3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày ra, điều ước nhỏ nhoi của Jungwon là không bị làm phiền lại bị phá đám bởi cậu bạn lớp trưởng.
-   Nè Jungwon
-   Có chuyện gì không lớp trưởng Heeseung ? - Jungwon khẽ thở dài
-   À thì.. cậu bạn của cậu mấy hôm trước có vô lớp mình ý, .. cậu ấy tên gì vậy ?
-   Kim Sunoo học lớp 10-2, con trai ngài thị trưởng thị trấn Enha này. Sinh ngày 24 tháng 6, sở thích chuyên điều tra các chuyện trên trời dưới biển, thích ăn cheeseball. Cậu còn muốn hỏi gì nữa không ?
-  Ờm không không ! Cảm ơn Jungwon nha ! - nói xong rồi thì Heeseung vội chạy đi mất, Jungwon trong lòng đầy thắc mắc.

Sau đó thì Jay cũng đến lớp học, vừa nhìn thấy Jungwon, trong lòng tim lại đập thình thịch nhanh hơn bình thường, cậu vẫn chưa biết mở lời với Jungwon như thế nào về cái cuốn sổ kia. Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí ra mà nói chuyện trước với cậu
-   Jungwon nè..  Hôm qua c.. cậu có cầm nhầm.. 1 cuốn sổ của tớ không ?
Jungwon chợt nhớ ra điều gì đó
-   À đúng rồi ! Hôm qua đúng là tớ hình như có cầm nhầm một cuốn sổ của cậu, tớ cũng chép xong rồi tiện trả cậu một thể luôn đây
-   Cái cuốn sổ đó...
-   Là nhật ký của cậu đúng không ? Đừng lo tớ không có đọc nó đâu, tớ không phải cái loại chuyên tò mò về đời tư người khác . Lần sau nhớ cẩn thận hơn chút.
Jay được thở phào nhẹ nhõm, làm cậu suốt cả đêm hôm qua lo lắng không ngủ được vì cứ nghĩ đến cảnh Jungwon đọc được những lời trong đó, không biết sau này cậu ấy sẽ nghĩ thế nào về mình nữa, không biết cậu ấy có đánh giá loại con trai lớn rồi mà còn viết nhật ký không nhỉ. Jay đỏ mặt cảm ơn rồi quay sang bàn học của mình, bắt đầu ngồi học.
.
.
-   Cái gì đây ? - Jungwon chỉ vào cái hộp trên bàn ở khu quầy đổi tiền thưởng rồi nhìn Engene, nghiêng đầu khó hiểu
-   Cái này là do cấp trên gửi xuống. Sắp tới là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tổ chức, tuy là tổ chức mới thành lập được 1 thời gian ngắn nhưng chúng tôi sẽ càng ngày cố gắng hết sức hơn để cải thiện công việc của các thợ săn. Mỗi thợ săn sẽ được gửi tặng 1 hộp bánh để gửi tặng lời cám ơn vì không thể gặp mặt trực tiếp.
-   Bánh ư ? Họ nên xem xét lại ngay từ việc gửi tặng đồ gì cho chúng tôi để cải thiện công việc thì hơn. Ít ra thì việc tặng vảy rồng xứ Iresa hay chân thằn lằn bóng nhám còn hữu dụng hơn cái bánh này đấy
-   Well tôi cũng biết nữa nhưng nghe nói rằng cái bánh này cũng có chút đặc biệt đấy, cậu cứ thử ăn vào rồi xem có chuyện gì ?
Jungwon nhún vai rồi rời khỏi nơi này. Gì chứ 1 chiếc bánh đặc biệt cũng chỉ là một chiếc bánh mà thôi, những nguyên liệu quý giúp cho việc rèn vũ khí sẽ tốt hơn rất nhiều đối với cậu. Chán nản, về nhà cậu đánh một giấc ngắn.
.
.
-   Cái gì vậy Jungwon ? - Jay chỉ vào chiếc bánh để bên dưới cạnh bàn của Jungwon mà hỏi
-   Hả ? À nó là bánh đó, tớ tự làm nhưng mà còn thừa nhiều quá không ăn nổi nên định đem đi cho. Nếu cậu thích thì cậu có thể lấy nó. - Jungwon lảng tránh việc đề cập đến tổ chức và cũng định bụng sẽ mang đến trường tặng cho Sunoo khi hai đứa ở canteen, nhưng nghĩ đến việc vác cả cái hộp này xuống dưới cậu lại đâm ra lười, tặng luôn cho cậu bạn ngồi cạnh
-   Thiệt sao ? Vậy thì tớ xin nhận nhé, cảm ơn Jungwon
.
.
Giờ ăn trưa hôm đó nhộn nhịp hơn bình thường, vì đã có thêm 1 vị khách không mời mà đến.
3 người Jungwon, Sunoo, Jay đang túm tụm vào với nhau mà ngồi nói chuyện trong giờ ăn trưa
-   Nè hai người, tớ đã điều tra thêm được chút ít về bông hoa đó rồi. Mình có thể chạm vào được nó, và sau khi nghiên cứu mẫu đất thì tớ nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu mình chuyển nó vào trong chậu đâu, đất có vẻ bình thường.
-   Các cậu đang nói về bông hoa gì vậy ?
-   À thực ra có một bông hoa khá kì lạ mà bọn tớ phát hiện ra ở đằng sau trường, trông nó kì lạ lắm.. Hay là Jay đi cùng bọn mình không ? Tớ định chụp lại bông hoa đó, nếu cậu muốn thì sau giờ học bọn mình có thể...
-   Các cậu đang nói chuyện gì vậy ? Cho tớ tham gia với được không ?
Cả ba ánh mắt hướng về phía người vừa nói. Thì ra là Heeseung, cậu đến để bắt chuyện với mọi người ( hay là tiếp cận Sunoo?) . Cả lũ đều khá ngạc nhiên, còn Sunoo thì sau vụ hồi trước, cậu bỗng cảm thấy có chút sợ sệt mà dè chừng cái con người kia, nụ cười trên môi đã tắt.
-   Lớp trưởng ? Cậu ra đây làm gì vậy ? - Jungwon hỏi
-   Tớ khi đến đây thì thấy mọi chỗ có vẻ như đều kìn hết cả rồi. Vả lại tớ cũng muốn ngồi cùng các cậu, có được không ?
-   Ừ ừ đương nhiên lầ được rồi, lớp trưởng mau ngồi xuống đi.
-   Cứ gọi tớ là Heeseung là được rồi - Heeseung ngồi xuống bên cạnh Sunoo, con cáo nhỏ kia bày ra tư thế phòng thủ. Sau việc lúc trước, cậu cảm thấy con người này có chút nguy hiểm.
May mắn là cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra trong sự vui vẻ. Sunoo chợt nhớ ra gì đó
- À đúng rồi Jay, vụ vừa nãy.. cậu có nhận lời không ?
- Hửm ? Ừ đúng rồi, vụ vừa nãy.. tớ nhận lời nha.
- Oa tuyệt quá! Vậy là có thêm người nũa rồi, càng đông càng vui. Cảm ơn Jay đã giúp đỡ tớ nha. - Sunoo vừa tưoi cười vừa nói
- Vụ gì vậy ? - Heeseung thắc mắc
- Thực ra bọn tớ định sẽ đến khu rừng phía sau trường để điều tra.
- Điều tra ư ?
- Phải, bọn tớ định đến đó chụp ản...
- Tớ đi cùng được không ? - Heeseung cắt ngang
- Cậu muốn đi cùng ? Cậu cũng có hứng thú với việc điều tra này sao ?
- Ừm đúng vậy, tớ cũng thích mấy thứ này lắm á. Vậy tớ có được đi không ?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Sunoo cũng bỏ bớt chút đề phòng với cậu bạn này sau khi biết cậu ấy thích việc làm thám tử này
- Như tớ nói càng đông càng vui mà, vậy Heeseung cũng đi cùng đi. Vậy mọi người thống nhất với nhau, sau giờ học ngày mai, hẹn ở sân sau trường, tớ sẽ dẫn mọi người đi.
.
.
Chiều hôm sau tại khu rừng sau trường. Cả lũ đã có mặt cùng với chiếc máy ảnh của mình để chụp hình giúp Sunoo
-   Đúng thiệt là nó phát sáng nè
-   Trông đáng sợ thiệt, mà cũng đẹp nữa
-   Sao nó lại không có nhị hay nhuỵ ?
Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên sau một hồi quan sát bông hoa mà căn góc chụp. Sunoo lặng lẽ nhìn rồi ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Điều mà Jay quan tâm bây giờ lại chỉ có Jungwon. Bàn tay tự lúc nào mà vô thức đưa máy hướng về phía Jungwon. Tách một cái! Rồi lại tách thêm cái nữa! Ống kính không rời khỏi chú mèo con bất cứ giây phút nào. Bên phía Heeseung cũng khá khẩm hơn là bao, ngắm nghía sự tập trung của con cáo kia vô quyển sổ mà bấm máy lia lịa. Rốt cuộc đây là chụp hình cho việc điều tra hay là chụp người yêu tương lai vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro