✨️2✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Này, thầy cậu cũng đã cho cậu nghỉ tiết này rồi, ngoài việc đi theo tôi thì cậu không có lựa chọn nào khác đâu. Với cả cậu gọi tôi là cái gì?”

Nhận ra mình vừa lỡ lời, dù gì thì người đằng kia cũng lớn hơn cậu 1 tuổi mà, gọi như vậy có hơi thô lỗ. Trong lòng cậu bỗng thoáng qua một chút cảm giác tội lỗi, hắn cũng chưa làm gì cậu mà.

“Chuyện buổi sáng, cho tôi xin lỗi…Lần sau tôi sẽ không đi giựt lùi nữa đâu. Với cả anh đừng để bụng chuyện tôi gọi anh là “thằng” nha, tôi chỉ hơi nóng giận thôi. Xin lỗi anh nhiều mà! Đây, để tôi giúp anh mang lên lớp nhé!”

Gì đây, nhóc trước mặt anh sao bỗng nhiên lại trở nên như vậy. Dáng người con con, đầu hơi cúi thấp, mắt rũ xuống,… Không được, cậu ta ban nãy vẫn còn chửi vào mặt mình đấy.

“U-um, tôi không phải kiểu người sẽ để bụng đâu, lần sau chú ý hơn là được, cậu cũng đừng áy náy.”

“Vậy để tôi nhặt đồ, anh đi trước dẫn đường đi.”

Park Jongseong không nhanh không chậm bước sang một bên để đợi cậu. Cậu cũng ngoan ngoãn cúi xuống nhặt vài xấp tài liệu, vốn dĩ cậu bưng cũng không nhiều lắm nên nhặt cũng tương đối nhanh. Nhưng trái với dáng vẻ không-chút-nghi-ngờ đó, trên gương mặt cậu thoáng qua một cái nhếch mép.

“Đúng như mình nghĩ, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cái tên này sẽ dễ dàng bỏ qua thôi mà. Ban nãy nhìn mặt hắn căng thẳng quá nên ông đây hơi rén mới xuống nước xin lỗi nha, chứ không tôi đã bỏ về về lớp cho khoẻ rồi.” Jungwon nghĩ rồi cười thầm.

“Đi thôi Jungwon, cậu làm gì lề mề quá vậy? Nặng lắm sao?”

“Tới đây tới đây, đi tiếp thôi”

Quái thật, ngỡ tưởng trường này xây cái hành lang cụt là đã kì lạ lắm rồi, sao mà khối 12 xa vậy chứ. Park Jongseong dẫn cậu đi xuống sân xong qua dãy đối diện, tiếp tục dẫn ngang qua khối 10, sau đó lại đi lên lầu 4,…Từ từ đã, cậu không còn ổn lắm đâu.

“Park Jongseong, anh có thật sự nhớ đường không vậy, chúng ta sao cứ đi lên đi xuống hoài vậy chứ?”

Park Jongseong cách cậu chỉ tầm 3 bước chân, dáng đi tiêu soái khiến cho mọi người đều phải ngoái lại nhìn. Tuy gần là vậy, nhưng sao anh không trả lời cậu chứ, không nghe à?

“Này Park Jongseong! Anh đang dẫn tôi đi đâu vậy, sao về lại dãy lớp tôi rồi, rút cuộc lớp anh ở đâu chứ?”

“Lớp tôi ngay lầu trên với lớp cậu, đi cầu thang cạnh bên lớp cậu là tới” Hắn nói rồi từ từ quay lại nhìn cậu một cái.

“PARK JONGSEONG! Anh cố tình chơi tôi đó hã? Hà cớ gì dắt tôi đi cả chục vòng trường để rồi lớp anh cách lớp tôi chỉ 1 lầu chứ”

“Tôi đi dạo mà, cậu đi theo tôi chứ bộ”

Aish đúng thật là điên rồi mà, Jungwon mà nhịn nữa thì chắc sẽ chết vì tức mất. Cậu dằn đống tài liệu lên đống anh đang ôm rồi gào lên:

“Muốn thì tự đi mà dạo, tôi đây không rảnh. Phiền phức!”

Nói rồi cậu quay lưng hướng về phía lớp, thì tay bị ai đó bắt lại.

“Buông!”

Anh nhìn cậu tức đến đỏ mặt thì mang ý cười trêu chọc:

“Lần tới vẫn còn muốn tham quan trường thì đến lớp tìm tôi nhé!”

Cậu cũng chả còn lời gì có thể nói, hất tay ra tiến thẳng vào lớp, giữa hành lang vang lên tiếng cửa đóng một tiếng “ầm” vang trời.

Anh cũng mỉm cười mà đi về lớp, mà không biết bản thân mình chọc phải ổ kiến rồi.

“Này cậu không đi tham quan trường với anh Jongseo…”

“Tham quan, tham quan cái đầu cậu Sunoo. Bạn cậu bị người ta chọc tức chết rồi đây”

Sunoo trợn tròn mắt nhìn cậu vò đầu bức tai, mặt đỏ lên, hơi thở hỗn loạn.

“Nào nào, có chuyện gì từ từ kể tớ nghe xem. À hay đi canteen nhé, cũng ra chơi rồi, tớ bao!”

“Sunoo yaaa, chỉ có cậu tốt với tớ!”

Hai thân hình bé nhỏ lon ton đi tới canteen trường. Sunoo vào mua 2 cái bánh ngọt cùng 2 hộp sữa chuối ở máy bán hàng, sau đó quay lại chỗ Jungwon đã chờ sẵn.

“Nào uống một tí đi, cậu rủa anh Jongseong nãy giờ không mệt hã?”

“Mệt, rất mệt là đằng khác. Nhưng tớ không nói sẽ ấm ức ôm hận mà chết mất, tớ phải nguyền rủa hắn. Cậu xem cái tên điên đó không nói không rằng để tớ đi 4 5 vòng trong trường, cũng chả thèm để tớ cất tài liệu trước rồi đi. Thật đó tên đó đúng là điên thật mà… Này Kim Sunoo cậu có đang nghe tới nói không vậy.”

“N-nghe, vẫn nghe mà. Cậu thử một miếng bánh kem dâu đi. Ngon quáaa à.”

Miệng Sunoo không ngừng ăn bánh, trông có vẻ rất mãn nguyện. Bỗng có một thân hình lao vào ôm lấy cánh tay Sunoo mà lắc

“Sunoo àaaa, anh nhớ em chết được. Em dám bỏ rơi người ta tận 2 tiết luôn đó hỏoo”

Được rồi Jungwon, cái side eyes đó của cậu không khiến cho cái tên đu bám Sunoo dứt ra đâu. Sunoo cười cười rồi quay sang giới thiệu với cậu:

“Jungwon à, đây là anh Sunghoon học lớp 12A đó. Còn anh Sunghoon, đây là Jungwonie, cậu ấy là bạn thân em vừa chuyển vào hôm nay đó.”

“Chào em nha, anh là Sunghoon”

“Em là Jungwon, chào anh.”

Nói rồi cậu kéo Sunoo xoay mặt vào bức tường, cô lập cái cậu trai đó ngồi thẫn thờ không hiểu chuyện gì.

“3 giây, giải thích cái con người này mau Kim Sunoo. Tớ không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì nếu cậu dám nói dối nửa lời đâu.”

“Nào đau tớ, tớ giải thích mà. Anh Sunghoon là…”

“Là…?”

“Thì anh ấy học 12, là t-tiền bối của bọn mình đó!”

“Cái thời Kim Sunoo cậu qua mặt tớ đã hết lâu rồi nhé. Haizz, 16 17 năm nối khố chơi chung, tớ không nỡ che dấu Sunoo “bé bỏng” bất kì cái gì cả, vậy mà…Mẹ Kim mà biết chuyện thì sao nhỉ”

“Này chơi méc mẹ là không đẹp nhaaa” Sunoo lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy tự biết bản thân phải làm gì rồi chứ?”

“Anh ấy…hình như, hình như thôi nha!! Hình như anh ấy thích tớ… Tớ nghe mấy bạn nữ trong lớp nói vậy đó.”

“Ồ vậy sao…Hình như thôi hã Sunoo ơi?” Jungwon cười nham hiểm thật sự, sao cứ thấy nguy hiểm như nào ấy?
Khi cả 2 quay đầu lại đã thấy Sunghoon nghệch mặt ra, ánh mắt thờ thẫn đờ đẫn nhìn xa xăm, tay đan lại chốc chốc lại giựt giựt như con rối.

“Anh Sunghoon!”

“Hã gì, gì vậy Sunoo?”

“Anh nghĩ gì vậy, trông buồn cười thật sự í”

Hai người cười nói qua lại khiến Jungwon chỉ trong vòng 10 giây bỗng biến thành nhân vật phụ bất đắc dĩ. Aish Sunoo bận rồi ai sẽ cùng cậu giải bày nỗi ấm ức đây?

“Tớ đi vệ sinh chút nhé, xíu cứ lên lớp khỏi cần đợi tớ nha Sunoo”

“Ừm cậu đi đi, anh Sunghoon này bữa trước anh…” Sunoo vốn dĩ đâu có nghe lọt ta câu nào của cậu nữa?

Cậu rảo bước trên hành lang, nhìn sơ qua các phòng chức năng để nhớ. Dạo bước thế này cũng chán, cậu nghĩ ra có trò gì chơi rồi…

Bóng dáng cậu đang thập thò ở khối 12, nhìn trông hết sức mờ ám. Cậu đang tò mò nhìn các lớp, sau lưng bỗng có hơi người đứng áp vào cậu, đầu cũng cùng cậu ló ra nhìn nhìn thử

“Có chuyện gì sao, nhìn chăm chú vậy”

Cậu không tránh giật thót mình, quay lại thì cụng thẳng cái trán vào sống mũi người kia.
“Aaa ui da, anh muốn hù tôi chết hã!”

Park Jongseong sau khi bị cậu phang một cú tương đối choáng thì một tay ôm mũi, tay kia dựa vào tường đứng cho vững

“Này, sao con người cậu bạo lực thế hã, hết đánh chửi rồi giờ đánh thẳng tôi luôn.”

“Do anh vô duyên vô cớ đứng sau lưng tôi chứ bộ, tôi chính là chưa bị anh hù chết là may rồi, cái mũi anh có đổi được cái mạng tôi không chứ?”

Bị cậu nói tới á khẩu, anh ngậm ngùi xoa xoa cái mũi rồi hỏi:

“Rồi lên đây thập thò tìm ai vậy?”

“À đúng rồi hihi, tôi lên đây tìm anh á!”

“Tìm tôi? Làm gì?”

“Người ta có chuyện muốn nhờ vả mà” Cậu lại giở chiêu mè nheo với anh và bất ngờ không, nó vẫn có tác dụng.

“M-muốn nhờ gì vậy?”

“Tôi thấy anh có vẻ thích đi dạo lắm nhỉ? Ban nãy tôi có gặp thầy Lee đan đi lấy đồ dưới phòng bảo vệ á, tôi chủ động giúp thầy đi lấy đó. Anh thấy tôi tốt lắm đúng không? Hihi mà tôi thì đâu biết phòng bảo vệ đâu nên phiền anh đi giúp ạ”

Sao có cảm giác anh đang mắc bẫy vậy…

“Được thôi, nhưng có gì trả công không?”

“Tôi giúp anh chỉnh lại mũi miễn phí đó, không biết ơn sao? Giờ thì đi thôi"

_______________________________________
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nha, lần đầu tui viết nên mỗi lần vào tui thấy có thêm người đọc tui vui lắm lắm lắm á.

Tui vẫn muốn nhận ý kiến của mọi người nên mọi người cứ góp ý cho tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro