2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp khi còn sớm, Jungwon lặng lẽ ngồi an vị vào chỗ của mình. Nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì Sunoo bất ngờ bước vào và tiến đến chỗ Jungwon.
-   Cậu vô lớp tui làm gì vậy ?
Sunoo không thèm trả lời câu hỏi của Jungwon mà nói về tình hình của mình
-   Tớ có một phát hiện khá thú vị đây. Ở khu rừng sau trường của mình, có một bông hoa.
-   Bông hoa ? Nghe thú vị thật đấy ? Đến mức cậu phải lao vào lớp học của tớ.
-   Bông hoa này tớ chưa từng được thấy trước đây. Có thể nó cũng chưa từng được ghi chép luôn. Sau giờ học hãy đi cùng với tớ, cậu phải tận mắt thấy nó thì mới biết được nó kỳ lạ chỗ nào.
-   Được rồi, nhưng mà chỉ một lúc thôi đấy, tớ còn phải về nhà làm...
Có bóng người xuất hiện trước mặt hai cậu, vẻ mặt có chút cau có với ánh mắt sắc lạnh làm Sunoo sợ hãi ra mặt
-   Không phải sắp đến giờ vào học rồi sao ? Sao lại có bạn lớp khác vẫn ngồi ở đây ?
-   À xin lỗi lớp trưởng nha, do bạn tôi có chút hơi hào hứng mà mải nói chuyện quên thời gian. Tôi sẽ bảo bạn ý về lớp ngay.
Sunoo hoảng loạn cúi đầu xin lỗi rồi vội vã chạy về lớp, ngay sau đó là tiếng chuông bắt đầu vào giờ.
Vì chưa quen với giờ học mới, Jungwon chỉ có chút ít thời gian để ngủ. Hồi học trung học Jungwon chỉ cần học ca sáng nhưng bây giừo phải học thêm ca chiều nữa. Việc tập trung trong giờ học là không thể, đôi mắt mèo cứ lim dim chực chờ nhắm lại, tay cầm bút vẽ đầy giun lên quyển vở. Tất cả đã bị cậu bạn Jay ngồi bên cạnh nhìn thấy hết. Cậu không muốn phá hỏng giấc ngủ của Jungwon, lặng lẽ che chắn cho cậu để khỏi bị giáo viên nhìn thấy. Đến giờ ăn trưa, Jay khẽ lay Jungwon dậy, Jungwon chợt tỉnh giấc, tay đưa ra vươn vai y hệt như chú mèo con vậy.
-   Dậy thôi Jungwon.
-   Hửm ? Bây giờ là mấy giờ rồi ?
-   Đến giờ ăn trưa rồi. Cậu mau chóng xuống ăn đi.
-   À.. ừm.
Nói rồi Jungwon lại vụt chạy khỏi lớp học mà để lại Jay một mình (lần nữa).
.
Ở dưới canteen, Sunoo và Jungwon ngồi cùng với nhau.
-   Eh ? Nhìn kìa Jungwon, cậu ấy vẫn ngồi một mình kìa. Sau mấy ngày rồi cậu ấy vẫn chưa có bạn sao ?
Jungwon quay ra để mà thấy cảnh tượng quen thuộc vào ngày đầu tiên đi học. Vẫn chỗ ngồi ấy, Jay vẫn ngồi một mình.
-   Rủ bạn ấy lại đây ngồi đi Jungwon.
Có thể là vì nghe lời Sunoo, có thể do cậu cảm thấy thương cảm cậu bạn này, hoặc có thể do suy nghĩ nghiêm túc về lời khuyên của Sunoo, Jungwon thở dài rồi bước đến chỗ của Jay
-   Nè Jay ?
Jay ngước mặt lên nhìn Jungwon, có chút vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt cậu. Đây là lần đầu tiên Jungwon chủ động bắt chuyện với mình.
-   Tôi thấy cậu ngồi đây một mình cũng không có hay ho gì lắm, hay qua ngồi cùng với bọn tôi đi ?
Sunoo từ đằng xa vẫy tay chào cùng với nụ cười.
-   Thiệt sao ? Vậy tớ qua đó ngồi nha ? - Jay mỉm cười với Jungwon. Jungwon thấy vậy thì cũng ngẫm nghĩ trong lòng, cậu bạn trông cũng đẹp trai đấy chứ, mỗi tội lại nhát quá.
Ngồi vào chỗ bên cạnh Jungwon, mọi người bắt đầu chào hỏi nhau
-   Chào cậu! Tớ là Sunoo học bên lớp 10-2, là bạn thân của Jungwon. Rất mong được làm quen với cậu !
-   Tớ tên là Jay. Tớ mới chuyển đến đây sống, mong được các cậu giúp đỡ!
-   À tớ có nghe Jungwon kể về vụ đó rồi. Sao cậu lại chuyển đến đây vậy ? Thị trấn này nhàm chán lắm.
-   Gia đình tớ sống ở đây nên tớ quay lại để sau này nối nghiệp gia đình.
-   Ồ ra vậy. Đừng có lo lắng nữa! Từ giờ tớ và Jungwon sẽ chơi cùng với cậu, có chuyện gì cứ nói cho bọn tớ, bọn tớ sẽ giải quyết.
-   Cả.. cảm ơn cậu.
Jungwon vốn im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
-   Từ sau này nếu cậu muốn, cậu có thể ngồi ăn cùng bọn tớ, đừng ngồi một mình như vậy nữa.
-   Cảm ơn các cậu. - Jay nói lí nhí trong miệng
-   Đừng có cảm ơn nữa, giờ thì ăn đi.
Vậy là một bước tiến gần hơn với việc làm bạn của Jungwon, Jay mừng rỡ trong lòng.
Vì ngủ xuyên suốt cả buổi sáng mà Jungwon không hề có chữ gì trong vở cả. Cậu mới quay sang hỏi Jay
-  Jay à. Tớ lỡ ngủ gật cả buổi sáng mà quên không ghi chép mất tiêu. Tớ có thể mượn tập của cậu về nhà để chép bù không ?
-   Ừm được thôi, ngày mai nhớ mang trả cho tớ là được. - Jay lấy từ trong cặp ra tập chép của mình đưa cho Jungwon.
-   Cảm ơn nha.
.
.
Chiều đến Jungwon và Sunoo cùng ra phía khu rừng sau trường sau giờ tan học. Sunoo dẫn Jungwon đến chỗ bông hoa kì lạ mọc. Bông hoa đó có 5 cánh, màu trắng pha với chút xanh dương, từng đường vân trên những cánh hoa ánh ra sắc vàng kim. Nó không có nhị hay nhuỵ hoa gì cả, và đặc biệt hơn cả là nó phát sáng. Jungwon đã thấy đủ thứ thú vị trong giấc mơ rồi nhưng ngoài đời thì chưa bao giờ, cậu chăm chú nhìn vào bông hoa đẹp đẽ kia, hai mắt mở to tập trung vào thứ kia hệt như con mèo tò mò về thế giới này vậy.
-   Nó phát sáng kìa Sunoo. Bông hoa này trông kì lạ thật đấy.
-   Tuyệt chứ đúng không ? Tớ phát hiện ra nó trong một lần quan sát ống nhòm nhìn xung quanh trường, ánh sáng của nó đã dẫn tớ đến đây.
-   Cậu định làm gì với nó ?
-   Tớ sẽ điều tra thêm. Tại sao nó lại mọc một mình ở đây, tại sao nó phát sáng, tại sao nó lại không có nhị hay nhuỵ, tất tần tật mọi thứ. Nhưng việc này sẽ gặp khó khăn vì chỉ có một bông, tớ chưa dám mạo hiểm việc di chuyển nó vô chậu vì có thể nó sẽ chết ? Tớ sẽ nghiên cứu mẫu đất trước.
-   Được rồi, có thêm thông tin gì nhớ báo tớ.
.
Sau khi về nhà, Jungwon ngồi vào bàn lôi sách vở ra chép bù phần mình bị thiếu hôm nay. Lấy ra chồng tập của Jay, cậu phát hiện có một quyển vở trông khá lạ so với những quyển còn lại.
Về phía bên này, phải đến tối muộn khi mở cặp ra làm bài tập, Jay mới hoảng loạn chợt nhận ra, không phải quyển vở gì cả, mà đó chính là cuốn sổ nhật ký của cậu, cậu đã đưa nhầm nó cho Jungwon.

Haizz viết fic ngu muốn chớt ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro