1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Jungwon vui mừng vì cuối cùng, cậu chỉ cần học 3 năm nữa thôi là có thể chuyên tâm vào công việc của mình rồi. Nhưng rồi cậu cũng buồn bã chợt nhận ra, mình phải học tận 3 năm nữa để có thể chuyên tâm vào công việc của mình. Jungwon vốn không có thú gì với việc học hành này, nhưng gia đình cậu muốn cậu ít nhất cũng phải có chút kiến thức trong đầu để sau này cậu không gặp thiệt thòi gì. Lết cái thân ngồi tạm vào 1 cái bàn, cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Bỗng có một cậu bạn tiến tới và ngồi vào bàn bên cạnh cậu, trông cậu ấy có vẻ khá hồi hộp. Jungwon nhìn xung quanh, thắc mắc vì còn khá nhiều chỗ chưa có người ngồi mà cậu ấy lại chọn chỗ cạnh mình.
-   Xi..xin chào ! Mình có thể ngồi đây được không ?
-   Tất nhiên là được rồi, chưa có ai ngồi đó đâu.
-   Mình tên là Jay, mình mới chuyển đến đây, rất mong được làm quen với cậu !
-   Tớ tên Jungwon.
Nói rồi cậu quay mặt đi, không khí lại im lặng. Chuyển đến đây sống sao ? Cậu cảm thấy tiếc cho cậu bạn này vì ở cái thị trấn Enha này, mọi thứ đều vô cùng nhàm chán. Có lẽ câu chuyện thú vị nhất trong lịch sử của cái thị trấn này là khi con mèo của nhà Soobin oánh lộn với con chó nhà Beomgyu, và bằng 1 cách thần kỳ nào đó cuộc xô xát này lại gây ra đám cháy nho nhỏ cho khu vườn hoa của Huening Kai. May là các bên đã giải quyết mọi chuyện ổn thoả, không dẫn tới cuộc xô xát thứ hai giữa các người chủ. Ngoài ra thì chả có việc gì đáng chú ý cả. Jungwon đơn giản không muốn bắt chuyện với mọi người, cậu muốn nhanh nhanh chóng chóng mà tốt nghiệp cái trường này nên thành ra trong mắt mọi người, cậu là lạnh lùng boi.
Tiếng thầy giáo chủ nghiệm bước vào lớp, thông báo cho một năm học mới, khởi đầu mới chính thức bắt đầu tại lớp 10-1 này.
-   Được rồi các em, chỗ ngồi này sẽ được cố định cho đến hết năm học, nếu ai có nguyện vọng đổi chỗ thì các em có thể báo với thầy. Rồi ! Cả lớp bắt đầu học nào.
Cơn ác mộng mang tên đi học đã đến thật rồi. Các tiết học chậm rãi trôi qua từng chút một bòn rút sức sống của học sinh. Chỉ đợi đến tiếng chuông báo giờ ăn trưa, mọi người mới sống dậy.
Jungwon vội vã đi xuống khu canteen, bắt gặp một cục cheeseball biết đi cũng đang đi đến nơi giống mình. Từ đằng sau lén đưa hai tay véo lấy cặp má kia, Sunoo bất ngờ quay ra đằng sau để mà không ngạc nhiên lắm khi biết Jungwon là người trêu mình.
Ngồi an vị vào bàn ăn, Sunoo đã than thở :
-   Tiếc thật đấy. Cứ ngỡ là bọn mình lại cùng lớp với nhau giống như trong truyện cơ, ai dè lên cao trung mỗi người lại một lớp khác nhau.
Hai nhà sát cạnh nhau nên từ khi biết đi, hai đứa đã luôn dính lấy nhau mà làm đủ mọi trò con bò. Có gì cùng san sẻ cho nhau, lên mầm non, tiểu học và trung học đều vậy. Chỉ có 2 đứa với nhau, vốn luôn là như vậy. Jungwon sẽ kể cho Sunoo nghe những con quái vật mà cậu từng gặp mà cảm thấy vô cùng thú vị, còn Sunoo lại là người hay vỗ béo cho cả hai với những thứ quà mới lạ thu được từ người bố thị trưởng của mình. Tiếc là vào ngày nhập học, tờ thông báo lớp học lại không làm theo kịch bản của truyện mà chia tách mỗi đứa mỗi lớp khác nhau, Jungwon học ở 10-1 còn Sunoo lại học ở 10-2.
-   Không phải bố cậu là thị trưởng hay sao ? Bảo ổng xin hiệu trưởng cho chuyển cho lớp là được mà không phải sao ?
-   Thì chuyện đó cũng không có gì to tát lắm nhưng mà... chả phải thế này cũng được sao ?
-   Ý gì đây ?
-   Nếu cậu học khác lớp tớ thì tớ sẽ tiện hơn cho việc điều tra. Chẳng hạn như là khi thăm dò thì hỏi cậu đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn rồi, thuận tiện hơn cho việc điều tra. Tụi mình vẫn có thể đi chơi sau giờ học mà.
-   Đến chịu với cậu luôn đấy. Vẫn không từ bỏ việc điều tra trường học à ? Trường học là cái nơi nhàm chán nhất cái thị trấn này, con người chỉ đến đây để học rồi đi về, có gì đặc biệt đâu mà tìm hiểu. Như cái trường cũ của bọn mình đấy, suốt cả quãng thời gian học ở đấy cậu có tìm được cái gì không ? Không gì cả.
-   Đó là niềm yêu thích của tớ mà Jungwon :(, thông cảm cho tớ đi. Một phần công nhận là cái trường đó nhàm chán thật, nhưng cái trường cao trung này tớ nghe nói có nhiều truyện hay ho hơn nhiều. Từ một vài nguồn tin tớ đã thu thập được 2 vụ để bắt đầu điều tra rồi.
-   Miễn không dính dáng gì tới tớ là được. Mà cậu biết phải trả công như thế nào để tớ giúp cậu rồi đấy
-   3 bữa kem, đã rõ thưa sếp !
.
.
-   Nè .. cậu bạn kia là ai vậy ? Ngồi một mình trông có vẻ cô đơn ghê.
Jungwon quay lại nhìn theo hướng tay của Sunoo mà phát hiện ra, Jay đang ngồi ăn một mình một bàn. Vừa mới chuyển đến đây, Jay còn khá nhút nhát, chưa dám bắt chuyện với ai ngoài Jungwon lúc ban sáng.
-   Cậu đó là Jay ngồi cùng bàn với tớ, mới chuyển đến thị trấn này.
-   Eh thiệt sao ? Lâu lắm rồi mới có người chuyển đến đây đấy. Sao cậu không rủ cậu ấy lại đây ngồi ăn cho vui ?
-   Tớ có quen cậu ta đâu, vả lại tớ cũng không muốn kết thêm bạn ở cái trường này, dù sao sau 3 năm cũng chả gặp lại nhau.
-   Jungwon à, tớ biết tính chất công việc của cậu, nhưng cũng tốt hơn khi mà cậu mở rộng thêm mối quan hệ bạn bè đấy? Ít ra cậu nên đối xử với mọi người tử tế hơn chút, đừng lạnh lùng như vậy.
.
.
.
Kết thúc ca học chiều cũng là lúc Jungwon vội vã thu dọn sách vở xách cặp đi về, chưa kịp để Jay nói tiếng nào với cậu, đôi mắt chỉ dõi theo cái bóng lưng dần đi xa ấy.
Đêm đó sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu lại đến căn nhà bí mật nơi giao dịch được diễn ra.
-   3 triệu won ư ? Hôm nay có vẻ nhiều hơn mọi khi ha ? Tuyệt. - Jungwon tay cầm lấy số tiền nhận từ Engene
-   Không phải càng nhiều tiền thì con người càng có nhiều cảm xúc tiêu cực hơn hay sao ? Cậu nên thấy buồn vì việc đó chứ ?
-   Đó không phải việc của tôi. Việc ác mộng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này là điều sẽ không bao giờ xảy ra. Giống như việc ánh sáng tồn tại thì cần có bóng tối vậy, tôi chỉ có thể làm giảm bớt nó đi thôi. - nói rồi Jungwon quay người rời đi, về nhà cố ngủ 1 giấc ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro