Lời Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình là sondercelyn đây.

Câu chuyện này được tạo ra vào một buổi tối nhớ jaywon của mình, mong mọi người hoan hỉ đón nhận chiếc fanfic nho nhỏ mình dành tặng jaywon stan cũng như để thoả mãn cơn đói cơm mèo của mình nhé💗

Đầu tiên, để bắt đầu phần giới thiệu, mình xin phép được giải thích về tên của truyện nhé~

Latch (n): là một dụng cụ chuyên dùng để khoá những chiếc cửa, gồm có một thanh kim loại và một cái lỗ mà vừa mới thanh kim loại. (Bản dịch từ cambridge dictionary, xem hình dưới để hiểu rõ)

"Latch" của Sam Smith cũng là một bài hát mình yêu thích và nghe liên tục trong 4 năm gần đây. Bài hát nói về khát khao tình yêu và quyết tâm giữ chặt người mình yêu trong vòng tay mình. Bài hát khiến mình nhớ về khoảnh khắc Jay nguyện đập vỡ quả trứng 200 triệu won để bỏ chạy cùng Jungwon nếu em bị loại khỏi I-Land, dù  đã được ông bạn cảnh báo về số tiền khủng để sản xuất ra quả trứng ấy nhưng Jay vẫn kiên quyết dù có phải dùng tay không đập trứng 200 triệu lần thì vẫn phải ở bên cạnh em, bao nhiêu công sức khổ luyện trong chương trình bấy lâu nay nếu không còn em thì cũng không còn ý nghĩa.

Bản gốc của bài hát mang giai điệu khá là club đùng đùng nhưng khi nó được kết hợp với bản hit "7 years" của ca sĩ Lucas Graham thì lại mang đến âm hưởng của tình yêu mãnh liệt, yêu đến điên dại. Mình sẽ để link bài hát bên dưới để mọi người nghe thử và hiểu hơn về câu chuyện tình yêu mà mình sẽ tạo ra cho jaywon trong thế giới "Latching On To You" nhé (sẽ không hối hận đâu thề đóㅋㅋ)

https://youtu.be/tEEy7vUU6RA?si=ivR7kexNLFgePd8g

Trong bài hát có một câu mà mình thích đến nỗi mình quyết định dùng câu đó làm title cho tác phẩm đầu tay của mình cho jaywon, đó là câu:

"Got you shackled in my embrace
I'm latching on to you"

"Khoá em trong vòng tay của anh
(Trái tim) Anh cũng bị em khoá mất rồi"

Thôi dong dài quá, mỗi cái tên truyện mà nói quá trời nói mệt dễ sợ.

Để phá tan bầu không khí nghiêm túc này, sondercelyn xin được phục vụ một đoạn trích nhỏ của câu chuyện nhé (để giữ chân mọi người thôi chứ hông có gì =)) )

-----------------------------------
Những đợt sóng đều đều thi nhau vỗ vào bờ, tạo nên những âm thành rào rào nhẹ nhàng và yên bình. Ánh trăng tròn đêm ngày rằm sáng rực khiến cho mặt biển như được phủ một lớp kim tuyến lung linh huyền ảo... mà ánh trăng cũng tựa như đang soi thấu tấm lòng người đang yêu.

Trên bãi cát vắng vẻ, có hai chàng trai đang ngồi tận hưởng cơn gió biển mùa hạ, cố gắng lợi dụng cơn gió thổi bay những phiền muộn của đời sống thường ngày. Chàng trai này thì gối đầu nằm lên đùi của chàng trai còn lại.

"Anh bảo anh đau đầu nên tôi mới đồng ý cho anh nằm lên đùi tôi, nhưng mà có vẻ anh đang nằm hơi lâu rồi đấy, Park Jongseong."

"Yang Jungwon." Park Jongseong đang nghiêng đầu ngắm biển, cậu vừa nói, hắn liền quay ngoắt lại đối mặt với cậu.

"Tê chân lắm rồi đấy." Yang Jungwon nhìn tên mặt dày đang cố chấp không chịu ngồi dậy, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Tôi cảm thấy chúng ta đã đủ thân thiết với nhau rồi."

Vẫn gối đầu trên đùi cậu, Park Jongseong lấy từ trong túi quần ra một chiếc dây chuyền nhìn có vẻ rất cũ với mặt dây chuyền là một chiếc móc khoá mà ở lỗ cắm chìa khoá lại được khảm một viên kim cương màu xanh lam - đại diện cho sự vĩnh cửu. Tuy mang hơi thở của thời gian là thế, nhưng nét tinh xảo vẫn giúp người ta biết được lai lịch của chiếc vòng cổ này không phải hạng xoàng. Yang Jungwon nhận ra thứ này.

"Cái này..."

"Jungwon à, liệu em có thể giam tôi vào lưới tình của em được không?"

-----------------------------------
Vì là tác phẩm "nghiêm túc" đầu tay nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót (hay nói cách khác là sạn...) nên mong mọi người có gì thì hãy bỏ qua cho mình nha :(( còn không thì hãy góp ý thiện chí thui nhé vì mình nhạy cảm với con chữ dữ lắm huhu TT

⚠️warning: nội dung trong truyện hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả, không có âm mưu trù ẻo hay gây hại cho jaywon.

Vầy là giới thiệu xong rồi đó, lướt xuống vô chương 1 đuy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro