(5) Xa như mây trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cánh tay tạm thời không thể hoạt động, Yang Jungwon bỗng dưng thành tâm điểm của cả nhà. Mẹ nó đi mua cho nó một đống đồ ăn vặt rồi tranh thủ chạy ra ngoài cổng kể chuyện với mấy cô hàng xóm về chuyện nó trèo cây hái xoài rồi ngã trật khớp tay mà với mẹ nó, đó là một câu chuyện buồn cười mà trong đó buồn thì ít, cười thì nhiều hơn.

"Uôi tay mày làm sao kia?!" Yang Sojoon gọi điện thoại về nhà, thấy nó băng bó cái tay thì bắt đầu sốt sắng hỏi han.

Yang Jungwon ngại ngùng không dám kể về câu chuyện hái xoài của nó, mẹ nó lại bắt đầu câu chuyện buồn cười suốt mấy ngày nay đi đâu cũng kể.

Yang  nghe xong cũng bò ra cười nốt. Jungwon ngượng đến suýt chút nữa thì dỗi mọi người.

Nhưng kể ra cũng buồn cười, nó tự làm trật khớp tay mình chỉ vì một quả xoài non chua loét.

Yang Jungwon là một đứa hiền khô mà ít nói. Ngoại trừ những lúc đi cạnh Park Jongseong, nó luôn miệng kể chuyện trên trời dưới biển ra thì còn lại, nó lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt hiền hiền mà hài lòng với tất thảy, ai bảo gì nghe nấy, không phản bác, không từ chối.

Vậy nên nếu thấy Yang Jungwon giận đến mức nói năng loạn xạ mất kiểm soát, thì chắc chắn là không ổn.

Buổi tối cái hôm nó ngã cây đó, Park Jongseong có đến. Con cún mẹ hôm ấy được thả ra ngoài, nó hớn ha hớn hở đạp tung cánh cổng sắt rồi lao ra ngoài đường đón người, Park Jongseong hôm nay đường đường chính chính đi vào trong nhà bằng cổng lớn, và một chiếc xe đạp với cái càng xe khệ nệ túi đồ nặng trịch.

Yang Jungwon không có ý định ra đón người, bởi vì Jongseong cũng chẳng phải ai xa lạ mà phải đón rước, hoặc là vì nó không muốn ra. Nó ngồi thờ thẫn nhìn màn hình máy tính đang chiếu dở đoạn phim hoạt hình nó thích, bỏ qua luôn cả trang vở trắng nguệch ngoạc vài nét run rẩy.

Tiếng dép kêu loẹt quẹt trên nền gạch đá hoa, Park Jongseong đẩy cửa đi vào với túi đồ trên tay, còn cẩn thận đóng cửa lại.

"Làm cái gì mà trật được khớp tay hay vậy?" Anh ta bất đầu bằng một câu châm chọc như mọi khi.

Yang Jungwon ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ, xoay người lại nhìn anh rồi đẩy ghế đứng dậy hỏi lại một câu không đầu không đuôi: "Sao anh biết?"

"Mẹ mày bảo." Jongseong để túi đồ trên bàn học, tùy tiện ngồi xuống giường của nó. "Leo trèo vừa thôi chứ, gãy tay ra đấy rồi đi đóng đinh bó bột thì khổ."

Câu nói dối của Park Jongseong quá đỗi dở tệ, và có lẽ chính anh cũng biết câu trả lời đó không thuyết phục tí nào.

"Anh đừng điêu."

"Điêu cái chi mày?" Một thoáng khựng lại, Park Jongseong lôi điện thoại từ trong túi quần ra.

Gió thổi vào cửa sổ làm cái chuông gió bằng thủy tinh kêu lên vài tiếng leng keng, nó vội vã gập cuốn vở lại để mấy trang giấy không bị nhàu nát tứ tung.

"Anh biết lúc đó em cũng nghe thấy còn gì?" Jungwon lấy hết can đảm mà quay lại, nhìn về phía kia, Park Jongseong vẫn nằm vật trên giường bình thản xem điện thoại.

Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình bỗng dưng dừng lại, Park Jongseong không trả lời.

"Park Jongseong, sao ngay từ đầu anh không nói?"

Từ lúc nó được bố lai đến bệnh viện, ngồi yên cho chị y tá đưa đi chụp chiếu rồi bó bột, cho đến khi nó đã yên vị trong phòng với một đống đồ ăn trên tay, Yang Jungwon chẳng nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài mấy câu nói đó. Nó không cảm nhận được cái đau trên cánh tay mình vì cảm giác thảm hại choán ngợp trong đầu nó.

Thi thoảng nó đã hoài nghi một chút rằng liệu có phải Park Jongseong cũng thấy nó đặc biệt hơn người khác hay không. Sau hôm sinh nhật Sim Jaeyoon, nó đã bớt hoài nghi đi một chút, mà thậm chỉ còn thấy hơi tin vào vào suy nghĩ ấy của nó. Nhưng thành ra, Yang Jungwon chả phải là một kẻ đặc biệt, chút hành động quan tâm đó của Park Jongseong thực ra cũng chẳng phải thực sự dành cho nó.

Thế mà, nó đã chỉ vì vài câu nói, vài ánh mắt hay vài hành động nhỏ nhặt ấy mà vui sướng hàng ngày trời. Cái lúc nó hớn hở trèo lên cây xoài để hái quả xoài non, cũng là vì nó nghĩ có lẽ Park Jongseong sẽ thích.

"Nói cái gì?" Jongseong bỏ điện thoại xuống, ngồi dậy nhìn nó.

"Chuyện chị Yejin chứ còn chuyện gì được nữa?!" Nó gắt lên. "Anh nhờ em làm người yêu anh là vì chị ấy!"

"Anh đã nhờ mày, mày đồng ý rồi, giờ mày gắt cái gì?!"

"Nhưng anh không hề bảo trước với em về mục đích của cái việc đó!"

"Vốn dĩ mày đâu cần phải biết mục đích của chuyện đó làm gì, và mày đã có thể hỏi anh nhưng sao mày không hỏi? Mày đồng ý rồi bây giờ cáu với anh?!" Park Jongseong, dù bình thường dịu dàng nhẹ nhàng đến mấy, lúc cãi nhau vẫn là một người bảo thủ và hay cãi cùn.

Nhưng Park Jongseong nói đúng, nó không có lí do gì để giận dỗi anh cả, vì nó đã đồng ý với anh ngay tắp lự lúc ấy, và nó cũng đã có thể hỏi anh về mục đích của việc đóng giả người yêu anh, nhưng nó đã không hỏi.

Yang Jungwon cứng họng. Nó không cãi được.

Nhưng tự dưng nó thấy bản thân trở nên thật ngu ngốc.

Không biết tình yêu sẽ khiến con người ta trở nên thế nào nữa.

"Em xin lỗi." Nó đưa cánh tay lành lặn lên, khẽ gãi gãi sống mũi rồi xoay người lại, đi về bàn học ngồi.

Đúng là ai ngồi ngoài nhìn vào đều thấy nó đang nổi cáu một cách vô lí cả. Nhưng Park Jongseong lại không để mọi chuyện dừng lại ở đây một cách khó hiểu như thế.

"Mày làm sao? Khúc mắc cái gì, nói ra xem nào?" Jongseong bỗng dưng nhẹ giọng xuống. Anh ta vẫn ngồi trên cái giường gỗ cũ của nó, hai đứa đều hướng ra cửa sổ.

"C-cũng không có gì." Nó thỏ thẻ, cố gắng tập trung vào trang giấy trước mắt với mấy nét nguệch ngoạc nó cố vẽ ra bằng bên tay trái lành lặn của mình.

"Nếu ngay từ đầu mày biết anh làm thế là vì Park Yejin thì mày sẽ không nhận lời nữa chứ gì?"

Yang Jungwon không trả lời. Nó là kiểu người khi nóng giận chắc chắn sẽ nói năng loạn xạ, Jungwon không muốn nó lỡ nói ra lời gì không nên.

"Này..." Jongseong nói rồi ngừng lại một vài giây "Đừng nói là mày thích Park Yejin đấy nhé?"

"Anh nói cái gì vậy? Em quen thân gì với chị ấy bao giờ mà thích?!" Yang Jungwon gắt gỏng đặt cây bút chì xuống mặt bàn. Nói xong nó mới nhận ra là nó vừa lỡ lời, Jungwon khẽ quay người lại nhìn Park Jongseong.

"Vậy là mày thích..." Jongseong ngồi yên trên giường với cái nét mặt hoang mang và đầy khó hiểu, sau đó là khó chấp nhận.

Yang Jungwon biết trong đầu anh đang nghĩ đến trường hợp nào.

"Kh-không ph-"

"Mày nghỉ ngơi đi, hôm khác anh sang." Jongseong phủi quần đứng dậy rồi đi ngay dù nó chưa kịp nói thêm câu nào, kể cả khi anh ta đã mặc sẵn một cái áo phông và chiếc quần cộc định rằng sẽ ngủ lại đây.

Chuyện hôm ấy chỉ có như thế. Sau đó hai người không gặp nhau nhiều. Yang Jungwon tuyệt nhiên không bước chân ra góc vườn sau nhà, trên trường cũng không đi đâu ngoài ở trong lớp, đống bài vở không chép kịp đã đủ làm nó mệt mỏi biết bao nhiêu. Nhưng Park Jongseong cũng không đi tìm nó kể từ buổi tối hôm đó nữa. Chỉ có một lần, nó đi lướt qua anh dưới sân cỏ của trường, lướt qua cả Park Yejin nữa, nhưng anh lại vờ như không hề nhìn thấy nó.

Yang Jungwon ở kè kè bên cạnh Park Jongseong, nhưng chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó đã có thể ở trong thế giới của anh cả. Thi thoảng, khi ngồi ng Jongseong và đám bạn của anh, cũng có những câu chuyện mà nó thực sự không thể lĩnh hội được vì về căn bản, nó chẳng biết mọi người xung quanh đang nói về điều gì. Kể cả khi nó là tâm điểm của câu chuyện, nó cũng không thể hiểu hết được những thứ mà Jongseong và bạn bè của anh đang nói với nhau.

Yang Jungwon chỉ đơn giản là một đứa nhóc đi theo Park Jongseong mà thôi. Còn thế giới của Park Jongseong vẫn còn rất nhiều điều nó không thấy hết, và vẫn còn rất nhiều những Jongseong khác trong những khía cạnh khác nhau mà nó không hề biết đến.

Jungwon thấy khoảng cách từ nó đến Park Jongseong rõ ràng xa hơn một góc vườn.

___

Có một điều rõ như ban ngày xlà Park Jongseong không phải là người đầu tiên mà nó thích.

Yang Jungwon từng thích qua rất nhiều người, vì những lí do rất khác nhau. Nhưng về căn bản thì là, nó rất dễ rung động. Người đầu tiên mà Yang Jungwon thích là một người bạn cùng lớp từ hồi cấp hai kia. Cậu bạn ấy là một người có gương mặt khả ái và ưa nhìn, cũng khá nổi tiếng ở trường học. Yang Jungwon thích cậu ta chỉ vì được nhường một cái ghế nhựa trong giờ chào cờ.

Sau đó, Jungwon và cậu bạn kia có nói chuyện, có tiếp xúc nhiều hơn, và đương nhiên là nó lại càng thích người ta nhiều hơn nữa. Chút cảm xúc lúc đó đã khiến nó thao thức biết bao nhiêu. Nó vui lên chỉ vì một câu nói, buồn đi cũng vì thêm vài câu nói khác.

Park Jongseong lúc ấy lúc nào cũng cổ vũ nó hết mình: "Nói chuyện với bạn ấy đi!", "Nhắn tin cho bạn ấy đi!", "Anh bày cách cho.".

Yang Jungwon bẽn lẽn và nhút nhát sau rất nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cũng đủ can đảm để bày tỏ lòng mình. Nhưng cậu bạn ấy không hề thích nó. Cậu ta nói giá mà Jungwon gầy hơn một chút thì sẽ xinh hơn. Yang Jungwon lúc ấy đã nghĩ rằng mình là một đứa nhóc xấu xí và không có gì đặc biệt để người ta thích. Yang Jungwon nghĩ giá mà nó ưa nhìn hơn.

Sau lần tỏ tình không thành công đó, nó là rụt rè mà thu mình lại, thậm chí còn thấy ngại ngùng khi chạm mặt cậu bạn kia. Còn cậu ta vẫn rất bình thường, chỉ có nó là thấy bản thân mình thảm hại.

Đương nhiên là sau đó nó cũng dần hết thích cậu bạn kia. Sau này, nó gặp nhiều người khác, thích nhiều người khác, mọi thứ đều chỉ dừng lại ở việc thích. Đối với Park Jongseong thì lại càng không thể nói ra, nếu nói ra thì hai đứa sẽ nhìn mặt nhau thế nào được cơ chứ.

Vậy là Park Jongseong đã biết rồi. So với việc lo lắng cho một trái tim thổn thức của mình, nó sợ mất đi một người ở bên cạnh nó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro