Chương 3: Vĩnh biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay tôi đến đây, chính thức chia buồn cùng ông Yang Jihoon và bà Yoon Gyeongmoon... con trai của ông bà, Yang Jungwon, đã được chúng tôi tìm thấy xác và mang cậu ấy trở về Hàn Quốc."

Đặc vụ đầu húi cua vừa kết thúc câu nói của mình, bà Yang đã trực tiếp ngất xỉu thêm một lần nữa. Bà Park vội đỡ bạn mình mà lòng đau như cắt, bà ngước nhìn thằng con trai là bạn nối khố của Jungwon bên cạnh, thấy hai tay hắn đã buông thõng và dường như hơi thở đã đứt đoạn.

"Chúng tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra, đồng chí hãy mau chóng gọi xe cấp cứu đến đưa bà Yoon vào viện." Đặc vụ đội nón nói với đặc vụ đầu húi cua.

"Cậu ấy đang ở đâu?" Park Jongseong đột nhiên lên tiếng.

"Vâng?"

"X-xác của cậu ấy... đang ở đâu?" Giọng hắn run rẩy.

"Chúng tôi đã đưa thi thể nạn nhân về bệnh viên y học quốc gia Seoul, các bác sĩ cần khám nghiệm và kiểm tra tình trạng tử thi trước khi trả về cho gia đình.." Đồng chí đội nón đang nói được một nửa đã thấy hắn lao ra khỏi nhà.

"Jongseong!!" Bà Park vội gọi con trai trở về nhưng hắn đã chạy được một khoảng xa.

Park Jongseong lao như điên đến bên chiếc xe riêng của mình, tim hắn như đã ngừng đập, đầu óc hắn trống rỗng, hắn vẫn chưa thể tin mọi chuyện là sự thật.

Một chiếc xe Bugatti chạy vượt tốc độ trên đường khiến ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Có người còn xém bị hắn tông vào, nhưng hắn như đã phát điên, hắn không còn có thể để tâm đến bất cứ chuyện gì khác. Hiện giờ điều hắn muốn nhất là nhìn thấy mặt người kia.

Cảnh sát giao thông nhận được rất nhiều cuộc gọi từ người dân báo cáo về việc một chiếc xe hơi đang gây náo loạn trên đường phố, tạo ra ùn tắc giao thông và liên tục vượt đèn đỏ. Cảnh sát tra cứu trên các camera an ninh đường phố và đã định vị được chiếc xe.

Park Jongseong lúc này đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi bám sát ngay sau xe hắn nhưng hắn vẫn không dừng lại. Một mạch chạy đến bệnh viện quốc gia, hắn chẳng buồn đậu xe đúng quy định mà trực tiếp xuống xe, lao thẳng vào bệnh viện.

"Tôi.. tôi là người nhà của nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay.. làm ơn, làm ơn hãy cho tôi nhìn thấy cậu ấy.." Park Jongseong lao đến quầy thông tin của bệnh viện. Hiện giờ trông hắn không khác gì vừa từ cõi chết sống dậy, hắn trông thê thảm đến mức không một ai có thể đoán được đây là tổng giám đốc của một công ty lớn.

"Xin ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi cần biết người ngài cần gặp là ai." Nữ y tá đang trực quầy thông tin hốt hoảng trước sự xuất hiện của hắn, nhưng thú thật làm y tá bao lâu nay, trường hợp này không hề hiếm gặp.

"Yang Jungwon, là Yang Jungwon, cậu.. cậu ấy.." Hắn không muốn nói ra từ đó.

Nữ y tá vừa nghe thấy tên người mà hắn muốn gặp, cô liền biết người ấy là ai. Vụ tai nạn hàng không này đã khiến cho toàn thế giới chấn động, có hơn 300 hành khách trên chuyến bay và không một ai sống sót trong vụ tai nạn. Người Hàn Quốc trên chuyến bay ấy tổng cộng chỉ có 20 người, nhưng cái tên Yang Jungwon này là một trong những người cô ấn tượng nhất. Cậu là tổng giám đốc của một công ty chuyên về ngành thêu dệt khá có tiếng trong nước hiện nay, có nhiều bản thiết kế dù đã qua tay bao nhiêu người thì vẫn không có một người nào có thể may ra bộ đồ theo đúng ý nhà thiết kế, thế mà công ty của Jungwon lại làm được. Một người trẻ tuổi tài năng như thế mà lại kết thúc cuộc đời ở tuổi quá trẻ khiến ai nấy nghe tin đều vô cùng tiếc thương cho cậu.

"Tôi hiểu rồi, anh hãy đi theo tôi." Nữ y tá bàn giao phiên trực lại cho đồng nghiệp rồi vội dẫn đường cho hắn.

Nữ y tá trực tiếp đưa hắn đến khu nhà xác khiến con tim hắn đập càng lúc càng mạnh. Như thế có nghĩa là tất cả những điều này đều là hiện thực.

Nữ y tá dặn hắn đứng ở ngoài cửa phòng xác chờ vì cô cần liên lạc với bác sĩ phụ trách của Yang Jungwon. Khi bác sĩ Lee nghe nói có người nhà nạn nhân đến, anh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thường thì cảnh sát sẽ phụ trách việc đặt hẹn với gia đình nạn nhân, không ai có can đảm tuỳ tiện đến đây.

Bác sĩ Lee vội đến phòng chứa xác, anh thấy đứng trước cửa phòng là một người đàn ông tuy tiều tuỵ nhưng vẫn có thể thấy rõ nét điển trai trên khuôn mặt.

"Xin hỏi ngài đây là gì của nạn nhân ạ?" Tay anh cầm tập hồ sơ, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.

"Tôi.. tôi là anh họ của cậu ấy." Hắn lắp bắp, hắn vẫn chưa nghĩ đến câu trả lời cho câu hỏi này.

"Thôi được, mời anh vào đây." Bác sĩ Lee mở cửa phòng chứa xác rồi giữ cửa cho hắn vào.

Anh mở một trong những khoang trong phòng chứa xác, kéo chiếc giường bên trong khoang ra. Hiện lên trước mắt Park Jongseong là thân hình quen thuộc của Yang Jungwon, trên người cậu có cực kì nhiều vết thương do vụ va chạm quá lớn, khuôn mặt tinh xảo cũng không còn nguyên vẹn.

Khi hắn tận mắt nhìn thấy người em mà hắn thương từ nhỏ đến lớn cũng là đối thủ của hắn, nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, cơ thể còn lạnh hơn cả giường sắt, từng cơn đau âm ỉ trong tim tàn nhẫn báo cho hắn biết Yang Jungwon đã thật sự không còn trên đời.

Park Jongseong tiến lại gần, đưa bàn tay rung rung sờ nhẹ lên vết cắt sâu trên trán của chàng trai xinh đẹp. Lại sờ đến hàng lông mi dài và đôi mắt nhắm nghiền.

Đôi mắt này, là đôi mắt đã khiến con tim hắn loạn nhịp từ lần đầu gặp mặt. 25 năm qua hắn chưa một giây phút nào ngừng thương thầm đôi mắt ấy. Khi nó cong cong vì cười, khi nó mở to vì bất ngờ, khi nó thờ thẫn ngẩn ngơ, và kể cả khi nó mang mùi giận dữ... tất cả, hắn yêu tất cả sắc thái của đôi mắt này. Là dân kinh doanh, hắn đã gặp qua biết bao loại người, biết bao dạng khuôn mặt, dáng mắt đẹp trên đời này, thế nhưng con tim hắn vẫn bất chấp yêu say đắm đôi mắt của đối thủ mình. Trớ trêu thay...

Cuối cùng hắn đặt bàn tay cảm nhận trái tim tĩnh lặng của cậu.

Thấy hắn không phát ra tiếng nào, bác sĩ Lee nói.

"Khi tôi tiến hành khám nghiệm tử thi cho cậu Yang, ngoài những vết thương và vết bỏng do máy bay rơi xuống và phát nổ, thì không còn gì bất thường." Anh lấy từ trong tập hồ sơ ra một chiếc túi nhỏ chuyên dùng để chứa vật chứng ra. "Đội giải cứu báo cáo lại với chúng tôi, khi họ tìm thấy xác cậu Yang thì tay cậu đang nắm chặt thành một nắm đấm... và khi họ cưỡng ép mở bàn tay ấy ra, thì họ phát hiện thứ này."

Park Jongseong nhìn chiếc túi mà bác sĩ Lee đưa đến trước mặt hắn. Trong chiếc túi ấy là một mảnh giấy được xếp gọn vừa với kích thước mà một bàn tay có thể cầm chặt. Hắn nhận lấy, mở chiếc túi lấy mảnh giấy be bé ấy ra.

Đó là loại giấy note chất liệu nhám mà Jungwon vẫn luôn dùng từ tiểu học đến nay vì cậu bảo cậu thích cảm giác khi viết lên loại giấy này. Đôi tay hắn run run khi nhìn thấy những dòng chữ viết tay quen thuộc, nhưng nó lại không nắn nót như thói quen viết của Jungwon, nó xiên vẹo và có nhiều nét lệch khỏi quỹ đạo. Có lẽ cậu đã cố gắng viết những dòng này trong quá trình máy bay rung lắc dữ dội.

"Gửi bố và mẹ của con,

Bố à, con yêu bố nhiều lắm. Hẳn đây là lần đầu tiên trong 25 năm qua con nói điều này. Dù bố là người bố luôn bận rộn với công việc, không thể dành thời gian cho mẹ con con dù chỉ là một bữa cơm, nhưng con vẫn luôn kính trọng bố. Đôi mắt bố đong đầy sự tự hào vào ngày tốt nghiệp của con, vòng tay to lớn bố luôn dùng để chở che cho con, bố là chiến binh mà thượng đế ban tặng để bảo vệ gia đình mình. Ước mơ về tương lai làm bác sĩ hay phi hành gia của con trước đây đều không phải điều con hằng mong ước, mà người tương lai con muốn trở thành nhất, là người giống như bố.

Mẹ à, mẹ là người phụ nữ duy nhất con nguyện hi sinh thân xác này để bảo vệ và yêu thương. Con xin lỗi vì thời gian qua đã mải bận bịu lo cho công ty mà không có thời gian về nhà ăn cơm cùng mẹ như trước. Con biết mẹ vẫn luôn cảm thấy rất cô đơn, căn nhà to lớn vẫn luôn tràn ngập tiếng cười của hai mẹ con ta giờ nay trở nên hiu quạnh và lạnh lẽo vì tâm trí con đã bị những thứ quyền lực phù phiếm bên ngoài che mắt, quên đi người mẹ với khuôn mặt dần mất đi nụ cười, hằng ngày ngồi ở bàn cơm mong con trở về. Con là một người con không xứng đáng với tình yêu thương bao la của mẹ. Con xin lỗi mẹ.

Lần này con đi công tác xa lắm nhưng bố mẹ đừng lo cho con nhé, con sẽ an toàn trở về thôi

Cảm ơn bố mẹ vì đã là bố mẹ của con."

Hắn lặng thinh, không biết từ bao giờ, những người khác đều đã rời đi, chỉ còn hắn một mình ngồi tại hàng ghế trước cửa phòng chứa xác, tay nắm chặt tờ giấy note, đọc đi đọc lại những dòng chữ này... cứ như hắn đang nghe được giọng của Jungwon qua từng câu chữ cậu viết.

"Cậu tồi lắm Yang Jungwon... cậu bảo cậu sẽ an toàn trở về mà..." Hắn gục mặt, lúc này lớp phòng thủ cuối cùng của hắn cũng đã bị đánh vỡ. Lần đầu tiên sau 20 năm, hắn khóc. Sống mũi hắn cay vô cùng, đôi mắt đại bàng cứ thế mà ngập trong lệ đắng. Từng giọt nước mắt rơi trên mặt giấy.

Hắn nhắm mặt lại, dòng ký ức về cậu em nhà bên như vũ bão kéo về trong tâm trí hắn. Hình ảnh hắn và em còn nhỏ, hai đứa ở bên nhau như hình với bóng. Khi lên tiểu học, vì bạn bè suốt ngày chọc em có vẻ ngoài giống bé gái mà em cảm thấy tự ti lắm, thế nên hắn quyết định sẽ cùng em tham gia lớp học Taekwondo và từ đó em đã trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn. Hai đứa cách nhau hai tuổi, nên mỗi lần hắn và em được học cùng một trường, cả hai đều rất vui. Họ học giỏi và quấn quýt với nhau đến mức, không một ai trong trường không biết đến mối quan hệ của họ. Hắn vẫn nhớ ngày tốt nghiệp cấp ba của mình, hắn thấy em trong chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen, mái tóc vuốt gọn, khuôn mặt rạng rỡ như cái nắng mùa xuân, cầm hoa đến chúc mừng mình. Em không thể nào biết được rằng, khi ấy con tim hắn đã rung động trước em từ bao giờ.

Hắn không bao giờ muốn nói ra sự thật là hắn có tình cảm trên mức tình bạn với Jungwon, vì hắn không bao giờ muốn đánh mất em. Do đó, khi hắn lên đại học, hắn vẫn luôn tránh mặt em ở mọi nơi, hắn dần tạo khoảng cách với em vì không muốn bản thân lấn sâu hơn vào vũng bùn này. Em trách hắn nhiều lắm, em đã tức giận với hắn mà hắn lại chẳng thể làm gì khác. Em bảo hắn ích kỷ và từ đó hai người đã không còn là tri kỷ của nhau nữa. Hắn chọn làm đối thủ của em để vẫn có thể tồn tại trong đời em nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với em. Hắn vẫn luôn thương em, không bao giờ đổi thay.

Hắn mở mắt khỏi hình ảnh cậu trong tâm trí, nhìn lại vào tờ giấy note, hắn đột nhiên phát hiện đằng sau mặt giấy dường như có thêm một dòng chữ. Hắn đã không hề biết đến sự tồn tại của dòng chữ này vì mải đắm chìm trong lời nhắn của cậu đến bố mẹ. Lật tờ giấy lại, vậy mà hắn lại thấy tên của mình.

"Jongseong à, liệu tôi... vẫn còn có thể tham gia bữa tiệc gia đình chứ?"

Hắn thua rồi. Đối thủ duy nhất của hắn đã mất. Hắn chính thức thua cuộc.
______________________________

Tối nay đang tính viết chương mới thì bé Vườn chòn mở live😭bé nó làm mình quên mất mục tiêu hôm nay cmnl😭stage fatal trouble mãi keo mãi mận🤘🏻

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro