Chương 4: Những ngày tháng sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, tang lễ của Yang Jungwon cũng được diễn ra. Tổ chức tang lễ ba ngày thì cả ba ngày đều rất đông người đến viếng thăm, kể cả đối tác ở nước ngoài thì họ vẫn dành thời gian bay đến Hàn Quốc để nói lời chào cuối cùng với cậu.

Ông Yang đã về ngay hôm gia đình Yang nhận tin dữ. Khi biết chuyện xảy ra, ông ân hận vô cùng. Giận bản thân vì mải lo kiếm tiền mà không ở bên gia đình nhiều hơn, giận bản thân không ở bên con chăm sóc động viên con nhiều hơn để rồi bây giờ muốn làm những việc ấy cũng không còn cơ hội. Ông không dám rơi giọt lệ nào trước mặt vợ, vì ông biết hiện giờ ông cần phải mạnh mẽ để quán xuyến những thủ tục cuối cùng cho con trai ông, cần phải động viên người vợ vì quá đau buồn mà nằm liệt giường không còn thiết sống. Hằng đêm ông trốn một mình trong căn phòng làm việc lạnh lẽo, ôm tấm hình tốt nghiệp của con trai mà khóc, ông khóc rất lâu, khóc đến khó thở nhưng không một âm thanh nào được phát ra. Làm sao ông trời lại quá nhẫn tâm, cướp đi đứa con duy nhất của ông...cậu còn quá trẻ, còn quá nhiều hoài bão cho tương lai. Nụ cười của Jungwon luôn hiện hữu trong tâm trí ông, đó là nụ cười tạo động lực giúp cho ông có sức mà làm việc có sức mà bương trải ngoài xã hội. Thế mà hiện giờ, nhớ lại nụ cười ấy chỉ toàn mang lại đau thương và nỗi tiếc hận bản thân không thể nào nguôi ngoai.

Từ khi biết tin con trai đã không còn trên đời, không một phút giây nào bà Yang ngừng rơi nước mắt. Bà chẳng còn thiết tha gì cuộc sống, bà không muốn ăn, không muốn làm bất cứ điều gì. Hàng ngày bà chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Hình bóng con trai cứ mải hiện lên tâm trí, giọng nói "mẹ ơi, mẹ ơi" ngày nào vẫn ngọt ngào biết bao thế mà giờ đây bà sẽ vĩnh viễn không còn có thể nghe lại nữa. Khi bạn mất đi cha mẹ, thì bạn là mồ côi. Nhưng khi bạn mất đi đứa con của mình, thì không một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau khốn cùng ấy. Hằng ngày, mỗi khi bà nhìn thấy chồng mình, bà đều hỏi chồng một câu:

"Chồng ơi, cho em đi theo con đi.."

Niềm đau của họ càng chồng chất khi họ đọc được những dòng chữ cuối cùng của đứa con trai bé bỏng gửi đến họ trước khi lìa đời. Trong căn biệt thư xa hoa ngày nào cũng vang lên tiếng khóc than thảm thiết của người phụ nữ đáng thương...

Hai vợ chồng tuổi đã cao, phải chịu đựng nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ai nấy nhìn vào đều cảm thấy cực kì xót xa.

Park Jongseong mỗi ngày đều đến chăm sóc hỏi han cho hai ông bà. Hắn hứa với Jungwon rằng hắn sẽ thay cậu làm người chăm sóc, người báo hiếu cho ông bà Yang. Thế nhưng bản thân hắn cũng không thể vượt qua nỗi đau này.

Hắn đã không đến công ty được gần một năm rồi. Từ sau ngày nhìn thấy thi thể lạnh cóng của Jungwon rồi đọc được dòng chữ cậu nhắn gửi đến hắn, ngày nào hắn cũng nhấn chìm bản thân trong chất cồn. Chỉ khi hắn uống say hắn mới có thể chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần 1 phút hắn tỉnh táo thôi thì cơn đau trong tim lại bắt đầu ập đến như cơn thuỷ triều, nhấn chìm hắn. Bố mẹ hắn, bạn bè hắn và cả những người trong công ty khuyên hắn đến mức nào hắn cũng không thể nghe lọt một chữ. Mất cậu, hắn như mất cả linh hồn. Hắn ân hận tại sao bản thân lại không nói cho cậu biết tình cảm hắn dành cho cậu, tại sao lại chọn trở thành đối thủ của cậu để rồi mỗi lần nhìn thấy nhau đều như nhìn thấy địch. Hắn sai rồi, hắn đã gây nên vết thương trong lòng cậu nhưng vẫn chọn bỏ mặt nó. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Park Jongseong cứ như một hồn ma trong nhà, chỉ chấp nhận gặp mặt bố mẹ và hằng tuần qua nhà ông bà Yang chăm nom hai người, còn không buồn xuống nhà ăn cơm cùng gia đình. Ông bà Park hằng ngày nhìn thấy con trai mình như thế thì đau lòng vô cùng, nhưng họ có thể làm gì được, họ không có cách nào khiến con trai mình cảm thấy thoải mái hơn. Bà Park chỉ có thể hằng ngày đem cơm nước để trước cửa phòng con trai, hằng ngày cầu nguyện chàng trai đã 28 tuổi này sẽ có một ngày vượt qua nỗi đau này.

Cuộc đời hắn cứ chìm trong tăm tối như thế suốt ba năm trời, công ty thì bàn giao cho anh họ hắn quản lý. Ba năm liên tiếp nhốt mình trong phòng, hắn gần như quên mất bản thân là ai.

Thế rồi một ngày, một người bạn chơi thân với hắn và cả Jungwon từ hồi tiểu học đột ngột từ Thuỵ Sĩ trở về. Anh tên
là Sim Jaeyun, em trai của tổng giám đốc tập đoàn nội thất Sim trứ danh toàn quốc. Hắn và Jungwon chia tay cậu bạn này vì cậu đi du học từ khi tốt nghiệp cấp ba. Park Jongseong và Sim Jaeyun vẫn luôn giữ liên lạc với nhau nên có vài chuyện anh vẫn nắm bắt được. Nhưng vài ba năm gần đây, Park Jongseong gần như biến mất trên mọi mặt trận khiến Sim Jaeyun cực kì khó hiểu. Lần này trở về, anh quyết tâm phải làm cho ra lẽ chuyện này.

Đứng trước cửa nhà hắn, anh bấm chuông cửa.

Đợi được một lúc thì có một người phụ nữ nét mặt nghiêm túc, trên người mặt một đồng phục chỉnh tề, người này chính là quản gia nhà Park.

"Xin chào, xin hỏi ngài đây tìm gặp ai ạ?" Có lẽ anh đã rời đi quá lâu nên quản gia Kim cũng không còn nhớ khuôn mặt anh.

"Chào cô Kim ạ, con là Sim Jaeyun đây." Anh nở nụ cười xán lạn khi nhìn thấy cô quản gia.

"Ôi trời! Thì ra là thiếu gia Sim. Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, mời cậu vào nhà." Quản gia Kim mau chóng nhường đường cho anh.

Ông bà Park đang ngồi tại phòng khách uống trà trò chuyện thì thấy có khách đến thăm.

"Chào cô chú, lâu rồi không gặp ạaa." Sim Jaeyun đột ngột lòi ra từ cánh cửa nhà khiến ông bà Park có một phen giật mình hú vía.

"Trời ơi Jaeyun đấy hả con? Mau vào đây!" Bà Park mừng rỡ khi thấy anh, vội đi ra kéo tay anh vào phòng khách.

"Cháu Jaeyun đấy à, lần cuối cùng gặp cháu cũng phải mười năm về trước ấy nhỉ?" Ông Park cũng niềm nở chào đón anh. Ông lấy một tách trà ra rót một ly cho anh.

"Dạ, con vừa về hôm qua thôi là vội chạy đến đây tìm gặp cô chú đấy ạ."

"Haha, thế bố mẹ cháu dạo này như thế nào, vẫn ổn chứ?"

"Vâng, bố mẹ cháu vẫn ổn. Bố cháu vẫn luôn nhắc về chú Park và những trận bóng của hai người hồi còn trẻ đấy ạ." Bố Sim và bố Park cũng là bạn thân từ nhỏ cùng với bố Yang. Ba người bố là bạn thân với nhau, ba người con cũng là tri kỷ của nhau. "Thế cô chú dạo này thế nào ạ?"

"Cô chú vẫn khoẻ, chỉ là..." bà Park vừa định nhắc đến hắn thì vội khựng lại.

"Dạ, con cũng muốn hỏi về tình hình của Park Jongseong đây ạ. Cũng vài năm rồi con chưa nghe tin gì về cậu ấy."

Ông bà Park nhìn nhau rồi thở dài, tự nhủ dù sao hai đứa cũng là bạn thân của nhau, có lẽ nên nói cho Sim Jaeyun biết.

"Haizz, chuyện là từ ngày thằng bé Jungwon qua đời..." Ông bà Park chậm rãi kể lại cho Sim Jaeyun nghe từng sự kiện diễn ra sau ngày định mệnh đó. Trên khuôn mặt hai người là nỗi sầu lo không biết phải làm gì để giúp con mình.

Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, Sim Jaeyun cũng trầm ngâm, vì anh là người hiểu rõ nhất lí do vì sao Park Jongseong lại suy sụp như thế trước cái chết của Yang Jungwon.

Cả ba chơi với nhau từ khi còn nhỏ, có chuyện gì cũng sẽ kể cho nhau nghe đầu tiên. Riêng chỉ có chuyện Park Jongseong yêu đơn phương Yang Jungwon là chỉ một mình Sim Jaeyun được biết. Anh đã từng ngăn cản hắn tạo khoảng cách với Jungwon, nhưng thấy hắn kiên quyết đến thế, anh cũng đành để hắn tự mình quyết định.

"Hai bác có thể cho cháu gặp cậu ấy một lát được không ạ?"

"Cháu có thể thử, nhưng mấy năm qua trừ hai bác và ông bà Yang ra thì thằng bé không còn muốn gặp người nào nữa..." Dù nói thế nhưng bà Park vẫn chỉ cho anh vị trí phòng của hắn.

"Cháu cảm ơn hai bác ạ." Nói rồi anh nhanh chóng bước lên tầng hai.

Dừng trước cửa phòng của Park Jongseong, anh gõ cửa ba cái.

"Này Park Jongseong, là tao, Sim Jaeyun đây."

Không một ai đáp lời.

Anh kiên nhẫn đợi thêm một tí, nhưng kết quả vẫn như thế.

"Này Park Jongseong, mày không mở cửa thì tao sẽ phá cửa xông vào đấy nhé."

"Park Jongseong? Tao đếm đến 3 thôi đấy."

"1..."

"2..."

Rầm.

Tung một cước cực mạnh vào cánh cửa phòng trước mặt khiến nó mở bung ra, anh ngay lập tức nhào vào phòng.

Trước mặt anh là một căn phòng to lớn nhưng không thể lộn xộn hơn được nữa. Quần áo thì quăng đầy trên mặt đất, chai nước và lon bia thì ngổn ngang khắp nơi. Liếc nhìn xung quanh, anh phát hiện thân hình tuy cao lớn nhưng vô cùng gầy gò nằm co ro quay mặt vào trong góc giường.

Anh nhào vào lật thằng bạn ra đối mặt với mình.

Sim Jaeyun không dám tin vào mắt mình khi anh nhìn thấy Park Jongseong giờ đây ngoài khuôn mặt tiều tuỵ xám xịt ra, còn có bộ râu lỏm chỏm dài ngoằng, mái tóc cũng dài đến qua vai và cả quầng thâm mắt đen thui như gấu trúc.

"Mẹ ơi Park Jongseong, như thế này là sao? Sao mày lại ra nông nỗi này?"

Park Jongseong mà anh biết là một người cực kì để ý vẻ bề ngoài của mình. Chỉ cần một cọng râu trên mặt thôi cũng có thể khiến hắn khó chịu, mái tóc thì luôn luôn tỉa gọn lộ ra khuôn mặt điển trai với góc hàm sắc bén đến 90 độ khiến không biết bao nhiêu nữ sinh xao xuyến. Người trước mặt anh đây, nói là ăn xin anh cũng tin.

"Sao nãy giờ thấy tao mà mày không nói gì? Người thì toàn mùi rượu. Đứng dậy, mày đứng dậy mau!" Sim Jaeyun kéo tay Park Jongseong đứng dậy khỏi giường, lôi hắn sền sệt vào nhà vệ sinh.

Đặt hắn ngồi lên bồn cầu, anh trực tiếp mở vòi xịt nước xịt thẳng vào mặt hắn với mong muốn giúp hắn tỉnh lại.

Nước bắn thẳng vào tóc và mắt nhưng hắn vẫn cứ đờ ra. Xịt hắn được một lúc lâu, bỗng anh nghe thấy tiếng nức nghẹn phát ra từ trong cổ họng hắn.

Anh vội tắt vòi nước, quay lại nhìn hắn đã thấy hắn ôm mặt khóc nức nở.

Nhìn thấy thằng bạn mạnh mẽ của mình giờ đây không khác gì người mất hồn, anh đau lòng lắm. Đi đến ôm lấy vai của Park Jongseong, anh khẽ nói.

"Jongseong à, mày cứ như thế, Jungwon trên trời xanh làm sao có thể nở nụ cười đây..."
______________________________

Bé cún con xuất hiện rồi :(( chương này buồn quá nhưng mà tin tui đi, sắp hết buồn rồi hihi

Ai lỡ xúc động quá mà rơi một giọt nước mắt thì cho tui xin lỗi nhe

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro