Chương 1: Hẹn gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến sân bay. Tôi cũng biết anh đang cảm thấy rất phiền nhưng vì bố anh cứ nằng nặc đòi tôi lên xe để anh đưa đến đây nên tôi cũng không còn cách nào khác. Vậy đi, anh đi được rồi, tôi sẽ tự vào trong."

Chủ nhật, 3h khuya, Yang Jungwon và Park Jongseong đang đứng đối diện nhau tại sảnh sân bay quốc tế Incheon. Tay cậu cầm hành lý, vai thì đang xách chiếc ba lô nhỏ đựng các thiết bị điện tử, tài liệu quan trọng và các vật dụng nho nhỏ khác như bút và giấy note, vân vân. Trên người đang là một chiếc áo thun trắng phẳng phiu, đóng trong một chiếc quần Âu màu đen tạo nên sự sạch sẽ và gọn gàng cho tổng thể của cậu. Hắn đang tựa người vào chiếc xe Bugatti màu đen, bộ đồ trên người cũng là bộ suite màu đen tuyền tạo nên một loại khí chất "tôi không dễ đụng vào".

"Thôi quên đi, coi như tôi đang giúp chú Yang, dù sao chú ấy cũng là bạn tốt của bố tôi. Về hợp đồng dài hạn với tập đoàn VesselSoft, tôi khuyên cậu vẫn nên bỏ cuộc đi, tổng giám đốc vẫn thích hợp tác với tôi hơn." Hắn khoanh tay đứng nhìn cậu với nụ cười khểnh trên môi.

"Hừ, anh dựa vào đâu mà bảo tổng giám đốc Sim muốn hợp tác với anh? Chúng tôi vừa ăn tối với nhau hôm qua, mối quan hệ của chúng tôi, anh thám thính thêm vài năm cũng không thể hiểu được." Yang Jungwon cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cặp mắt đại bàng của hắn.

"Hai người ăn tối với nhau? Cậu với anh ta có quan hệ gì? Đi cửa sau là ăn gian đấy nhé." Park Jongseong lập tức đứng thẳng dậy, mày càng chau càng chặt, ngũ quan vốn đã không hiền giờ đây nhìn càng dữ tợn.

"Anh bị thần kinh à? Tôi là giám đốc của một công ty chứ không phải gái bao nuôi, muốn gì thì lên giường là được giải quyết. Tôi nói cho anh biết, nếu kết cục là hợp đồng đó có chữ ký của tôi, thì cũng là tôi dựa vào thực lực của mình để giành được sự tin tưởng của tổng giám đốc Sim. Anh cứ chờ mà xem."

"Ha! Cậu nói hay như hát ấy nhỉ? Được, tôi đây cũng sẽ cố gắng hết sức để cạnh tranh với cậu, tôi không tin mình sẽ thua trước một cậu nhóc bé hơn tôi hai tuổi." Hắn vừa nói vừa vỗ lên đầu cậu như đang vỗ đầu con nít.

Yang Jungwon lạnh lùng hất tay hắn ra, xoay gót kéo theo vali rời đi không một lời từ biệt. Park Jongseong hả dạ vô cùng, nhưng hắn vẫn chưa quên lời dặn mà bố hắn đã nhai đi nhai lại ở nhà.

"Này Yang Jungwon, bố tôi bảo muốn mời cậu và bố mẹ cậu đến nhà tôi ăn một bữa cơm gia đình sau khi cậu đi công tác về đấy!" Hắn ta gọi với theo bóng lưng bước đi của cậu.

Cậu vừa nghe lời mời từ hắn thì hừng hực quay lại đi ngược về phía hắn, ngón trỏ chỉ thẳng vào chóp mũi hắn mà gằn giọng.

"Tôi không đi! Nhìn mặt tôi có giống loại sẽ ngồi cùng một bàn cơm với anh không? Anh tự đi mà giải thích với chú Park. Tôi mặc kệ!" Nói rồi cậu ngay lập tức bỏ đi mất hút trong dòng người hối hả, không cho hắn có cơ hội được thốt ra thêm câu nào.

"Haizza có vẻ đang giận dữ lắm ấy nhỉ~" Hắn ta cười ha hả rồi bước vào xe, lái thẳng một đường về công ty tăng ca chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông vào sáng ngày mai.

Park Jongseong 27 tuổi và Yang Jungwon 25 tuổi là kẻ thù không đội trời chung trên thương trường. Họ cạnh tranh nhau từng cái hợp đồng, từng khu đất và kể cả những món hàng quý hiếm trong các cuộc đấu giá quyên góp cho các khu vực đang xảy ra chiến tranh, cũng không thiếu bản mặt đẹp trai của hai người. Cả hai chỉ hận không thể thuê người thủ tiêu đối phương cho nhẹ lòng nhưng khổ nỗi, giữa họ còn có một mối ràng buộc khác.

Bố mẹ Park và bố mẹ Yang đều là bạn bè từ nhỏ đến lớn của nhau, vừa là tri kỉ vừa là đối tác của nhau nên dù ghét nhau, phá nhau là thế, nhưng họ lại là bạn nối khối của nhau từ khi Jungwon vừa lọt lòng.

Park Jongseong hai tuổi đã được mẹ dẫn sang căn biệt thự độc lập trên mảnh đất rộng gần 50 hecta toạ lạc tại khu tập trung nhiều người thuộc giới nhà giàu khác - Gangnam và đó chính là biệt thự của nhà họ Yang. Tất nhiên nhà Park cũng sống tại khu đó, là hàng xóm của nhà Yang nên Park Jongseong rất thường xuyên được mẹ dẫn sang nhà Yang vì hai người mẹ có chuyện cần nói với nhau.

Park Jongseong lần đầu tiên nhìn thấy Yang Jungwon mấy ngày tuổi, đã cảm thấy cái cục con người nhỏ xíu này rất đáng yêu, giọng cười thì lanh lảnh, đôi mắt thì lúc nào cũng mở to long lanh nhìn người khác, còn có chiếc má bị lủng một lỗ rất chi là lạ? Ngón tay Jongseong chọt vào cái lỗ đó còn vừa luôn ấy?

Mẹ nhóc bảo bé này tên là Jungwon, nhỏ hơn nhóc hai tuổi. Nhóc chỉ mới phát âm được chữ "Jung" nên cứ gặp bé Yang là lại hét lên "Jung Jung" không ngừng.

Mối duyên không biết là "lương duyên" hay "nghiệt duyên" của Park Jongseong và Yang Jungwon đã bắt đầu từ khi ấy.

Bé Jungwon càng lớn càng lém lỉnh, cái má tròn trịa, cái người đầy thịt của bé khiến người khác không kiềm lòng nổi mà chỉ muốn nhào đến trao cho bé những nụ hôn tràn ngập nước bọt. Nhóc Jongseong cũng không ngoại lệ. Má của bé Jungwon cứ như là có nam châm liên tục hút môi nhóc Jongseong dính vào. Hai đứa cứ quấn quýt với nhau không rời.

Đến lúc bé Jungwon bắt đầu biết nói bập bẹ thì bé được mẹ lần đầu tiên giới thiệu tên của anh trai nhà bên cho mình. Jongseong? Khó quá, cho bé gọi Jjong thôi nhé. Và thế là hai nhóc gặp nhau cứ "Jung Jung" "Jjong Jjong" liên tục khiến phụ huynh hai bên nghe đến là đau đầu.

Vậy đó mà thời gian thấm thoát thôi đưa, hai nhóc cũng biến thành hai thiếu niên. Từ mẫu giáo đến cấp 3, hai gia đình đều sắp xếp cho hai người học cùng trường. Họ cũng thật sự là tri kỷ của nhau, phút giây nào cũng thấy ở bên nhau không rời.

Và rồi cả hai cũng thi đậu vào cùng một trường, trường Đại Học Quốc Gia Seoul, cùng một khối ngành liên quan đến kinh doanh và tài chính. Từ đó, môi trường cạnh tranh tại trường học đã khiến cả hai không còn ở cạnh nhau được nữa. Tình bạn dần dần xa cách, lại luôn bị các giáo sư so sánh với nhau vì thành tích học tập của cả hai đều thuộc top đầu của trường, Park Jongseong và Yang Jungwon trở thành đối thủ của nhau.

Sau khi tốt nghiệp đại học. Họ đều có cùng một chí hướng, đó là thành lập công ty riêng của bản thân.

Mặc dù cả hai gia đình đều sở hữu tập đoàn riêng và con cái hoàn toàn có thể chứng minh thực lực rồi nhận lại quyền quản lý sau khi phụ huynh nghỉ hưu, thế nhưng Yang Jungwon và Park JongSeong đều có cùng một suy nghĩ, tiền của bố mẹ không phải tiền của mình, cơ ngơi của bố mẹ càng không phải cơ ngơi của mình. Cả hai người đều là phần tử xuất chúng của xã hội nên họ thành công rất nhanh dựa vào tài trí, kiến thức chuyên sâu và sự nhanh nhạy trong việc xử lí tình huống. Đến những năm U30, hai người đã có cho mình chỗ đứng vững chắc trên chiến trường kinh doanh và khỏi phải nói cũng biết, họ vẫn luôn đối đầu với nhau.

_______________________________

Mọi người ơi~ nếu có thể, mọi người hãy góp ý cho mình về những điều mà mình đang chưa làm tốt để mình có thể phát triển bộ truyện hoàn chỉnh hơn trong tương lai nhé💗

愛你唷~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro