8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon nghĩ suốt về khoảng thời gian đó, thứ tình cảm mà Jay dành cho cậu. Jay vẫn luôn đối xử tốt với Jungwon, dù cho ban đầu Jungwon có đối xử lạnh nhạt với Jay. Cậu có thể thấy lòng chân thành của Jay thông qua từng hành động, lời nói, cử chỉ nhỏ nhặt. Thậm chí cả hai còn biết thân phận thật của nhau, Jungwon không hề muốn rời xa Jay một chút nào. Phải chăng chính cảm xúc trong lòng Jungwon đang trào dâng ?
Lạc trong dòng suy nghĩ, Sunoo chợt gọi điện đến
-   Cậu có thể chạy sang nhà tớ mà nói chuyện mà, việc gì phải gọi điện thế ?
-   Huhu tớ bị bố mẹ bắt ở nhà phải làm xong đống đề cương thầy Taehyung giao mới được đi ra ngoài, họ còn khoá cửa phòng nghiên cứu của tớ nữa, quá đáng quá ㅠㅠ
-   Chưa chi đã phải làm đề cương rồi cơ à ?
-   Phải. Thầy ấy ác với bọn tớ lắm! Cứ sắp đến lúc thi học kỳ là chưa chi đã giao 7749 cái đề cương bắt làm bằng hết. Lúc nào cũng tỏ vẻ hung dữ nhưng thấy thầy Hoseok là lại tớn cả lên.
-   Vào vấn đề chính đi.
-   À phải.. đang làm bài nhưng tớ lại chợt nghĩ về bông hoa kia. Liệu nó có liên kết gì với cậu không Jungwon ? -  Sunoo đặt ra nghi vấn
-   Tớ á ? -  Jungwon mở to mắt
-   Ý tớ là bông hoa đó khá là kỳ lạ, nó chưa được ghi chép bao giờ cả. Những thứ kì lạ thì đều xuất phát từ giấc mơ, có thể nó đến từ giấc mơ chăng ? Cậu đã bao giờ đem thứ gì ra ngoài cùng với cậu chưa ? Đó chỉ là giả thuyết của tớ thôi
-   Tớ cũng không biết nữa Sunoo à, nhưng mà chưa có trường hợp nào tớ nghe kể có thể lôi đồ từ trong mơ ra đấy. Tớ sẽ suy nghĩ thêm
-   Được rồi. Tớ phải quay lại làm bài tập đây. Gặp cậu sau.
.
Liệu bông hoa đó chính là bông hoa trong giấc mơ kia sao ? Sau khi nghe giả thuyết của Sunoo thì cậu thấy một phần cũng có lý. Vậy tức là cậu đã gặp người đó rồi, cậu bé hồi ấy. Chợt nghĩ về lời kể của Jay, có thể nào cậu bạn hồi nhỏ chính là Jay không. Đã 10 năm trôi qua rồi và mọi thứ thay đổi, Jungwon không thể nhớ rõ câu chuyện lúc ấy, biết vậy thì đã tên con nhà người ta rồi. Có khi nào Jay biết không, nhưng mà dựa theo hành động của Jay thì có vẻ cậu ấy cũng không biết nốt. Jungwon muốn biết chính xác câu trả lời, có được thì tốt biết mấy.

Lúc tối đi nhận tiền thưởng, Engene nói với cậu
-   Tôi biết là cậu vừa mới trở lại công việc nhưng cấp trên trực tiếo gửi chỉ thị xuống. Là một cậu bé bằng tuổi cậu đấy, hãy sẵn sàng đi. Địa chỉ sẽ được gửi đến sau.
-   Bộ tổ chức không thể phái người nào lớn tuổi hơn à ?
-   Tôi rất tiếc, nhưng giờ họ đang ở khá cách xa chúng ta, vả lại ai ai cũng bận việc của họ rồi. Nếu cậu sống sót lần này thì sẽ được được kha khá đấy. Tổ chức cũng không phải gửi cậu vào chỗ chết đâu, họ tin tưởng cậu nên mới giao nhiệm vụ lần này cho cậu đấy.
Đối với những trẻ vị thành niêm thì quái cũng ở một trình độ khác, họ cần những thợ săn lành nghề trong độ tuổi 25 để đảm nhận vị trí này. Như đã nói ở trên, Jungwon lần này phải đối mặt với nguy hiểm mới, cậu sẵn sàng vì công việc mà chấp nhận rủi ro.

Đến địa chỉ đã được ghi sẵn, Jungwon lẻn vào phòng ngủ, chuẩn bị tiến vào trong giấc mơ
Ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt, là Jay sao ? Trong 10 năm đi làm lần đầu gặp người quen. Trái đất cũng tròn thật, Jungwon cười trừ trong lòng. Khoan đã, đây có thể là cơ hội duy nhất để cậu biết chắc được, rằng Jay có phải cậu bạn mà năm đó mònh từng gặp hay không.

Bước vào giấc mơ, các khung cảnh bị cắt xén, chắp vá lộn xộn chỗ này chỗ kia, không gian bị nhiễu loạn. Hầu hết các giấc mơ đều như vậy. Jungwon đang đi tìm tiềm thức của Jay-thứ chính xác mà Jungwon từng gặp 10 năm trước. Khung cảnh chợt biến đổi, hiện tại cậu đang ở một nơi khá giống với rừng nhiệt đới, từng đàn cá bơi trên các tán lá. Phía xa xa chính là Jay, cậu đang ném các quả dừa cho chúng dính lại lên cây.
-   Jay ? -  Jungwon chợt gọi cậu
-   Là cậu sao ? Cậu đã quay lại ! -  Jay chạy tới ôm chầm lấy Jungwon, vui vẻ cười nói
-   Quay lại ? Tớ đã từng đến đây đúng không, cùng với cậu gieo một hạt giống ?
-   Cậu vẫn nhớ nhỉ, lúc đó tụi mình còn bé lắm, tớ và cậu đã chơi cùng nhau rất vui. Vì cậu bảo sẽ quay lại, nên tớ đã luôn chờ ở đây.
-   Tớ vẫn chưa có nói tên cho cậu nhỉ ? Tớ tên là Jungwon, Yang Jungwon.
-   Chào Jungwon ! - Jay mỉm cười bắt tay với cậu - Mà cậu vừa gọi tên tớ đúng không ? Sao cậu lại biết tên tớ ?
-   Tớ đã gặp cậu ngoài đời rồi Jay à. Cậu rất tốt bụng, tử tế và luôn đối xử tốt với mình.
-   Thật vui vì tớ đã có thể gặp cậu ngoài đời. Tớ chỉ là tiềm thức của Jay thôi, nên tớ đã từng lo sợ rằng có thể cậu sẽ không bao giờ gặp tớ ngoài đời thật. Nhưng giờ thì tốt rồi.
-   Được rồi Jay, nhưng giờ không phải là thời gian thích hợp cho lắm, tớ cần cậu trốn đi nhé ? Vì nếu bây giờ cậu ở cạnh tớ thì sẽ gặp nguy hiểm, tớ thì không muốn cậu gặp nguy hiểm chút nào.
-   Trước khi rời đi.. tớ mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cậu thực sự đã vất vả rồi.
Jay ôm chầm lấy Jungwon. Cơ thể cao lớn của Jay cố gắng vùi mình vào trong người Jungwon, cảm nhận hơi ấm của cậu trước khi phải rời xa mãi mãi. Phút giây gặp mặt lại nhau ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá.

-   Tớ sẽ không bỏ cậu đâu.

Xin lỗi mọi người vì chap này văn chương khá lủng củng :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro