(3) Mười hai cuốn sổ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay, Jungwon không gặp Jongseong.

Park Jongseong quay cuồng trong bài vở cũng chẳng có nổi thời gian để chạy đi tìm gặp nó. Vốn dĩ anh vẫn bận bịu như vậy. Yang Jungwon là đứa chủ động chạy sang tìm anh, nhưng vì không không sang lớp anh nữa nên thành ra hai đứa cũng chẳng gặp nhau nhiều dù ở nhà hay trên lớp.

Kì thực, chuyện hôm đó chẳng đáng để giận dỗi gì, mà dù có giận đi nữa thì cũng không đến mức nghiêm trọng như thế. Huống hồ Yang Jungwon còn vốn dĩ chẳng phải là đứa nhớ lâu thù dai. Thực ra, nó chỉ đang lấy việc nó dỗi anh làm cái cớ để tránh mặt anh đi. Nó hi vọng có thể bớt thích anh đi một chút.

Park Jongseong thấy không ổn và Yang Jungwon cũng thế. Nhưng chúng nó lại chẳng có cơ hội nào để nói rõ về cái sự không ổn này. Park Jongseong tự dưng thấy hơi bức bối trong lòng.

Một sáng chủ nhật, Park Jongseong thức dậy trong chính căn phòng của mình, lại thấy hơi kì lạ. Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng chủ nhật anh ta ngủ ở nhà. Chiếc điện thoại đặt báo thức tự động cho cả tuần, tối qua quên không tắt đi. Jongseong lờ đờ bật dậy, chẳng hề có ý định sẽ đánh răng hay chải chuốt gì, xỏ đôi dép lê vào chân rồi lật đật đi xuống dưới nhà, không nói không rằng mà phi qua bức tường, tiếp đất thành công bên vườn nhà Jungwon. Con cún be bé ngày xưa bây giờ to đùng và đã đẻ được mấy lứa. Đám chó con nheo nhóc gào liên tục vì đói, con cún mẹ kia thấy anh nhảy bật sang cũng chẳng thèm í ới gì, nó ngoảnh đầu ra rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Đến con cún nuôi trong nhà cũng quen với một đứa nhóc nhà bên ngày ngày trèo rào vào nhà như trộm cắp.

Sáng sớm, mới chỉ có mẹ Jungwon dậy. Sự xuất hiện của Park Jongseong từ phía sau vườn vào lúc năm giờ sáng là một điều kỳ lạ không với riêng ai.

"Con chào cô." Jongseong gật gù chào người đang đứng quét sân cạnh vườn nhà bằng thứ giọng ngái ngủ.

"Ừ, đi đâu mà sớm thế?" Tiếng chổi rễ kêu quèn quẹt, mẹ Yang ngẩng lên nhìn thằng nhóc tóc rối bù xù, hai mắt nhắm tịt, tay xỏ vào túi chiếc quần soóc màu đỏ và đôi dép tông màu vàng chanh. Jongseong ngái ngủ vẫn không quên đổi dép lúc đi ra ngoài.

"Con đi ngủ." Park Jongseong quay đầu lại, trả lời một câu rồi lò tò đi vào trong nhà. Park Jongseong ở nhà Jungwon nhiều đến quen luôn từng ngóc ngách. Mắt nhắm mắt mở, anh ta vẫn định vị chính xác được cửa phòng của Yang Jungwon, chính xác hơn nữa là phi vào đúng giường của Jungwon, nằm vật xuống ngủ ngon lành mà không nói năng gì.

Mới có năm giờ sáng, còn lâu nữa Jungwon mới dậy, và chắc chắn là Park Jongseong cũng thế. Hai đứa này nằm trồng đống lên nhau mà ngủ đến tận gần trưa.

Yang Jungwon tỉnh dậy vào lúc mười giờ trưa trong sự bàng hoàng, ngỡ ngàng và ngơ ngác. Park Jongseong lay lay vai nó, lay chán lại vỗ vỗ vào má nó, kiên nhẫn đến phát điên.

"Này dậy đi, mẹ mày nấu cơm trưa sắp xong rồi kia kìa."

Yang Jungwon biết điều mà bật dậy, trước khi anh ta hết kiên nhẫn rồi đạp nó một cái lăn quay xuống đất.

"Anh sang từ bao giờ đấy?" Nó gãi gãi mái đầu bù xù như tổ quạ, còn tiện tay gãi luôn vết muỗi đốt trên bắp chân. Giọng Yang Jungwon lúc ngái ngủ nghe chỉ thấy một dãy âm thanh lèo nhèo chẳng rõ nội dung.

"Mày dậy muộn vậy?! Anh dậy từ năm giờ sáng đấy!" Park Jongseong vừa lôi chiếc chăn ra khỏi người Jungwon vừa làu bàu, tiện tay gập luôn chăn lại. "Lẹ đi anh kéo cái màn vào cho."

Yang Jungwon bị đuổi, lờ đờ đứng dậy khỏi giường. Nó tần ngần gãi lưng, nhìn con người đang gấp chăn với bộ dạng cũng chẳng khá khẩm hơn mình là mấy với bộ quần áo xộc xệch và mái tóc lộn xộn.

Nó mặc kệ mấy khúc mắc trong lòng mà đi vào nhà vệ sinh.

"Sao giờ anh mới đánh răng?"

"Quên." Park Jongseong hồn nhiên rút ra một cái bàn chải, lanh lẹ lấy kem đánh răng mặc kệ Yang Jungwon nghĩ gì.

"Anh nói cái gì có lí hơn tí đi." Yang Jungwon giật lấy tuýp kem đánh răng, hơi cau có rồi tự động đứng dịch sang một bên để nhường chỗ cho Jongseong.

Hai đứa này đúng mười giờ rưỡi mới ngồi dưới phòng khách. Mẹ đã bắt đầu nấu cơm trưa, Yang Jungwon và Park Jongseong vẫn ngả ngốn trên chiếc ghế sofa, mắt lờ đờ nhìn màn hình ti vi đang chạy.

"Yang Jungwon, tắt quảng cáo đi..." Giọng Jongseong lờ đờ.

Liếc mắt nhìn chiếc điều khiển ti vi lăn lóc ở tận bên kia góc bàn, nó nhắm mắt làm ngơ như chưa từng nghe thấy gì. Được khoảng chừng năm giây sau, chiếc quảng cáo bán thuốc ba đời tắt ngúm, màn hình trở lại bộ phim hoạt hình yêu thích của nó.

Cơm trưa hôm nay cũng không có gì đặc biệt hơn thường ngày. Chỉ có Yang Jungwon hôm nay lại không thấy giành giật đồ ăn nữa mà bình thản ngồi ăn đúng phần của mình, im lặng ăn uống mặc kệ mọi người xung quanh rôm rả nói cười.

"Jongseong có người yêu chưa con?" Mẹ nó bỗng dưng hỏi một câu làm Jungwon thấy như bị động chạm, mà thực ra thì cũng chẳng động chạm mấy vì bình thường mọi người vẫn đùa như vậy thôi.

"Con sắp có rồi." Park Jongseong tếu táo đáp lại câu hỏi, gắp một miếng thịt nướng to đùng.

"Yêu dần đi, không lại không biết yêu thì chết con ạ." Trần đời không có mấy ai giục con cái yêu sớm như bố mẹ nó cả, làm như chúng nó sắp ế tới nơi rồi dù mới chỉ có mười mấy tuổi đầu.

"Con ăn xong rồi." Nó đặt đôi đũa lên chiếc bát thật ngay ngắn rồi nhanh chóng đứng dậy.

Park Jongseong nhún vai, anh đâu biết gì.

"Vẫn còn ngái ngủ từ nãy đến giờ đó hả?" Mẹ nó châm chọc một câu.

Yang Jungwon không đáp, chỉ đổ người xuống ghế, nằm dài thườn thượt như khúc gỗ bất động.

Buổi trưa nắng lên vàng rực, tán lá tỏa ra từ cây xoài không đủ để che hết nắng, Yang Jungwon nheo mắt nhìn lên, nằm vắt vẻo trên cành cây chờ cho hết buổi trưa. Kì thực nó có hơi chán, vì Park Jongseong không có ở đây. Lá cây xanh mướt trong tầm mắt, nó đọc vài dòng trong cuốn sách rồi chán nản ụp lên mặt để che bớt ánh sáng.

"Mày vẫn giận anh chuyện từ tuần trước?"

Kéo cuốn sách xuống khỏi tầm mắt, Park Jongseong ngồi ngay ở bờ tường bên cạnh. Jungwon nhún vai không trả lời, thản nhiên ôm lấy một túi bim bim to đùng mà Jongseong dúi vào lòng.

"Ừ thì, anh không đưa mày về được, anh xin lỗi." Jongseong xuống giọng, ngập ngừng một chút "Nhưng mà anh cũng không thể bỏ mặc người ta mà về. Mày cũng phải thông cảm rằng Yejin lúc đó chân đau."

"Vâng, em có giận gì đâu."

"Thôi" Park Jongseong thở dài một hơi, với lấy bịch bim bim, bóc ra rồi dúi lại vào tay nó "Mày giấu cái gì được anh, chứ mày nghĩ cái gì trong đầu thì giấu không nổi đâu em."

Anh ta nhảy xuống khỏi bức tường, phủi tay vào vạt áo "Tuần sau đi học cùng anh đi, rảnh thì sang chỗ anh, mấy đứa ngồi cạnh cũng nhớ mày đấy."

Yang Jungwon dù có giận dỗi thì cũng chẳng lâu đến cả tuần trời. Nhưng không đến gặp anh không có nghĩa là nó không thấy Jongseong và Yejin cùng nhau đi ngang qua sân trường. Trời lất phất mưa bay, Park Jongseong kiên nhẫn đợi chờ người bên cạnh, một tay cầm chiếc cán ô, một tay đưa ra sau lưng Yejin trực chờ đỡ lấy. Không đến gặp Jongseong không có nghĩa là nó không thấy Jongseong và Yejin ngồi cạnh nhau dưới căn tin trường học mà vui vẻ nói cười.

Yang Jungwon không còn giận anh từ lâu rồi, Jungwon chỉ tự động tách mình ra vì nó biết nếu nó cứ lẽo đẽo đi theo anh thì sẽ trở nên thừa thãi biết bao nhiêu.

Một buổi chiều cuối thu, cái nắng vàng vọt đổ xuống mặt sân cỏ. Yang Jungwon miễn cưỡng ngồi chờ ở dãy ghế đá quen thuộc, bên cạnh là Park Yejin đang ôm một tay rất nhiều nước uống và đồ ăn vặt.

"Chờ Jongseong hả? Ngồi xuống đây đi em." Yejin cẩn thận nhích người sang một bên, chừa chỗ cho nó ngồi, nó cũng gật gù ngồi xuống.

Kì thực, Jungwon đã định sang chỗ khác ngồi, nhưng lại bị gọi với lại, nó cũng không còn cách nào khác vì dù gì, cũng chẳng có lí do nào để nó từ chối người kia.

"Dạo này em bận học sao? Không thấy em lên chơi nữa." Yejin đưa cho nó một chai nước.

"Vâng, em cũng hơi bận chút." Yang Jungwon bứt lấy một ngọn cỏ thò ra từ phía sau ghế đá cho có việc làm "Chân chị ổn chưa ạ?"

"Ừm, chân chị cũng sắp khỏi rồi." Park Yejin cười tươi khi Jongseong chạy lướt một đường về gần phía mình.

Và Park Jongseong cũng thế.

Yang Jungwon nhìn nụ cười tươi rói dưới cái nắng cuối thu của người kia, biết rõ ràng rằng nó không hề dành cho mình, vẫn không thể ngăn trái tim đập loạn xạ.

Trận bóng dài dừng lại vẫn chưa phải là kết thúc cho mọi thứ. Phía sau đấy vẫn còn một buổi tụ tập trong quán nước gần trường. Hôm nay, Jongseong đá cùng với vài người của trường bên cạnh. Một đám con trai ngồi chen chúc nhau dưới cái gốc cây cổ thụ, Park Yejin nghiễm nhiên trở thành bông hoa xinh nhất hội. Sim Jaeyoon đề nghị với mấy người trường bên bắt đầu cuộc họp mặt tạm bợ bằng việc lần lượt tự giới thiệu về bản thân. Yang Jungwon thấy đây là một hoạt động rất dở tệ, rõ ràng mọi người có thể làm quen nhau qua mấy cái group chat sau đó kia mà.

"Ờm, tui là Sim Jaeyoon 12A nhé." Sim Jaeyoon đứng lên, chào một câu nhạt nhẽo rồi ngồi xuống.

Tiếp theo đó, khoảng tầm mười câu lặp lại cú pháp y nguyên, chỉ thay mỗi họ tên và tên lớp tên trường.

"Tôi là Park Jongseong-"

"Chưa có người yêu nhé!"

"Nhưng tương lai đi ở rể." Park Sunghoon đá vào.

"Cầm chắc trong tay mười hai cuốn sổ đỏ rồi!"

Đám bạn xung quanh nhô nhốc cười đùa, Park Jongseong chín phần nhẫn nhịn, một phần gào xé nội tâm vì không thể phang cho mỗi đứa một cái.

Sau đó, Yejin bẽn lẽn đứng dậy chào mọi người. Bông hồng duy nhất ở đây được chào đón nồng nhiệt hơn hẳn. "Chào mọi người, tớ là Park Yejin, cũng 12A thôi, tớ không có biết đá bóng, nhưng thích xem đá bóng lắm nên chỉ đi ké theo mọi người thôi."

Đám con trai trường bên vỗ tay dạt dào, cái miệng của Park Sunghoon lại không yên được mà chêm vào một câu "Làm quen đi, nhà nó mấy cân sổ đỏ, đứa nào thích làm ăn lớn thì tranh thủ đi nhé!"

Yang Jungwon tỉ mẩn nhặt một chiếc vỏ hạt hướng dương rơi lăn lóc dưới nền đất, nhặt lên rồi thì ngồi chăm chú tách chiếc vỏ ra từng mảnh một. Cái vỏ đáng thương bị nó bẻ ra thành mấy mảnh vụn li ti trong lòng bàn tay.

"Còn em bé mèo kia thì sao?" Một cậu trai lạ mặt ngồi ở phía đầu bàn gọi với xuống. Yang Jungwon dừng việc bẻ vỏ hạt hướng dương lại, ngẩng mặt lên ngây ngốc nhìn.

"Ơ...em..." Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận lại được một cái gật đầu chắc nịch của Jaeyoon, nó đành đứng dậy. "Em chào mọi người, em là Yang Jungwon, kém mọi người hai tuổi ạ, em đi theo chơi chơi thôi."

"Đệ tử của ai dắt theo đây?"

"Em đệ ai em?"

Yang Jungwon nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, kết quả là Park Jongseong vẫn cắm cúi cắn hạt hướng dương, nhưng lại buông ra một câu nhẹ nhàng "Đệ anh Jaeyoon nhé."

Cả đám ồ ạt "À, đệ tử của Jaeyoon à..."

Jungwon tự động ngồi xuống vì cảm thấy mình thừa thãi khi cứ đứng mãi. Nó không bẻ vỏ hướng dương nữa mà chỉ nhìn chằm chằm cốc nước trước mặt mình mà khi nãy, Jongseong tiện tay cầm lên uống vơi đi một nửa. Thật ra nó đã mong một câu trả lời khác từ Park Jongseong. Nhưng một vài câu nói, một vài hành động là đủ để nó hiểu ra được câu chuyện.

Jungwon luôn mặc niệm trong đầu một suy nghĩ rằng crush chính là để thích, không phải để yêu. Nó không mong chờ điều gì xa hơn sau mỗi lần cảm nắng người ta cả, vì nó luôn biết trước rằng nó sẽ không làm gì nhiều hơn ngoài việc thích, và nó sẽ hết thích khi nó không gặp lại người ta. Yang Jungwon nhút nhát, rụt rè và còn hơi ngây ngô, nói đến chuyện tán tỉnh chắc chắn là điều không thể xảy ra hoặc có chăng cũng còn lâu nữa mới có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro