(6) Đừng thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cổng trường đi vào sẽ thấy tòa nhà lớn chính diện. Thẳng với sảnh giữa, trên tầng ba có một cái mái che nhỏ xây lên chẳng biết để làm gì, giống như phiên bản kiên cố và chắc chắn hơn của một căn chòi nhỏ. Park Jongseong vẫn luôn tò mò dưới cái lán ấy có gì. Cánh cửa dẫn lên sân thượng của tòa nhà chính lúc nào nhìn cũng có vẻ như là đang bị khóa nhưng thật ra lại chẳng khóa tí nào. Park Jongseong phát hiện ra điều ấy khi anh đang cố tìm một nơi để ngẫm nghĩ về cái chuyện hôm xảy ra với Yang Jungwon. Lần đầu tiên Jongseong đặt chân lên sân thượng của tòa nhà này dù đã ngót nghét ba năm đi học ở đây. Mái nhà lợp tôn đỏ, mấy mảnh tôn đã bắt đầu hoen rỉ và đổi màu sang màu nâu nâu trầm đục. Khoảng trống thừa ra của mái nhà đủ để tạo thành một lối đi, rong rêu phủ đầy và lớp ve bong tróc màu đen đen. Park Jongseong khẽ khàng đi qua rồi an toàn vào đến cái mái che kỳ lạ kia. Lần đầu lên đây, trong cái mái che kia chẳng có gì cả, chỉ có một chiếc ghế đẩu cọt kẹt sắp gãy. Mấy lần sau lên, Jongseong có mang theo đồ ăn và vài cuốn truyện nhỏ, lúc xuống bỏ quên, dần dần thì cũng chẳng thèm đem xuống, mùa này trời cũng không mưa nên chẳng lo lắng mấy.

Hôm nay, Park Jongseong lại bỏ một tiết học. Thực ra là tiết thể dục, chẳng có gì quan trọng mấy, đằng nào cũng sẽ tránh được Yang Jungwon vì hai lớp dùng chung sân tập. Lật qua lật lại cuốn truyện đã thuộc lòng hết cả câu thoại, Park Jongseong chán nản mở điện thoại ra.

Sunghoon: "Mày lại đi đâu? Không xuống kiểm tra giữa kì à?"

Jongseong: "Có việc. Đằng nào thầy chẳng cho đạt."

Sunghoon: "Mày cứ liệu, mấy tiết liền mày vắng thầy để ý đấy."

Tắt điện thoại đi một lúc, Park Sunghoon lại nhắn: "Không xuống xem Park Yejin được tỏ tình này?"

"Không xuống." Jongseong trả lời rồi lần này tắt hết thông báo điện thoại.

Đêm hôm đó, Park Jongseong rối như tơ vò.

Nhưng sáng hôm sau lên lớp, Park Yejin lại chủ động xin đổi chỗ để ngồi phía sau Jongseong. Trái với những gì Park Yejin mong chờ và những thứ mà Park Jongseong đã định sẽ làm, cả buổi hôm đó hai người không nói chuyện gì với nhau nhiều ngoài hỏi han vài câu về bài tập.

Rồi buổi tối, Yejin đã nhắn tin. Jongseong bỏ qua tin nhắn, Park Yejin nhắn tin không được thì chuyển sang gọi điện thoại, Park Jongseong muốn lờ đi cũng không xong vì sợ có chuyện gì gấp gáp.

"Có chuyện gì à?"

"Ừ, muốn hỏi cậu một chuyện." Park Yejin rón rén trả lời.

"Ừm, cứ hỏi đi."

"Cái kia... cậu với Jungwon là thật hả?"

"Phải thì sao mà không phải thì sao nào?" Jongseong trả lời, không hề có một ý đùa trong câu nói.

"Nếu thật thì thôi còn nếu không phải thật thì..." Park Yejin ngập ngừng mất mấy giây.

Park Jongseong có chút mong chờ. Nhưng nghĩ lại những gì vừa xảy ra hôm qua, anh ta lại không để Park Yejin nói nốt câu.

"Chuyện riêng tớ không tiện trả lời đâu. Không còn gì thì tớ tắt máy nhé."

Kế hoạch ban đầu của Jongseong và Jaeyoon đã đi rất đúng hướng. Park Yejin có tránh mặt anh một chút mấy hôm đầu, nhưng về sau thì lại bắt đầu nhắn tin dò la vài câu chuyện. Park Yejin không đi thẳng vào vấn đề mà cứ mãi lòng vòng, Jongseong cũng chưa muốn khơi chuyện.

Nên mọi thứ bây giờ đều dở dang, cả với Yang Jungwon và Park Yejin.

Nhưng chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà đến cả Yang Jungwon cũng được tỏ tình như vậy. Trống đánh hết giờ, Park Jongseong lững thững đi xuống cho giờ học tiếp theo. Vừa đặt chân xuống đến hành lang tầng dưới, Park Sunghoon đã víu lấy tay anh mà lôi đi sồng sộc.

"Mày biết gì chưa?"

"Biết cái gì?"

"Park Yejin được Hwang Kisoo ngỏ lời."

"Mày nói rồi." Park Jongseong rút tay ra khỏi cánh tay của Sunghoon rồi nhích người ra một tẹo.

Park Sunghoon lại cố tình đi sán vào "Còn cái này mày chưa biết."

"Cái gì nữa?" Jongseong thiếu kiên nhẫn.

"Yang Jungwon được bạn cùng lớp ngỏ lời."

Cánh cửa vào lớp cách có ba bước, Park Jongseong đứng khựng người lại, quay ra nhìn Sunghoon chằm chằm. "Sao mày không bảo tao từ nãy?"

Park Sunghoon cáu tính bỏ tay Jongseong ra liếc mắt trả lời "Tao nhắn cho mày chục cái tin từ nãy mày có trả lời đâu?"

"Thôi được rồi." Jongseong gật đầu "Tiếp đi, Yang Jungwon được tỏ tình rồi làm sao tiếp?"

"Chịu!" Sunghoon bĩu môi rồi lắc đầu ra vẻ không biết "Sang mà hỏi nó."

"Ơ mày hay thật?!"

"Tao không biết thật, mới hú hét được hai câu thì thầy giáo gọi về xếp hàng."

Sunghoon đã đi vào lớp được một lúc, Park Jongseong vẫn đứng ở lan can. Dưới sân trường, lúc bấy giờ mới thấy Yang Jungwon lững thững đi vào từ sân tập. Một cánh tay cố định, nó đi chậm rãi mà thiếu sức sống như một con lật đật, thi thoảng gặp một viên sỏi dưới sân lại tiện chân sút đi. Jongseong trầm tư và nghiêm túc suy nghĩ về chuyện ngay bây giờ gặp Jungwon để nói chuyện một lần cho xong. Nhưng vừa định xoay gót về phía cầu thang, anh ta lại nghĩ ra rằng nếu gặp Jungwon thì có chuyện gì để nói cơ chứ! Có lẽ nào Jongseong lại mở đầu câu chuyện rằng hôm nay anh đến gặp mày để nói về vấn đề mày thích anh. Như thế thì thực tình không ổn, chuyện Yang Jungwon thích một ai đó đâu phải là vấn đề. Mải mê mấy suy nghĩ, Yang Jungwon đi vào lớp từ lúc nào, trước khi bước lên bậc tam cấp dẫn vào sảnh, nó đã kịp nhìn thấy anh phía trên này, và Jongseong cũng thấy nó nhưng một cái gật đầu chào vẫn chưa kịp gửi gắm.

Park Jongseong là một tên có vẻ bề ngoài rất bát ngát, tưng tửng nhưng lại là kiểu người suy nghĩ và hay gặp phải mấy vấn đề tâm lý. Mỗi lần có vấn đề, Sim Jaeyoon sẽ là cái thùng rác của Jongseong, một cách tự nguyện hoặc là thi thoảng cũng không tự nguyện lắm, ví dụ như vào lúc hai giờ sáng chẳng hạn.

"Mày điên à? Cái lúc nó bật đèn xanh thì làm mình làm mẩy, lúc nước lên đến cổ tao vẫn cố cứu mày, nhưng hôm đấy nhắn tin mày mày không xuống, giờ mày kêu cái gì?" Trong cơn buồn ngủ, Sim Jaeyoon ngu ngơ vẫn tuôn ra được một tràng.

"Ừ thì, tao cũng đâu có muốn như thế, nhưng mà còn Jungwon..."

"Jungwon làm sao?"

"Nó... nó thích tao..."

"Hở?" Sim Jaeyoon tưởng cơn buồn ngủ đã làm cho nó bị lãng tai, ngờ nghệch hỏi lại.

"Sao mày cứ bắt tao phải nhắc lại thế nhỉ?" Jongseong gắt lên, không dám nói to vì sợ đánh thức mọi người trong nhà.

"Nhưng Yang Jungwon thích mày thì liên quan quái gì đến chuyện của mày với Park Yejin?"

"Thì... tao với nó... không phải kiểu anh em bạn bè bình thường mà..."

"Thế kiểu gì? Trên tình bạn dưới tình yêu?"

"Không, đấy là với Jungwon thôi, còn tao coi nó như em mà." Park Jongseong trả lời.

Sim Jaeyoon thở dài, đến mức Jongseong vẫn nghe được tiếng thở qua điện thoại. Chắc hẳn phía bên kia, Sim Jaeyoon đang đưa tay bóp án một cách rất nghiêm trọng.

"Mày nói gì đi..."

"Nói cái đéo gì được bây giờ?!" Sim Jaeyoon trả lời.

Park Jongseong cũng không biết phải nói gì.

"Ừ thì đấy... nói chung là nó lằng nhằng như thế. Tao bây giờ khó nhìn mặt Jungwon quá..."

"Thế Jungwon nó nói thích mày à?"

Câu hỏi đến đây, Jongseong không trả lời được. Yang Jungwon có tỏ tình với Jongseong bao giờ đâu.

"Không..."

"Thế sao mày biết nó thích mày?"

Park Jongseong không dám trả lời là anh ta đã tự suy luận ra trường hợp này. Tuy nhiên Jongseong đảm bảo rằng nó đúng. Vấn đề ở đây là giá kể mà Jungwon tự nó nói ra câu ấy thì Jongseong sẽ có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như chưa từng nghe thấy gì, nhưng Park Jongseong đã tự thốt ra câu đó, và Yang Jungwon cũng không hề phủ định. Jongseong không thể nhắm mắt cho qua, Yang Jungwon cũng không còn cơ hội để phủ định.

"May cho mày là đang nói chuyện qua điện thoại nhé, chứ tao sắp đấm mày đến nơi!" Sim Jaeyoon gắt gỏng trả lời. "Mày bắt tao bày vẽ ra một cái buổi sinh nhật rất là bất bình thường để làm này làm kia rồi đến lúc nó có ý thì lại bỏ. Giờ tóe họe ra là vì Yang Jungwon thích mày mà mày không ỡ bạc tình với nó."

"Ừ...Thì cũng sợ Jungwon buồn..."

"Ối chao." Sim Jaeyoon lại thở dài.

Park Jongseong bây giờ dở dang giữa câu chuyện của mình. Với Yejin thì chẳng đến đâu, còn với Yang Jungwon vỡ lở ra thì cũng chẳng đến đâu nốt. Jongseong từ bỏ tình yêu của đời mình rồi rơi vào một vòng luẩn quẩn với một thằng nhóc bao nhiêu năm chơi cùng.

"Thôi được rồi. Bây giờ bảo mày cứ bỏ mặc mà đi theo tình yêu đời mày thì cũng không được. Nhưng vấn đề là mày phải xác định xem liệu mày có tình cảm gì đặc biệt với thằng nhóc kia không rồi tính tiếp. Có thì mày xem xét xem, yêu đương với thằng nhóc cũng không phải là một điều tồi tệ đi, còn không có thì thẳng thắn mà giải quyết nhé."

Sau một hồi tâm sự dài dòng, Jongseong không những không thể giải tỏa được mà còn mất ngủ cả đêm vì câu chốt cuối cùng của Sim Jaeyoon.

Jongseong xin thề với đất trời rằng từ trước đến giờ chưa bao giờ có ý tứ gì với một thằng nhóc em trai hàng xóm của mình cả. Nhưng để mà nói thẳng thừng ra với Yang Jungwon, rõ ràng anh ta không lỡ làm thế.

__

Cánh cửa phòng hiệu phó mở toang để gió lùa vào. Thầy hiệu phó vốn dĩ không có ở trong phòng. Đối diện là thầy chủ nhiệm, Jongseong ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ dài màu nâu bóng nhoáng, trầm mặc lắng nghe trong một buổi định hướng nghề nghiệp đột xuất và vô cùng đặc biệt.

"Bây giờ em chuyển khối không phải là muộn, nhưng quá mạo hiểm." Thầy giáo nhấc lên ấm nước chè nguội ngắt, rót xuống cái chén cỏn con rồi đổ đi. "Cái khối mà em muốn chuyển, thực sự để mà nói, đi theo nó cũng là mạo hiểm nốt."

Thầy giáo điềm tĩnh nói, Park Jongseong yên lặng lắng nghe.

"Ví dụ em đi dạy như thầy. Một tháng em có từng bấy lương, không ai lấy của em đi được, dù ngoài kia trời đất xoay chuyển ra sao, đến mười năm sau em vẫn sẽ có từng ấy, thậm chí là nhiều hơn. Bây giờ em đi theo khối ngành nghệ thuật đó, nay mai thời thế thay đổi, em cũng phải thay đổi, bằng không thì em sẽ bị đào thải, liệu rằng em có thay đổi liên tục như vậy được hay không?"

"Park Jongseong, bây giờ chuyển lớp cho em không phải vấn đề với các thầy. Mà là với em, xem xét kĩ đi rồi hãng quyết định. Em đang ổn với khối học hiện tại, thậm chí đang làm rất tốt. Không có lý do gì tự dưng em phải chuyển khối và chạy lại từ đầu cả."

Về cơ bản, đó là một buổi hướng nghiệp mà bất kỳ một đứa học sinh nào có tư tưởng hơi lệch lạc sẽ được nghe. Jongseong đã quá quen với mấy lời này, vì thầy chủ nhiệm không phải là người đầu tiên nói với anh ta mấy câu đại loại như thế. Con người đại đa số thì đều chọn cho mình một lối đi an toàn. Còn tuổi trẻ thì bồng bột và muốn sự đổi thay. Jongseong biết khoảng cách giữa các thế hệ là thứ không gì có thể lấp đầy kể cả khi anh ta cố gắng giải thích bao nhiêu về định hướng cho bản thân mình. Vậy nên Jongseong gật đầu vâng dạ với thầy giáo rồi xin phép đứng dậy với chút uất ức trong lòng.

Jongseong bắt gặp một mái đầu tròn vo lấp ló ngay sau cánh cửa, Yang Jungwon đứng khép nép đợi chờ, trên tay ôm cuốn sổ đầu bài có lớp bìa trắng tinh.

"Anh..." Nó giật mình nhìn Jongseong như thể vừa bị phát hiện ra rằng nó đã nghe trộm một cái gì đó không nên nghe.

Cơ mặt của Jongseong vốn dĩ vẫn cứng đờ từ nãy đến giờ. Gương mặt không  vui vẻ của anh ta khiến Yang Jungwon không thể lờ đi.

"Có chuyện gì..." Nó thỏ thẻ hỏi.

"Mày không cần quan tâm đâu." Jongseong bỏ lại một câu rồi biến đi mất dạng.

Nhưng không ngờ rằng hôm đó, Yang Jungwon lại chui qua góc tường với một cánh tay băng bột trắng xóa của nó mà tìm gặp Jongseong.

"Có chuyện gì?" Park Jongseong ngồi trước bàn học với một đống sách vở đề đóm, anh quay người lại phía sau, nhìn Yang Jungwon thấp thoáng bẽn lẽn đẩy cánh cửa phòng ra.

"Em mang xoài sang..." Nó khệ nệ với túi xoài đeo lủng lẳng trên cánh tay phải. Câu lệ bằng cách cố gắng khép cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Jongseong đứng dậy ra xách hộ túi xoài rồi tùy tiện về lại chỗ cũ.

"Chuyện kia..." Yang Jungwon đã yên ổn trên chiếc ghế nhựa đỏ chót từ bao giờ. Nó không dám dịch ghế ngồi gần Jongseong mà chỉ ngồi chơi vơi giữa căn phòng.

"Mày đừng thích anh, anh không thích mày." Park Jongseong cặm cụi với bài toán trước mặt, buông một câu nhẹ bẫng, cũng chẳng biết biểu cảm của đứa nhóc đằng sau mình hiện giờ ra sao.

"Dạ...?" Yang Jungwon thẫn thờ "Ý em không phải là chuyện đó mà..."

Jongseong khẽ gãi đầu mình, hắng giọng xuống: "Vậy chuyện gì?"

"Chuyện sáng nay ở trường...em có thể giúp gì..."

"À." Anh ta thở hắt "Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì mày không cần quan tâm đâu."

"V-vâng." Nó vâng dạ rồi yên lặng một hồi.

Gió thổi đìu hiu ngoải cửa sổ, Park Jongseong vẽ ra vài nét nguệch ngoạc trên trang vở rồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Hôm nay anh có qua nhà em không?" Yang Jungwon nghĩ mãi mới ra được một câu để hỏi.

"Anh không."

"Vâng." Thế rồi nó đứng dậy "Em về đây."

Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, một cuộc sống riêng. Park Jongseong có một cuộc sống, mà trong đó, Yang Jungwon chỉ là một thằng nhóc em trai không hơn không kém. Park Jongseong đối với Jungwon, chỉ có chiều chuộng và chiều chuộng. Jungwon muốn ăn kem, Park Jongseong sẽ đem đến cho nó một cây kem mà nó không cần phải bận tâm xem Park Jongseong làm cách nào để có được cây kem đó. Yang Jungwon có bao nhiêu buồn bực có thể đem về trút hết lên Jongseong vì vốn dĩ nó rụt rè chẳng có mấy bạn bè thân thiết. Jongseong sẽ an ủi nó, giúp nó tìm cách giải quyết. Nhưng Park Jongseong, dù có đau đầu hàng đêm với những định hướng tương lai của mình, hay dằn vặt vì một bài kiểm tra trên lớp cũng không dám ho he ra một lời với Yang Jungwon vì đối với Jongseong, Jungwon vẫn luôn là một thằng nhóc bé bỏng không thể hiểu hết mọi thứ.

Nhưng Yang Jungwon không hiểu chuyện không có nghĩa là nó không suy nghĩ về câu nói kia của Park Jongseong. Dù trước đó nó chẳng hề mong chờ gì nhiều, nhưng câu nói ấy cũng đủ để tác động đến cảm xúc của nó dù ít hay nhiều.

Jongseong đối với Jungwon, ngay trong tầm mắt, nhưng có lẽ không thể với tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro