(7) Em nói chuyện mình đẹp tựa như cuốn sách nhiều chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Woojin là một thằng nhóc mới chuyển về trường được vài tuần học. Đám bạn bè trong lớp đồn ầm lên rằng Lee Woojin là con trai của thầy hiệu phó, lần này là lần thứ bao nhiêu nó chuyển trường thì không ai rõ. Thằng nhóc đó giỏi nhưng nghênh ngang ra mặt. Jungwon ít khi giao tiếp với bạn bè trong lớp, bao gồm cả thằng nhóc đó. Chỉ có một lần Yang Jungwon lỡ lớn tiếng với Lee Woojin vì thằng nhóc đó làm đổ hộp sữa mà Jungwon đang uống dở, hoặc là cả bởi vì lúc ấy tâm trạng nó không tốt lắm.

Chuyện được ngỏ lời mấy hôm trước, Yang Jungwon bị đánh úp.

Nó chống hai tay trên đầu gối thở hổn hển sau khi chạy xong một vòng sân, nhìn Lee Woojin nghênh ngang cầm hộp sữa dâu bước đến trước mặt.

"Yang Jungwon, tôi thích Jungwon, làm người yêu tôi đi!" Lee Woojin dứt khoát đẩy hộp sữa ra chờ. Đám đông xung quanh ồ lên hỗn loạn rồi hàng chục con mắt bắt đầu đổ dồn về phía nó, Yang Jungwon vẫn chỉ bận thở hì hục.

Nó ngơ ra một hồi rất lâu. Cánh tay cứng đờ của Lee Woojin đứng yên giữa không trung cũng đã được cả phút, đến mức Lee Woojin không chờ được mà phải lên tiếng trước: "Nhanh lên đi, tôi mỏi tay đấy."

"Ơ không..." Ổn định được hơi thở, nó đứng thẳng dậy rồi trả lời "Tôi không thích Woojin."

Kì thực nó không có chút ấn tượng nào với Lee Woojin ngoại trừ cái dáng đi nghênh ngang và gương mặt luôn chếch lên một góc mười lăm độ so với mặt đất. Hoặc là Lee Woojin không được thiện cảm cho lắm trong lòng nó.

Mấy đứa nhóc xung quay ồ lên tiếc rẻ rồi tản ra. Yang Jungwon hết lí do để đứng đó, nó từ chối rồi bỏ đi để tìm nước uống.

Tưởng rằng thằng nhóc đó sẽ dai dẳng bám dính, vậy mà ngay ngày hôm sau đã thấy góc bàn cuối trống không. Jungwon tặc lưỡi rồi ngồi xuống chỗ mình, tự nhủ rằng mình không quan trọng đến mức trở thành lí do cho một ai đó.

____

Mối tình không phải đầu tiên của Yang Jungwon, thế mà lại chẳng thành ra đâu. Nó còn chưa kịp thốt ra một lời, người ta đã vội từ chối nó. Park Jongseong chặn đứng nó lại bằng một bức tường vô hình, cố tình đặt ra một cái ranh giới chặn đứng lại một chút tình cảm vừa kịp nhe nhóm trong lòng nó. Nhưng Jungwon thầm nghĩ, có lẽ như vậy lại tốt. Từ nay về sau, nó sẽ không thể ở gần Jongseong như trước kia, sẽ không có thêm chút quan tâm hay những hành động nhỏ nhặt khiến nó phải tương tư nữa, thế thì nó sẽ dần hết thích anh.

Nhưng Jungwon không hề ý thức được rằng, không phải từ mấy năm nay mà là những cả chục năm nay, Park Jongseong đã len lỏi vào cuộc sống của nó như một con suối nhỏ men dần vào những vách đá, làm nở hoa cả hai bên bờ. Có lẽ khoảnh khắc đầu tiên nó nhận ra điều đó là khi đi học mà chẳng có mũ để đội, giờ ra chơi ngồi uể oải với cái bụng đói meo cũng chẳng có ai mang sữa xuống cho, hay vào giây phút nó định trèo lên cây xoài để bật qua bức tường sau nhà rồi khựng lại vài giây. Nhưng quan trọng hơn là, nó đã nhận ra rằng bấy lâu nay, cuộc đời của nó chỉ xoay quanh Park Jongseong. Ngoài Jongseong ra, nó không có thêm một người bạn thân thiết nào.

Mùa đông năm nay được dự báo là sẽ đến sớm và khắc nghiệt hơn những năm vừa qua. Mấy hôm nắng vẫn đổ vàng trên sân trường bê tông xám xịt, trời đã vội trở rét với mấy đợt gió thổi lạnh căm. Mảnh vườn sau nhà xác xơ đi mấy phần vì mẹ nó vẫn chưa kịp trồng thêm rau dưa gì, cây xoài cũng hết mùa ra quả từ lâu. Mảnh vườn xám ngắt thiếu vắng Park Jongseong, đối với nó như thiếu đi một bông hoa mặt trời, mà bên kia vách tường, với Jongseong cũng tương tự như vậy.

Jungwon không hề mong có thể chạm mặt anh, vì Jongseong đã bắt đầu bước vào cuộc chạy đua hối hả đến cuối. Phòng học giữa giờ ra chơi ồn ào đến đau đầu. Vậy mà nó đã từng góp vào cái mớ ồn ào ấy bằng những trận cười da dả cùng Jongseong ngoài dãy hành lang kia. Vừa kịp gục đầu xuống mặt bàn được năm phút, Jungwon lại thấy có người khều nhẹ vào vai mình.

"Lớp trưởng nói mày xuống giặt giẻ lau bảng đi." Chưa kịp từ chối bằng cánh tay của mình, người bạn kia đã vội đi mất.

Jungwon khệ nệ đứng dậy, lần đến góc bàn giáo viên rồi uể oải nhặt lấy chiếc giẻ khô khốc dính đầy phấn trắng, dù sao thì cánh tay của nó cũng không đến nỗi không thể cầm được một cái giẻ. Mấy nhà vệ sinh trên tòa nhà này chẳng cái nào có vòi nước hoạt động bình thường, nó phải đi ra tận phía sau nhà kho cạnh sân thể dục. Rét đầu mùa mà trời lạnh căm căm, nó lẩy bẩy đưa tay vào vòi nước lạnh ngắt vò quay vò lại mảnh khăn đã rách bươm một phần.

"Yang Jungwon!"

Quay người lại phía sau, Jungwon khó hiểu nhìn một người lạ đang đi về phía mình.

"Yang Jungwon?" Chị gái lạ mặt hỏi nó lại một lần nữa bằng đôi mắt tò mò xem lẫn sự dò xét.

"Có chuyện-" Chưa kịp kết thúc câu, nó đã thấy má mình bỏng rát. Người kia xô nó ngã xuống nền bê tông ẩm ướt, đầu nó vừa hay đập vào khóa vòi nước rồi đến bờ tường cứng ngắc, nước vừa vặn xả ra ào ào xuống người nó. Một cánh tay chưa lành hẳn, nó không kịp phản ứng gì.

"Lee Woojin là ai mà mày được phép từ chối nó hả đồ thấp kém nhà mày?"

Tóc bị giật ngược ra sau, Yang Jungwon không ý thức được gì hơn ngoài dòng nước dội lên người, cái lạnh truyền đến như luồng điện khiến nó rùng mình.

"Riêng việc mày được Lee Woojin thích đã là trái với ý tao rồi."

Nó nhắm chặt mắt, hứng trọn thêm một cú đá vào giữa bụng dưới, rồi thêm một cái tát bên má còn lại.

Nó ý ới muốn nói nhưng chẳng kịp thốt ra lời nào. Mọi chuyện chỉ thực sự dừng lại khi thầy giáo đến và sang chương tiếp theo ở trên phòng hiệu bộ.

Yang Jungwon chưa bao giờ và cũng nhất định không bao giờ nghĩ đến trường hợp nó có thể bị gọi lên phòng hiệu bộ vì chuyện yêu đương này. Co ro đi vào trong, nó bắt gặp Jongseong đang ngồi cùng thầy chủ nhiệm. Hai người trong đó nắm bắt được chút tình hình, tự động đứng dậy đi ra ngoài, anh nhìn lướt qua nó bằng thứ ánh mắt phức tạp, còn Yang Jungwon thì nhìn theo Jongseong bằng ánh mắt cầu cứu đáng thương như một con mèo con ướt nhẹp đi lạc mất mẹ.

Yang Jungwon được thầy giáo dúi vào tay một chiếc khăn chẳng biết lôi từ đâu ra để cho có nệ. Người nó vẫn ướt nhẹp như thường. Yang Jungwon từ run người vì lạnh đến run lên vì phẫn uất. Mọi chuyện xảy ra lãng xẹt đến mức nó chẳng kịp phản ứng gì, đâu ai nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra trong lúc nó chỉ đang cố giặt một chiếc giẻ lau bảng chứ. Dù thấy vô lí đùng đùng, Jungwon vẫn không thể làm gì hơn ngoài nhìn chị gái kia được cho về và viết bản kiểm điểm, còn nó ra về với thân người ướt nhẹp và cánh tay đau nhức trở lại, kèm thêm một bản tường trình cần có xác nhận của người làm chứng. Yang Jungwon cười khẩy, không lẽ nó phải đi xin chữ ký của từng ấy người trên sân bóng lúc bấy giờ?

Bước qua dãy hành lang dài thườn thượt, qua rất nhiều những từ đùa cợt đến đánh giá bóp méo sự thật, nó thẫn thờ men theo cầu thang dẫn lên sân thượng của toà nhà một cách rất vô thức. Thuận theo ý nó, cánh cửa gỗ cũ kĩ dễ dàng bật mở, dẫn nó đến một nơi trú ẩn vừa vặn kín đáo, đủ để nó không phải nghe thấy những gì ở dưới kia mà chúng nó đang nói về.

_

Trời đột ngột nổi gió lạnh, cánh cửa mấy lớp học đều đóng kín mít, giờ ra chơi không mấy ồn ào bởi mấy cánh cửa gỗ ngăn bớt âm thanh. Park Jongseong tần ngần đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín, còn kéo cả rèm cửa, trên tay cầm một hộp sữa vị cacao, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Trống đánh tiết cuối cùng rệu rã vang lên, cuối cùng vẫn là quay đầu. Cánh cửa lên sân thượng bật mở, Park Jongseong hoài nghi bước lên khoảng thừa giữa mái tôn và mép tòa nhà.

Bước chân của Jongseong khựng lại khi chỉ cách vài ba bước là đến được chiếc mái che mà anh vẫn hay cho là thứ thừa thãi kì lạ, cảnh tượng trước mắt khiến Jongseong hốt hoảng đến quên luôn việc anh ta đang đứng trên một cái lối đi chỉ rộng năm sáu chục phân mà không hề có lan can đỡ.

Yang Jungwon cả người ướt nhẹp, co ro như một con chuột vừa dính mưa. Gió trên tầng thượng thổi vi vút, mái che không đủ để chắn bớt gió đi. Bàn tay Yang Jungwon lạnh ngắt như băng, Jongseong nửa ngồi nửa quỳ, chạm nhẹ vào bàn tay đang ôm chặt quanh đầu gối và mái tóc ướt sũng nước vẫn đang nhỏ giọt.

"Jungwon..."

Ngày còn bé, Yang Jungwon là một đứa trẻ mau nước mắt. Thằng nhóc gào lên khóc chỉ vì không tìm được chiếc tất mà nó yêu thích, hay thi thoảng vì bố mẹ ép ăn rau. Sau này, lớn hơn một chút, nó đỡ hơn, nhưng vẫn hay dễ xúc động. Jongseong từng chứng kiến thằng bé mắt rơm rớm nước vì không thể giải được bài tập toán. Nhưng thằng nhóc này thường chỉ hay khóc vì những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế. Có đợt trời mưa, hai đứa lai nhau đi học về, đường trơn, bánh xe trượt qua hòn đá rồi hai đứa ngã lộn xuống đường đất bẩn, nó chỉ suýt xoa vài câu rồi tự động đứng dậy.

Kể từ khi Jungwon học lớp tám lớp chín, nó đã bỏ được cái thói mau nước mắt như vậy. Nên từ đó, hiếm khi Yang Jungwon khóc. Và đã phải rất lâu rồi, Park Jongseong mới lại được chứng kiến Yang Jungwon khóc lần tiếp theo.

Đôi mắt nó ngấn nước, dàn dụa trên gò má. Ban đầu nó chỉ thút thít như vậy. Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Park Jongseong, Jungwon như vớ được một chiếc phao giữa mênh mông biển nước, nó rúc mặt vào người anh, vòng tay ôm chặt rồi òa lên khóc rưng rức không hề có ý định dừng lại. Cái tiếng khóc ồm ồm nghe như tủi thân, mà cũng tức tưởi.

Phải rồi, Yang Jungwon thì vẫn là Yang Jungwon, một đứa trẻ dễ khóc, lúc nào cũng muốn được chở che.

Trong tiếng nức nở và bờ vai run lên bần bật, Park Jongseong vẫn cảm nhận được một bên tay nó bám vào lưng anh lỏng hơn một chút.

"Anh đây." Jongseong lúng túng đưa tay lên vuốt nhẹ dọc lưng áo ướt nhẹp của nó, một tay choàng qua cố kéo nó vào "Đừng khóc."

Park Jongseong bỗng dưng chậm lại động tác tay, tần ngần suy nghĩ không biết cảm xúc thực sự khi ấy anh ta có là gì. Chỉ biết lúc đó, Jongseong mong sao thằng nhóc trong lòng mình nín khóc đi. Cho đến khi tiếng khóc ngớt đi một chút, Yang Jungwon mới thả tay ra để quẹt đi nước mắt nước mũi tèm nhèm trên mặt nó.

"Áo này ướt rồi, cởi ra đi."

Jungwon im lặng, ngoan ngoãn nghe theo, bàn tay run rẩy chậm chạp kéo khóa áo, thi thoảng lại sụt sịt nấc lên vài tiếng. Jongseong không ngồi yên nổi, đành đưa tay ra giúp nó.

Khẽ rùng mình vì đợt gió mới nổi lên, Jongseong cởi áo khoác đồng phục của mình ra rồi tiện tay choàng lên người thằng nhóc đối diện.

"Mặc vào rồi đi xuống, ở đây lạnh." Park Jongseong kéo lại cổ áo cho nó, bình tĩnh gập lại chiếc áo sũng nước. "Đi xuống, tí anh đưa về."

Yang Jungwon khẽ lắc đầu "Thôi, tí nữa mẹ em đón rồi." rồi đứng dậy dứt khoát "Em trả áo anh sau."

Đường về nhà hôm đó dài hơn một chút, gió cứ nổi trên cánh đồng rộng, Park Jongseong bận rộn suy nghĩ về mớ cảm xúc trong lòng mình, và thấy chút hụt hẫng vì lần đầu tiên thấy Yang Jungwon từ chối anh một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro