✨️3✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chóng có mặt ở nhà kho cạnh phòng bảo vệ, gọi là nhà kho nhưng thật chất chỗ này khác với nhà kho tổng được xây dựng hiện đại bố trí ở mỗi tầng, chỗ này được dùng để chứa phế liệu và các dụng cụ khác nên chỉ được dựng nên từ mái tôn. Anh nhìn cậu có chút thắc mắc những vẫn chọn không nói gì, theo chân cậu tiến vào trong.

“Được rồi anh giúp tôi bê cái thùng ở góc cuối kia ra ngoài cửa nhé, tôi sẽ mang những thùng nhỏ này ra cửa trước nhé.”

“Được”

Tiến vào góc tối tận cùng của nhà kho, ánh sáng duy nhất của căn phòng lúc này chính là chiếc cửa lớn đang mở ra. Ngó vào trong thùng, anh thấy đây chỉ là một số giáo án cũ của trường, sao thầy Lee lại cần đến nó nhỉ. Bất chợt, ánh sáng trong phòng biến mất, trả lại cái tối tăm vốn có của căn phòng.

“Yang Jungwon, cậu đang làm cái gì vậy hã?”

“Ái chà, tôi chỉ là lỡ tay chốt cửa ngoài lại mất rồi. Ui da sao cái cửa này cứng quá vậy ta, anh chịu khó ở trong đợi chút, tôi lập tức tìm bảo vệ tới mở cửa cho anh.”

Không có tiếng đáp trả, cậu khẽ cười vì không muốn phát ra âm thanh, lòng thầm nghĩ

“Park Jongseong, anh cứ từ từ ở trong đấy một tí đi, không anh lại nghĩ tôi dễ bắt nạt”

Nói rồi cậu khoanh tay đi thẳng, lúc đi ngang bác bảo vệ còn trực tiếp vui vẻ chào hỏi, tuyệt nhiên không đề cập tới con người đang ở trong căn kho tối kia.

Park Jongseong càng chờ càng sốt ruột, phòng bảo vệ chỉ cần đi cùng lắm thì 5 phút là quay lại, Jungwon đây là đã đi gần 30p rồi, giờ vào học cũng đã bắt đầu, cậu ta đi đâu được cơ chứ. Tình hình lúc này của anh có vẻ không ổn, mồ hôi trên trán túa ra ướt cả tóc, dính lên mặt, khắp cơ thể của anh của đổ mồ hôi quá nhiều. Căn phòng kho làm bằng tôn này dưới cái nắng bỗng chốc trở thành cái lò thiêu đính thực, và nạn nhân không ai khác chính là Park Jongseong. Hô hấp dần trở nên nặng nề hơn, bất lực, anh gõ lên cánh cửa:

“Yang Jungwon. Yang Jungwon, cậu có ngoài kia không, trong đây nóng quá, nhanh mở cho tôi với.”

Câu nói của anh tự vọng lại trong căn phòng tối, chả ai nghe thấy cả. Cơ thể Park Jongseong nặng nề, tầm nhìn mờ hẳn đi, hô hấp cực kì khó khăn phải mở miệng ra để hớp lấy thêm một chút hơi. Cổ họng khô hẳn đi sau khi liên tục gọi tên Jungwon, anh sắp chịu hết nổi rồi. Và rồi trong một giây phút nào đó, cơ thể anh vô lực ngã thẳng vào cánh cửa, tiếng va đập vang lên trong inh tai. Nằm trên nên đất, anh mơ hồ chỉ còn chút tỉnh táo cảm nhận có người tới cố gắng mở cánh cửa ra

“Jungwon à, cậu đến rồi ư…”

Bây giờ Jungwon đang cực kì thoải mái học trên lớp, trùng hợp là tiết của thầy Sim, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A. Đang dạy thì thầy nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt khó coi trông thấy. Sau cuộc trò chuyện thầy Sim quay lại nói với cả lớp:

“Hôm nay chúng ta có 2 tiết, các em cố gắng học hết bài mới, tiết sau thầy sẽ cho các em tự học”

“Có chuyện gì mà nay thầy lại cho chúng em nghỉ đây” Một cậu học sinh nghịch ngợm hỏi

“Học sinh lớp thầy bị kẹt ở nhà kho dưới phòng bảo vệ, bị sốc nhiệt đang bất tỉnh, hết tiết này thầy sẽ xuống kiểm tra xem em ấy có ổn không. Thầy sẽ trở về kiểm tra bài tập các em đấy nên đừng nghĩ tới việc ngồi chơi”

“Thầyyy”

Duy nhất chỉ có một mình Jungwon nhận thức được vấn đề, tay cậu xoa đều xong bấu chặt vào nhau, mặt mũi như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu…cậu thật sự không nghĩ tới việc hắn có thể bị sốc nhiệt, càng không nghĩ tới việc phòng kho đó từ lâu không còn sử dụng, nêu hôm này không phải bảo vệ cần đi kiểm tra thì hắn đã…

Nghĩ rồi cậu bật dậy, nhìn thấy Sunoo đang ngủ ngon lành không nỡ đánh thức, đi lên phía thầy Sim:

“Thầy Sim, em cảm thấy không khỏe, em xuống phòng y tế nhé”

“Được rồi, thầy thấy em cũng nắm phần này rồi nên em cứ đi đi”
“Cảm ơn thầy”

Từ rảo bước chầm chậm, rồi cậu đi nhanh, xong rồi chạy về hướng phòng y tế. Trong lòng dâng lên cảm xúc áy náy cực độ, trò đùa ngu ngốc này…Chính cậu là người bày ra, chính cậu muốn hắn nếm thử mùi bị trêu chọc, chính cậu… Chẳng mấy chốc mà cậu đã có mặt ở phòng y tế, trong đây trống không có ai hết, nhưng nhìn kĩ thì ở cuối dãy giường có một cái rèm được kéo qua, cậu nhanh chóng đi về hướng đó. Park Jongseong yên tĩnh nằm, mồ hôi trên trán vẫn còn rất nhiều, môi tái cả đi vì mất sức. Cậu thật sự không biết phải làm sao hết.

“Anh ta có sao không? Anh ơi, cho em xin lỗi em không có muốn anh bị như vậy mà. Nếu anh có nghe được thì em cực kì xin lỗi anh, em không…”

Câu nói chưa kịp hoàn thành, nước từ mắt cậu dần thành hình giọt rồi lăn xuống. Đúng, cậu đang khóc. Khóc vì người bị mình tông trúng vẫn không tính sổ, người mà không thèm chấp nhất chuyện cậu xưng hô không dùng kính ngữ. Ngẫm lại, anh ta đã làm gì mình đâu nhỉ? Thầy đã nhờ anh ta dẫn mình đi tham quan trường mà, mình làm ra chuyện gì thế này cơ chứ.

“Sao lại khóc rồi”

Âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng qua, cậu giật mình ngước lên thì thấy anh đang chăm chú nhìn cậu.

“Anh tỉnh rồi sao, có khó chịu ở đâu không, anh uống nước nhé em rót cho anh”

Nhìn thấy cậu cuống quít cả lên anh bỗng thấy người trước mặt thật ra rất dễ thương, cái tính đanh đá vô tình khiến anh cảm thấy cậu khá ồn ào, nhưng không cản được anh thấy cậu…rất hợp gu?

“Đây đây, anh uống từ từ thôi nhé, rồi có muốn tính sổ thì để sau được không, em không chạy đâu”

Anh không đáp vội, nhận ly nước trong tay sau đó uống một ngụm, mới ngước lên hỏi:

“Anh-em cơ, sao trước đây không thấy cậu xưng hô dễ nghe như thế nhỉ?”

Cậu cũng ý thức được việc mình đã vô tình đổi cách xưng hô với hắn, rụt rè đáp:

“Đang làm chuyện có lỗi, tôi…em cũng đâu thể quá đáng hơn được nữa?”

“Được vậy trả lời xem, sao lại nhốt đàn anh của mình vào trong kho chứ?”

Cậu muốn nói nhưng bất giác không phát ra được lời. Thanh minh? Bộ oan lắm hã? Xin lỗi? Quá dư thừa. Bất chợt cậu bắt lấy tay anh thúc vào giữa ngực mình một cái

“Anh, hay anh cứ đánh em đi. Lỗi của em thì em nhận. Nếu muốn đánh thì em không chạy đâu, né mặt ra dùm em nhé…”

“Em thật sự nghĩ anh đánh em đó hã” Anh phụt cười trước phản ứng của cậu. Nói rồi anh tiếp tục tra khảo cậu:

“Là em không vui khi bị anh dắt đi vòng vòng trường sao?”

“Em chỉ nghĩ anh trả thù chuyện em đụng phải anh thôi, không nghĩ được là anh thật sự có ý dẫn em đi tham quan..”
“Vậy em nhốt anh?”

“Dạ…”

Anh nhìn cậu cúi cúi đầu, yaa sao lại dễ thương vậy nhỉ.

“Lát nữa có thầy anh xuống anh cứ nói là do em nhốt là được, em sẽ chịu kỷ luật nếu việc đó khiến anh hài lòng”

“Ban nãy anh có bảo bác bảo vệ gọi thầy anh không cần xuống rồi, với cả anh nói là do anh vào tìm đồ rồi bị kẹt.”

“Anh không khai em ra sao?”

“Cho nợ”

Cậu cười khúc khích nhìn anh, vậy là không phải chịu kỷ luật rồi. Nãy người ta mạnh miệng vậy thôi chứ anh đồng ý một cái thì mẹ Yang sẽ đuổi cậu khỏi nhà mất

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, em lên lớp học nha”

“Cũng còn một tiết nữa là nghỉ trưa, sao em không ở lại đây? Tiện bưng nước cho anh coi như chuộc tội luôn?”

Hai chữ “chuộc tội” khiến Jungwon lập tức dừng bước mà quay đầu, đúng mình còn bản án đang được cho nợ cơ mà, sao có thể bỏ về được chứ.
“Được vậy em ở lại”

Cứ tưởng ở lại cả hai sẽ có thể nói chuyện thêm một chút, nhưng cái bầu không khí im lặng ngượng ngịu này là gì chứ?

“A-anh còn mệt không”

“Hả à ừ, anh đỡ rồi”

“Vậy tốt quá”

Từng cuộc đối thoại ngắn cứ như mang sứ mệnh giải cứu bầu không khí này, nhưng bất thành. Chợt anh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

“Em cứ ngồi đó sao, có thể lên nằm cùng này”

“Dạ thôi em không sao mà”

“Không cần ngại đâu”

“Thật sự được sao?”

“Được!”

Tuy có hơi rụt rè, nhưng cậu vẫn đứng lên vỗ vỗ vào chỗ mình muốn nằm, anh cũng hiểu ý mà xích vào một chút.
Nằm lên rồi, cậu có phần bất ngờ vì sự êm ái của chiếc giường. Tuy cả hai người nằm nhưng vẫn rất rộng, cậu thoải mái vươn người một cái, thật sảng khoái mà.

“Anh nằm nép vào như vậy có ổn không?”

“Anh ổn”

Nằm được một lúc thì chuông cũng vang, tới giờ ăn trưa rồi. Cậu ngỏ ý muốn mời anh bữa trưa coi như lời xin lỗi. Anh từ chối không được cũng phải đồng ý để cậu mời. Đỡ anh ngồi dậy, hai người một lớn một nhỏ đi về hướng canteen.

Cả hai nhanh chóng có mặt ở nhà kho cạnh phòng bảo vệ, gọi là nhà kho nhưng thật chất chỗ này khác với nhà kho tổng được xây dựng hiện đại bố trí ở mỗi tầng, chỗ này được dùng để chứa phế liệu và các dụng cụ khác nên chỉ được dựng nên từ mái tôn. Anh nhìn cậu có chút thắc mắc những vẫn chọn không nói gì, theo chân cậu tiến vào trong.

“Được rồi anh giúp tôi bê cái thùng ở góc cuối kia ra ngoài cửa nhé, tôi sẽ mang những thùng nhỏ này ra cửa trước nhé.”

“Được”

Tiến vào góc tối tận cùng của nhà kho, ánh sáng duy nhất của căn phòng lúc này chính là chiếc cửa lớn đang mở ra. Ngó vào trong thùng, anh thấy đây chỉ là một số giáo án cũ của trường, sao thầy Lee lại cần đến nó nhỉ. Bất chợt, ánh sáng trong phòng biến mất, trả lại cái tối tăm vốn có của căn phòng.

“Yang Jungwon, cậu đang làm cái gì vậy hã?”

“Ái chà, tôi chỉ là lỡ tay chốt cửa ngoài lại mất rồi. Ui da sao cái cửa này cứng quá vậy ta, anh chịu khó ở trong đợi chút, tôi lập tức tìm bảo vệ tới mở cửa cho anh.”

Không có tiếng đáp trả, cậu khẽ cười vì không muốn phát ra âm thanh, lòng thầm nghĩ

“Park Jongseong, anh cứ từ từ ở trong đấy một tí đi, không anh lại nghĩ tôi dễ bắt nạt”

Nói rồi cậu khoanh tay đi thẳng, lúc đi ngang bác bảo vệ còn trực tiếp vui vẻ chào hỏi, tuyệt nhiên không đề cập tới con người đang ở trong căn kho tối kia.

Park Jongseong càng chờ càng sốt ruột, phòng bảo vệ chỉ cần đi cùng lắm thì 5 phút là quay lại, Jungwon đây là đã đi gần 30p rồi, giờ vào học cũng đã bắt đầu, cậu ta đi đâu được cơ chứ. Tình hình lúc này của anh có vẻ không ổn, mồ hôi trên trán túa ra ướt cả tóc, dính lên mặt, khắp cơ thể của anh của đổ mồ hôi quá nhiều. Căn phòng kho làm bằng tôn này dưới cái nắng bỗng chốc trở thành cái lò thiêu đính thực, và nạn nhân không ai khác chính là Park Jongseong. Hô hấp dần trở nên nặng nề hơn, bất lực, anh gõ lên cánh cửa:

“Yang Jungwon. Yang Jungwon, cậu có ngoài kia không, trong đây nóng quá, nhanh mở cho tôi với.”

Câu nói của anh tự vọng lại trong căn phòng tối, chả ai nghe thấy cả. Cơ thể Park Jongseong nặng nề, tầm nhìn mờ hẳn đi, hô hấp cực kì khó khăn phải mở miệng ra để hớp lấy thêm một chút hơi. Cổ họng khô hẳn đi sau khi liên tục gọi tên Jungwon, anh sắp chịu hết nổi rồi. Và rồi trong một giây phút nào đó, cơ thể anh vô lực ngã thẳng vào cánh cửa, tiếng va đập vang lên trong inh tai. Nằm trên nên đất, anh mơ hồ chỉ còn chút tỉnh táo cảm nhận có người tới cố gắng mở cánh cửa ra

“Jungwon à, cậu đến rồi ư…”

Bây giờ Jungwon đang cực kì thoải mái học trên lớp, trùng hợp là tiết của thầy Sim, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A. Đang dạy thì thầy nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt khó coi trông thấy. Sau cuộc trò chuyện thầy Sim quay lại nói với cả lớp:

“Hôm nay chúng ta có 2 tiết, các em cố gắng học hết bài mới, tiết sau thầy sẽ cho các em tự học”

“Có chuyện gì mà nay thầy lại cho chúng em nghỉ đây” Một cậu học sinh nghịch ngợm hỏi

“Học sinh lớp thầy bị kẹt ở nhà kho dưới phòng bảo vệ, bị sốc nhiệt đang bất tỉnh, hết tiết này thầy sẽ xuống kiểm tra xem em ấy có ổn không. Thầy sẽ trở về kiểm tra bài tập các em đấy nên đừng nghĩ tới việc ngồi chơi”

“Thầyyy”

Duy nhất chỉ có một mình Jungwon nhận thức được vấn đề, tay cậu xoa đều xong bấu chặt vào nhau, mặt mũi như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cậu…cậu thật sự không nghĩ tới việc hắn có thể bị sốc nhiệt, càng không nghĩ tới việc phòng kho đó từ lâu không còn sử dụng, nêu hôm này không phải bảo vệ cần đi kiểm tra thì hắn đã…

Nghĩ rồi cậu bật dậy, nhìn thấy Sunoo đang ngủ ngon lành không nỡ đánh thức, đi lên phía thầy Sim:

“Thầy Sim, em cảm thấy không khỏe, em xuống phòng y tế nhé”

“Được rồi, thầy thấy em cũng nắm phần này rồi nên em cứ đi đi”
“Cảm ơn thầy”

Từ rảo bước chầm chậm, rồi cậu đi nhanh, xong rồi chạy về hướng phòng y tế. Trong lòng dâng lên cảm xúc áy náy cực độ, trò đùa ngu ngốc này…Chính cậu là người bày ra, chính cậu muốn hắn nếm thử mùi bị trêu chọc, chính cậu… Chẳng mấy chốc mà cậu đã có mặt ở phòng y tế, trong đây trống không có ai hết, nhưng nhìn kĩ thì ở cuối dãy giường có một cái rèm được kéo qua, cậu nhanh chóng đi về hướng đó. Park Jongseong yên tĩnh nằm, mồ hôi trên trán vẫn còn rất nhiều, môi tái cả đi vì mất sức. Cậu thật sự không biết phải làm sao hết.

“Anh ta có sao không? Anh ơi, cho em xin lỗi em không có muốn anh bị như vậy mà. Nếu anh có nghe được thì em cực kì xin lỗi anh, em không…”

Câu nói chưa kịp hoàn thành, nước từ mắt cậu dần thành hình giọt rồi lăn xuống. Đúng, cậu đang khóc. Khóc vì người bị mình tông trúng vẫn không tính sổ, người mà không thèm chấp nhất chuyện cậu xưng hô không dùng kính ngữ. Ngẫm lại, anh ta đã làm gì mình đâu nhỉ? Thầy đã nhờ anh ta dẫn mình đi tham quan trường mà, mình làm ra chuyện gì thế này cơ chứ.

“Sao lại khóc rồi”

Âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng qua, cậu giật mình ngước lên thì thấy anh đang chăm chú nhìn cậu.

“Anh tỉnh rồi sao, có khó chịu ở đâu không, anh uống nước nhé em rót cho anh”

Nhìn thấy cậu cuống quít cả lên anh bỗng thấy người trước mặt thật ra rất dễ thương, cái tính đanh đá vô tình khiến anh cảm thấy cậu khá ồn ào, nhưng không cản được anh thấy cậu…rất hợp gu?

“Đây đây, anh uống từ từ thôi nhé, rồi có muốn tính sổ thì để sau được không, em không chạy đâu”

Anh không đáp vội, nhận ly nước trong tay sau đó uống một ngụm, mới ngước lên hỏi:

“Anh-em cơ, sao trước đây không thấy cậu xưng hô dễ nghe như thế nhỉ?”

Cậu cũng ý thức được việc mình đã vô tình đổi cách xưng hô với hắn, rụt rè đáp:

“Đang làm chuyện có lỗi, tôi…em cũng đâu thể quá đáng hơn được nữa?”

“Được vậy trả lời xem, sao lại nhốt đàn anh của mình vào trong kho chứ?”

Cậu muốn nói nhưng bất giác không phát ra được lời. Thanh minh? Bộ oan lắm hã? Xin lỗi? Quá dư thừa. Bất chợt cậu bắt lấy tay anh thúc vào giữa ngực mình một cái

“Anh, hay anh cứ đánh em đi. Lỗi của em thì em nhận. Nếu muốn đánh thì em không chạy đâu, né mặt ra dùm em nhé…”

“Em thật sự nghĩ anh đánh em đó hã” Anh phụt cười trước phản ứng của cậu. Nói rồi anh tiếp tục tra khảo cậu:

“Là em không vui khi bị anh dắt đi vòng vòng trường sao?”

“Em chỉ nghĩ anh trả thù chuyện em đụng phải anh thôi, không nghĩ được là anh thật sự có ý dẫn em đi tham quan..”
“Vậy em nhốt anh?”

“Dạ…”

Anh nhìn cậu cúi cúi đầu, yaa sao lại dễ thương vậy nhỉ.

“Lát nữa có thầy anh xuống anh cứ nói là do em nhốt là được, em sẽ chịu kỷ luật nếu việc đó khiến anh hài lòng”

“Ban nãy anh có bảo bác bảo vệ gọi thầy anh không cần xuống rồi, với cả anh nói là do anh vào tìm đồ rồi bị kẹt.”

“Anh không khai em ra sao?”

“Cho nợ”

Cậu cười khúc khích nhìn anh, vậy là không phải chịu kỷ luật rồi. Nãy người ta mạnh miệng vậy thôi chứ anh đồng ý một cái thì mẹ Yang sẽ đuổi cậu khỏi nhà mất

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, em lên lớp học nha”

“Cũng còn một tiết nữa là nghỉ trưa, sao em không ở lại đây? Tiện bưng nước cho anh coi như chuộc tội luôn?”

Hai chữ “chuộc tội” khiến Jungwon lập tức dừng bước mà quay đầu, đúng mình còn bản án đang được cho nợ cơ mà, sao có thể bỏ về được chứ.
“Được vậy em ở lại”

Cứ tưởng ở lại cả hai sẽ có thể nói chuyện thêm một chút, nhưng cái bầu không khí im lặng ngượng ngịu này là gì chứ?

“A-anh còn mệt không”

“Hả à ừ, anh đỡ rồi”

“Vậy tốt quá”

Từng cuộc đối thoại ngắn cứ như mang sứ mệnh giải cứu bầu không khí này, nhưng bất thành. Chợt anh nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:

“Em cứ ngồi đó sao, có thể lên nằm cùng này”

“Dạ thôi em không sao mà”

“Không cần ngại đâu”

“Thật sự được sao?”

“Được!”

Tuy có hơi rụt rè, nhưng cậu vẫn đứng lên vỗ vỗ vào chỗ mình muốn nằm, anh cũng hiểu ý mà xích vào một chút.
Nằm lên rồi, cậu có phần bất ngờ vì sự êm ái của chiếc giường. Tuy cả hai người nằm nhưng vẫn rất rộng, cậu thoải mái vươn người một cái, thật sảng khoái mà.

“Anh nằm nép vào như vậy có ổn không?”

“Anh ổn”

Nằm được một lúc thì chuông cũng vang, tới giờ ăn trưa rồi. Cậu ngỏ ý muốn mời anh bữa trưa coi như lời xin lỗi. Anh từ chối không được cũng phải đồng ý để cậu mời. Đỡ anh ngồi dậy, hai người một lớn một nhỏ đi về hướng canteen.
________________________________________
Đổi cách xưng hô liền có hơi gấp hong bây ơiii???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro