trong tim chúng ta, em ấy sẽ mãi ở bên chúng ta, chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy thôi. Mày phải mạnh mẽ vượt qua chuyện này, không vì bản thân cũng phải vì bố mẹ mày, vì bố mẹ của em ấy nữa."

Cứ như thế, anh móc hết ruột gan ra để nói chuyện và an ủi bạn mình. Ngồi trong quán suốt 2 tiếng đồng hồ, hắn vẫn liên tục nốc rượu vào mồm nhưng có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn đã dần thoải mái hơn.

Sim Jaeyun vẫn đang nói hăng say thì đột nhiên điện thoại anh reo lên.

"Mẹ ơi con nghe? Vâng, vâng, thôi được rồi con sẽ về ngay." Hẳn là nhà anh đã xảy ra chuyện rồi, anh vội nói xin lỗi với hắn rồi lật đật đi về nhà.

Sau khi anh đi, hắn vẫn ngồi lại uống cho hết chai rượu soju, rồi cũng quyết định đi bộ về nhà.

Thật ra những gì Sim Jaeyun nói hôm nay, trong ba năm vừa qua cũng không ít người nói với hắn những điều này. Hắn nghe không lọt lời của người khác vì họ chỉ nghĩ hắn đau khổ như thế vì cái chết của một người bạn thì không đáng. Không một ai hiểu nỗi lòng của hắn. Cho đến khi Sim Jaeyun trở về, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể giải toả lòng mình với người hắn thật sự tin tưởng và hiểu được hắn.

Đang vừa đi vừa giải quyết mớ hỗn độn trong đầu thì bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên từ một con hẻm nhỏ.

"Quái lạ, con hẻm chỉ vừa một người đi vào thì làm gì có ai ở được mà có tiếng em bé khóc nhỉ?" Hắn thầm nghĩ.

Chậm rãi đi về hướng phát ra âm thanh, con tim hắn ngừng đập khi thấy hình ảnh một đứa bé nhỏ xíu được bao bọc bởi một chiếc chăn mỏng tanh, đặt nằm cạnh khu để rác.

Hắn bước đến ôm đứa bé vào lòng. Đứa bé còn quá nhỏ, có lẽ còn chưa tới với thế giới được 1 tháng mà đã bị con người nhẫn tâm vứt bỏ. Đứa bé khóc đến mức mặt và cổ đỏ hết cả lên, những giọt nước mắt làm ướt hết cả khuôn mặt bé nhỏ.

Hắn đã từng chăm qua Jungwon khi còn nhỏ nên việc dỗ dành một đứa bé là việc hắn quen thuộc nhất. Hắn nhẹ nhàng một tay đỡ gáy của bé con, tay còn lại vỗ lên cơ thể bé nhỏ, miệng du dương ngân nga một bài hát tuổi thơ. Động tác tuy vụng về nhưng đứa bé dường như thật sự được hắn an ủi, bé dần dần nguôi đi cơn khóc, chỉ còn nhỏ giọng thút thít.

"Em ngoan.." Hắn vừa nói thì phát hiện trong chăn có cái gì đó màu trắng nhô lên.

"Chào, tôi là dì của đứa bé này, ba mẹ nó đã chết trong một vụ tai nạn mà tôi lại không có khả năng nuôi một đứa trẻ. Tôi mong ai đọc được tờ giấy này có thể nhận nuôi nó và cho nó một cuộc sống tốt."

Đó là một mảnh giấy nhỏ được đặt cẩn thẩn vào chăn của đứa bé.

Mặc dù việc vứt bỏ một đứa trẻ là một việc mất nhân tính, nhưng có lẽ họ đã quá túng quẫn mới phải đi đến quyết định này. Khi hắn vừa đọc xong tờ giấy thì đứa bé cũng ngừng khóc.

Hắn vò tờ giấy vất vào thùng rác bên cạnh rồi nhìn sang đứa bé. Và đó là lúc con tim hắn thật sự hững nhịp.

Lúc này hắn mới có thể nhìn thấy mặt nó rõ ràng hơn. Đập vào mắt hắn là đôi mắt hai mí to tròn long lanh, trùng khớp với đôi mắt khắc sâu trong con tim hắn. Lần đầu tiên trong 28 năm qua, hắn bắt gặp một bản sao của đôi mắt của Jungwon. Con ngươi hắn đã bắt đầu ngấn lệ.

"Jungwon... em gửi món quà này đến cho anh sao...?"

Ông bà Park đứng ngồi không yên ở nhà. Từ khi Park Jongseong đi ra ngoài cùng Sim Jaeyun, bọn họ vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trai cuối cùng cũng có dấu hiệu khởi sắc, lo vì sợ không có sự giám sát của hai người, hắn sẽ làm gì dại dột.

Đã qua gần ba tiếng mà vẫn chưa thấy thằng con trai trở về.

Chờ rồi chờ, cuối cùng không chỉ chờ được thằng con về, mà thằng con còn ẵm trên tay thêm một thằng bé.

"Bố. Mẹ. Con sẽ nhận nuôi đứa bé này."
——————————————————————————————————
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà Park Jongseong đã ăn sinh nhật thứ 50 của hắn.

Từ hôm đưa đứa bé về nhà chăm sóc, cuối cùng hắn cũng sốc lại tinh thần mà sống tiếp. Đúng như Jaeyun nói, Jungwon sẽ luôn ở bên hắn, dù hắn không thể nhìn thấy em nhưng em vẫn sẽ có cách của mình để ở cạnh hắn.

Hắn cũng đã trở lại công ty để quán xuyến lại mọi việc. Anh họ hắn và mọi người trong công ty đều vô cùng bất ngờ và vui mừng cho hắn. Cứ thế hắn không chỉ dần dần lấy lại phong độ, mà còn ký được nhiều hợp đồng hơn xưa, thành công đưa công ty lên hàng top toàn quốc mà không cần nhờ cậy đến gia đình.

Trong suốt những năm qua, bố mẹ hắn vẫn luôn tìm mọi cách giới thiệu cho hắn rất nhiều cô gái với hi vọng hắn có thể tìm thấy người phù hợp để cùng hắn chăm con. Ấy vậy mà hắn luôn tìm cách trốn tránh. Có một khoảng thời gian ông bà Park còn nghĩ hắn có hứng thú với đàn ông, nhưng hắn vẫn phủ nhận, hắn chỉ bảo hắn đã có người trong lòng và sẽ không chấp nhận thêm ai khác. Ông bà tôn trọng con nên cũng đành chịu.

Đứa bé năm nay cũng đã tròn 20 tuổi, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú lại có tài trí hơn người. Con nuôi của hắn vậy mà lại không mang họ hắn, tên của đứa bé ấy là Yang Jungjae. Lúc đầu cũng có không thiếu người lấy làm lạ, nhưng không một ai dám hỏi, họ chỉ đơn giản nghĩ cái tên ấy được đặt trước khi hắn nhận nuôi đứa trẻ. Bố mẹ hắn cũng để hắn tự do có quyết định mọi thứ của con, dù không mang họ Park, nhưng Yang Jungjae sẽ mãi mãi là đứa cháu đích tôn duy nhất, là tương lai của nhà họ Park.

Khi còn nhỏ, cậu bé đã khiến ông bà Park và cả ông bà Yang bất ngờ vì có đôi mắt quá giống với Jungwon. Ông bà Yang đã kìm lòng không đậu mà ôm lấy cậu khóc suốt một giờ đồng hồ. Từ khi cậu bé được đem về nhà, cậu như là nguồn sống của cả hai gia đình. Cuối cùng thì sau sự mất mát quá lớn của Jungwon, họ cũng đã có thể tìm lại ánh sáng của cuộc đời.

Nhưng ngoại trừ đôi mắt ra thì không còn một điểm nào ở cậu là giống với Jungwon nữa. Càng lớn cậu càng mang nét cứng cáp mạnh mẽ, trái ngược hoàn toàn với khí chất của Jungwon.

Yang Jungjae từ nhỏ đã ở cùng Park Jongseong nên hai bố con không có khoảng cách gì cả, hắn yêu thương cậu và tạo mọi điều kiện cho cậu phát triển tốt nhất. Cậu cũng không làm hắn thất vọng, lúc nào cậu cũng đứng nhất trường, tham gia cuộc thi nào cũng lấy giải nhất, là con nhà người ta thứ thiệt. Cậu cũng từng hỏi bố mình rằng tại sao cậu lại mang họ Yang mà không phải họ Park, khi ấy bố cậu đã trả lời thế này:

"Đó là họ của một người bạn rất thân với bố. Chú ấy đã qua đời từ rất lâu rồi nhưng bố vẫn luôn quý trọng và nhớ đến chú. Bố mong con sẽ trở thành người tài giỏi và có tấm lòng nhân hậu giống chú ấy."

Thấy mặt bố đượm buồn, cậu cũng không hỏi nữa. Người mà bố nhắc tới, cậu cũng biết. Khi cậu 10 tuổi, cậu được bố dẫn vào phòng sách trong nhà, rồi cậu nhìn thấy bức ảnh của một anh thanh niên mặc bộ đồ tốt nghiệp, đôi mắt long lanh cùng nụ cười tươi tắn và chiếc má lúm chúm chím được đặt cạnh máy tính trên bàn làm việc của bố.

Dù bố cậu không nhắc đến người ấy thêm một lần nào nữa, nhưng có những đêm khi cậu đi ngang phòng sách của bố và nhìn vào trong, cậu thấy bố cậu đang trò chuyện cùng bức ảnh ấy, đôi mắt bố dịu dàng da diết vô cùng. Bấy nhiêu cũng đủ khiến cậu hiểu được người ấy là một người cực kì quan trọng trong lòng bố.

Hiện giờ cậu đã lớn, đã bắt đầu có thể thực tập tại tập đoàn của bố rồi. Cậu được bố nuôi dạy thành tài, cậu luôn có một tâm niệm rằng mình phải cố gắng hết sức để bố có thể tự hào về mình, để bố có thể yên tâm an hưởng tuổi già.

Và cậu thật sự đã làm được.

Năm 70 tuổi, Park Jongseong chính thức gác kiếm lui trận, chính thức không còn liên quan đến cổ phần cũng như các quyết định của công ty. Yang Jungjae cũng đã lên chức tổng giám đốc, kế nghiệp toàn bộ gia sản nhà Park và gia sản riêng của hắn.

Park Jongseong yên tâm giao phó mọi việc cho cậu con trai vì cậu đã chứng minh được thực lực của mình. Từ khi làm thực tập sinh, cậu đã bắt đầu có những đóng góp không lớn không nhỏ cho công ty, các quản lý và cổ đông đều cảm thấy cậu bé này rất có tiền đồ. Năm 26 tuổi, đứa bé kháu khỉnh ngày nào, giờ cũng mang về nhà một cô gái nét mặt thanh tú, tính cách hiền dịu và đặc biệt là cô cũng có tố chức lãnh đạo như con trai nên hắn rất hài lòng. Hai đứa cứ thế có được sự đồng thuận từ hai bên gia đình, rồi họ tổ chức lễ cưới và trở thành người một nhà. Không lâu sau Jungjae cũng làm cha như hắn.

Thấy con trai có gia đình hạnh phúc, hắn cảm thấy đời này không còn gì đáng để nuối tiếc nữa rồi. Hắn mua một căn nhà tại Busan có view hướng ra bãi biển, rồi cứ thế yên bình sống hết những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời.

Điều đặc biệt cần nói đến chính là, hắn chưa bao giờ quên đi chàng trai năm nào. Cứ mỗi dịp quan trọng cần họp mặt gia đình hoặc cần đãi tiệc lớn, ví dụ như sinh nhật của hắn, hắn vẫn luôn mang theo bên mình bức hình của cậu thiếu niên mặc áo tốt nghiệp năm nào, cứ như cậu cũng là thành viên trong gia đình, cùng nhau chúc mừng ngày đặc biệt. Bức hình ấy và hắn cứ như hình với bóng, cả gia đình từ con dâu đến cháu trai đều biết đến.

Căn nhà tại Busan của hắn cũng được thiết kế theo sở thích của Jungwon. Đó là một căn nhà đầy nắng, không gian rộng rãi thoáng mát. Hắn còn đặt cạnh cửa sổ một bộ sô pha đơn cùng một chiếc bàn trà. Mỗi chiều cứ 2 giờ đúng, hắn lại ngồi vào chiếc ghế sô pha nhỏ, vừa ngắm bãi biên tấp nập người vừa trò chuyện khe khẽ cùng bức hình. Đối với hắn, tuổi già không cần có con có cháu bên mình, hắn chỉ cần không gian một mình an tĩnh, nhàn rỗi tận hưởng khoảng thời gian còn lại trước khi bước qua thế giới bên kia và gặp lại Jungwon của hắn.
_______________________________

Một buổi chiều đẹp trời của thứ hai, du khách nườm nợp dẫn theo con trẻ ghé thăm thành phố biển Busan vào dịp hè.

Park Jongseong 86 tuổi vẫn theo thói quen thường ngày, cứ đến 2h chiều hắn lại thong thả pha cho mình một tách trà nóng, đem theo bức hình của người trong lòng, ngồi vào chiếc ghế sô pha mềm mại rồi vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh bên bệ cửa.

Hôm nay Yang Jungjae sẽ dẫn theo con dâu và hai đứa cháu lém lỉnh của hắn đến thăm hắn. Họ sẽ đến vào buổi chiều khi mặt trời lặn nên hắn vẫn còn nhiều thời gian để thư giãn.

"Jungwon à em biết gì không? Hôm nay bãi biển đông người lắm, anh nghĩ đa số là du khách vì cũng đã vào hè rồi. Mấy đứa trẻ chạy nhảy đúng là rất đáng yêu, năng động y hệt em lúc nhỏ ấy. Hôm nay Jungjae sẽ dẫn gia đình nó đến đây làm phiền anh, anh đã chuẩn bị quà bánh cho tụi nhỏ từ tuần trước rồi. Bé lớn sẽ tặng bộ lắp ráp lego..."

Park Jongseong cứ nói cứ nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy hôm nay đặc biệt mệt mỏi, cơn buồn ngủ cứ ập đến không thể kiểm soát. Hắn lật mặt sau của bức ảnh, nhìn vào lời nhắn cuối cùng mà Yang Jungwon viết cho hắn. Đột nhiên hắn thấy buồn cười lắm.

"Jungwon à, em ngốc nghếch quá. Anh vẫn luôn chờ em để có một bữa ăn gia đình cùng nhau mà... hẹn gặp em trên thiên đường nhé..."

Park Jongseong hưởng dương 86 tuổi, ra đi trên chiếc ghế sô pha yêu thích. Không bệnh tật, không khổ đau, chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi. Trên mặt hắn vẫn vương một giọt nước mắt lăn dài trên má.
______________________________

Chương sau là khởi đầu mới rùi hihi =)) qua đoạn mở đầu chán phèo ròi, vất vả cho mọi người quá~ sắp có cơm mèo rồi yayyy

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro