Chương 2: Không thể gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tuần với cái nóng oi ả, dòng người tấp nập trên đường vội vã với những lo âu, nhịp sống riêng.

Park Jongseong ngồi ở ghế sau của chiếc xe hơi hạng sang, mày nhíu chặt vì đang đọc một tài liệu quan trọng của trưởng phòng kế toán giao đến nhưng lại phát hiện một vài lỗi sai không chính đáng.

Tài xế thân cận của hắn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong xe liền nhân cơ hội trong lúc đợi đèn đỏ, hỏi thăm hắn.

"Ngài Park, ngài từng bảo không thể đọc tài liệu trên xe vì ngài dễ say xe... ngài có vẻ đang không được thoải mái, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi đi ạ."

"Tôi không sao, cảm ơn bác nhé." Hắn bóp mày đăm chiêu rồi vẫn quyết định bỏ tập tài liệu xuống, dù sao vẫn còn 15 phút nữa mới tới công ty, không bằng đợi đến nơi rồi tìm trưởng phòng kế toán bàn chuyện sau cũng không muộn.

Hôm nay rất lạ, từ khi hắn thức dậy vào buổi sáng, trong người đã có cảm giác cồn cào bất an không biết từ đâu mà đến. Hắn cứ nghĩ có lẽ là do cuộc họp cổ đông hôm nay khá quan trọng nên hắn mới có cảm giác lo lắng như thế. Nhưng rõ ràng là hắn rất tin tưởng vào năng lực của bản thân, công cuộc chuẩn bị cho cuộc họp cũng vô cùng kĩ lưỡng nên chuyện âu lo này là bất khả thi. Đã rất lâu rồi hắn mới có lại cảm giác này, nhưng dù sao thì, cái gì cần tiếp tục thì vẫn nên tiếp tục.

Hắn tranh thủ chợp mắt một tí, cầu mong là cảm giác lo âu này sẽ biến mất khi hắn được nghỉ ngơi.

Thoáng chốc đã đến công ty. Tất cả các phòng ban đều đang cực kì bận rộn hoàn tất tài liệu và thông tin để báo cáo trong cuộc họp cổ đông. Park Jongseong bước vào văn phòng tổng giám đốc, nhờ thư ký kiểm tra lại lần cuối tất cả các giấy tờ hồ sơ cần thiết, rồi cũng rảo bước đến phòng họp.

Khi mọi người đã tập trung đầy đủ, Park Jongseong bỏ qua cảm giác bất thường của bản thân mà thông báo bắt đầu cuộc họp.

Khi cuộc họp chỉ vừa bắt đầu hơn 1 tiếng, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá huỷ không gian yên tĩnh. Quản lý ban marketing đang báo cáo cũng cảm thấy vô cùng bối rối vì sự việc này. Những cuộc họp cổ đông trước đây, điện thoại là vật dụng bị cấm không thể mang vào phòng họp. Mà người duy nhất có quyền mang điện thoại vào đây cũng chỉ có tổng giám đốc Park.

Mà chính Park Jongseong cũng cực kì bất ngờ, vì chiếc điện thoại hắn cầm theo vào họp, là điện thoại cá nhân - thứ mà chỉ có bố mẹ hắn mới có thể gọi vào.

"Tôi xin lỗi tất cả mọi người, xin hãy cho tôi một phút." Vì không thể rời khỏi phòng họp, nên hắn quyết định nhận điện thoại ngay trước mặt mọi người.

Người gọi đến là mẹ hắn.

"Dạ con nghe."

"C-con à..."

"Mẹ à con đang dự cuộc họp cổ đông của công ty, mẹ có việc gì gấp không ạ?"

"Con à... Jungwon... thằng bé xảy ra chuyện rồi..."

"Cậu ta thì làm ra được chuyện gì chứ ạ?" Dù đang rất mất kiên nhẫn trước cái nhìn chăm chú từ gần 50 con người đang ở trong phòng họp, hắn vẫn kìm lại để mẹ mình nói.

"T-tin tức vừa đưa tin về một vụ rớt máy bay... mà số chuyến bay trùng với chuyến mà thằng bé Jungwon đã lên vào tối hôm qua..." Mẹ Park vừa nói vừa nấc nghẹn.

Bụp.

Chiếc điện thoại trên tay tổng giám đốc đang yên đang lành đột ngột bị đánh rớt khiến tất cả nhân viên đều rất hoang mang.

"Tổng giám đốc, ngài có cần tôi giúp gì không ạ?" Thư kí Byeon thấy tình hình đang không ổn nên anh ngay lập tức viện trợ cho sếp của mình.

Lúc này Park Jongseong đã đứng bật dậy, hắn không cách nào tiếp thu được thông tin mà mẹ hắn vừa nói. Cả người hắn đã bắt đầu bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi lạnh.

Bất chấp thư ký có hỏi han bao nhiêu lần, hắn đều như bị mất hồn, một câu cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Thấy chiếc điện thoại dưới đất vẫn đang phát ra tiếng kêu của mẹ Park, thư ký Byeon đánh bạo nhặt điện thoại lên để nghe giúp giám đốc.

"Thưa phu nhân, tôi là thư ký Byeon.." Thư ký chưa dứt lời, mẹ Park đã ngay lập tức chen vào.

"Thư ký Byeon, hãy sắp xếp một chiếc xe chở tổng giám đốc về nhà chính ngay bây giờ!"

"Thưa phu nhân, hiện tại ngài Park vẫn đang ở giữa cuộc họp.."

"Tôi bảo ngay bây giờ!" Mẹ Park hét vào điện thoại doạ thư ký Byeon xám xanh mặt mày.

Anh không dám chần chờ thêm nữa, ngay lập tức liên hệ tài xế thân cận của giám đốc chuẩn bị xe. Cùng lúc đó anh cũng thông báo đến toàn thể cổ đông và nhân viên tại hiện trường rằng 'sức khoẻ của tổng giám đốc đang không ổn định nên cuộc họp sẽ được dời sang một ngày khác'. Anh cũng quay qua thông báo với hắn việc hắn sẽ lên xe về nhà chính ngay bây giờ mặc kệ hắn có phản ứng lại hay không.

Vừa nghe thư ký Byeon nói, Park Jongseong như được trả lại hồn phách, hắn ngay lập tức lao ra khỏi phòng họp trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên cấp cao trong công ty. Làm việc dưới trướng tổng giám đốc trẻ Park cũng ngót nghét 6-7 năm, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hắn mất bình tĩnh đến mức này.

Park Jongseong như người mất hồn bước lên xe, bác tài xế thấy thế cũng không dám hó hé tiếng nào vì bác biết hắn đang cần thời gian 'làm việc' với bản thân. Nhưng để chắc chắn, bác vẫn đành phải hỏi một câu.

"Thưa ngài, hiện tại ngài sẽ về nhà chính đúng không ạ?"

"Không. Hãy đến nhà họ Yang." Park Jongseong lên tiếng nhưng trong giọng nói có thể cảm nhận rõ sự bất lực và sợ hãi đến tột độ.

Bác tài xế nghe vậy cũng không ý kiến gì thêm, tập trung lái xe đưa sếp tổng đến nơi an toàn.
_______________________________

"Bà Yang, bà phải bình tĩnh trước đã. Báo chí đã nói hiện vẫn chưa rõ số lượng thương vong từ vụ tai nạn. Chúng ta vẫn có hi vọng, Jungwonie rồi sẽ ổn thôi.." Bà Park đang ngồi cạnh bà Yang, hai bàn tay gân guốc của hai người phụ nữ nắm chặt lấy nhau.

Bà Yang vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê do cú sốc từ thông tin ấy mang lại. Bà là bật làm mẹ, người con mà bà phải mạo hiểm bước nửa bước vào cửa tử để sinh ra, người con mà chỉ cần nó bị thương một tí thôi cũng khiến bà cảm thấy như đứt từng khúc ruột giờ đây sống chết không rõ. Những giọt nước mắt từ lúc bà tỉnh dậy vẫn luôn không ngừng rơi. Ông Yang thì đang hối hả trở về từ chuyến đi công tác nên bà cũng chỉ có bà Park - bạn thân tri kỷ của bà để dựa dẫm vào. Hiện giờ bà đang không ngừng cầu nguyện cho đứa con xấu số của mình nơi phương xa.

"Jongseong? Sao con lại đến đây?" Một thân ảnh cao lớn đột ngột xuất hiện trước cửa nhà họ Yang, bóng lớn ấy chạy vội đến trước mặt hai người phụ nữ.

Bà Yang vẫn đang ôm mặt khóc, vừa nghe bà Park nói, bà liền ngẩng mặt lên nhìn người đến.

Nhận ra là Park Jongseong, bà Yang lập tức đứng khỏi ghế, lao đến nắm chặt lấy hai tay của hắn mà gào.

"Jongseong à! Jongseong à! Jungwon nó... giờ dì phải làm sao đây Jongseong à... không có nó dì sẽ không sống nổi... dì không muốn mất nó con ơi..." Bà Yang càng nói càng oà khóc to hơn, bà nắm chặt lấy tay hắn như đang nắm chặt cọng rơm cứu mạng.

Park Jongseong nhìn người phụ nữ trước mặt, vốn là một người quyền quý thanh tao, lúc nào cũng nhã nhặn, là một người mẹ hiền thục, người mà hắn rất quý mến, giờ đây lại tràn ngập thống khổ, tiếng gào khóc của người mẹ như xé toạc trời xanh. Hắn đau lòng khôn xiết, ôm chặt bà vào lòng.

"Mẹ Yang, con biết mẹ đang rất đau lòng, con cũng đang cầu mong những điều tốt nhất cho Jungwon... xin mẹ Yang hãy bình tĩnh lại đi ạ." Hắn dìu bà Yang quay lại ghế ngồi, lúc này hắn mới nhìn tới mẹ ruột của mình. Bà Park cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, thương cảm cho tình huống của người bạn thân mà cũng lo lắng tột độ cho an nguy của Yang Jungwon vì bà coi cậu không khác gì con ruột của mình.

Đúng lúc này có một người bấm chuông cửa nhà bà Yang.

"Để con ra xem đi ạ." Park Jongseong chủ động lên tiếng để hai người mẹ ở lại động viên nhau, rồi hắn nhanh chóng bước ra phía cửa nhà.

Xuất hiện trước cửa nhà là hai người đàn ông to cao, trên người mặc y phục chỉnh tề của biệt đội đặc vụ quốc gia.

"Xin chào, cho tôi hỏi hai anh đến đây gặp ai ạ?" Park Jongseong có dự cảm không lành về mục đích mà hai người đàn ông trước mặt đến nhà.

"Xin chào anh, chúng tôi đến từ biệt đội đặc vụ quốc gia chuyên thực hiện nghiệp vụ giải cứu nạn nhân của các vụ tai nạn hàng không. Đây là thẻ ngành của chúng tôi." Người đàn ông tóc húi cua lên tiếng, đồng thời đưa thẻ hành nghề cho hắn xem.

"Cho hỏi bà Yoon Gyeongmoon và ông Yang Jihoon, bố mẹ của Yang Jungwon có ở đây không ạ?"

"Vâng, mời hai anh vào nhà." Park Jongseong nghe thấy người bọn họ tìm là bố mẹ của Yang Jungwon liền mau chóng nhường đường cho họ vào nhà.

Từ cổng chính căn biệt thự đến cửa nhà mất một khoảng thời gian ngắn, Park Jongseong đi trước dẫn đường, hai cảnh sát bước vội theo sau, cả ba không nói với nhau lời nào.

"Mẹ, mẹ Yang, người đến là đặc vụ quốc gia." Vừa nhìn thấy hai người phụ nữ đang ngồi trong nhà, hắn liền lên tiếng giới thiệu.

"Xin chào hai bác, chúng tôi là đặc vụ quốc gia đang phụ trách cho vụ tai nạn hàng không của con trai bà Yoon Gyeongmoon." Đặc vụ đầu húi cua thoáng ngừng lại, thở dài một hơi, nhìn người phụ nữ tuy ở ngôi nhà nguy nga tráng lệ, nhưng đầu tóc lại rối bời, khuôn mặt thì tiều tuỵ. Anh đã làm công việc này hàng trăm lần trong suốt 20 năm hành nghề, nhưng không một lần nào anh có thể quen với việc này.

"Hôm nay tôi đến đây, chính thức chia buồn cùng ông Yang Jihoon và bà Yoon Gyeongmoon... con trai của ông bà, Yang Jungwon, đã được chúng tôi tìm thấy xác và mang cậu ấy trở về Hàn Quốc."
_______________________________

Haizza mới vào mà khổ đau rồi hen, nhưng phải có đau thì mới có sướng đúng hông mọi người😭ráng lên, mình viết thế mình cũng đau lòng khủng khiếp😭 nhưng nỗi đau này sẽ kết thúc sớm thui~~~

愛妳唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro