7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không may trong một lần làm việc, con quái đã lén tấn công Jungwon để lại 1 vết cào sâu trên cánh tay cậu. Máu bắt đầu chảy ra, nhuộm thẫm cả cánh tay cậu. Jungwon ôm lấy tay mình và tạm thời nấp vào một chỗ. Cậu chỉ có thể cầm máu ngăn không cho chảy ra được thôi, chứ không thể hồi phục hoàn toàn được, Jungwon vẫn chưa học được phép chữa lành vết thương. Lúc sau mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, cậu đã giết được con quái và bảo toàn tính mạng mình, nhưng vết thương xảy ra trong giấc mơ sẽ xảy ra ở ngoài đời thực.
-   Lần đầu bị thương hả ? - Engene hỏi
-   Ừ đúng vậy. Vết thương đầu tiên trong 10 năm làm việc, cũng gọi là có chút thành tựu đấy chứ nhỉ ?
-   Cậu may mắn lắm mới sống sót với vết thương nhẹ như vậy đấy. Rất nhiều thợ săn đã chết khi tuổi đời còn rất trẻ, ít ai sống sót quá 12 tuổi. Tuy kiếm được nhiều tiền thật nhưng cái giá phải trả là mạng sống thì quá đắt.
.
-   Tôi chỉ có thể băng bó giúp cậu được thế này thôi. Mấy ngày sau cậu hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ phái người đến vùng này làm tạm một thời gian vậy.
-   Được rồi. Từ đây tôi sẽ tự xoay sở, cảm ơn.
Vết thương này đối với Jungwon không có gì to tát lắm. Cậu từng thấy những thứ còn tệ hại hơn rất nhiều xảy ra với bố mẹ cậu, bạn tưởng tượng được bao nhiêu nó sẽ đau đớn gấp 10 lần như thế, ít ra thì bây giờ họ đã ở nơi tốt đẹp hơn. Vấn đề là đối mặt với mọi người thế nào ở trường đây ? Bị bỏng trong lúc nấu ăn ? Ngã cầu thang ? Nhìn thấy cả đống băng trắng quấn kín hết tay cậu, Sunoo sẽ lo lắng mất thôi. Còn Jay thì sao ?
Vừa mới mở cửa lớp bước vào, mọi người đã trố mắt ra nhìn cậu. Mọi ánh mắt đều hướng về cái cánh tay kia. Jungwon ngại ngùng ngồi xuống. Jay đã vội vã hỏi thăm cậu.
-   Jungwon à tay cậu bị sao vậy ? Sao lại thành ra như thế kia ?
-   À thì.. hôm qua lúc tớ đang làm vườn, không may bị ngã nên cái kéo cắt tỉa quẹt trúng tay tớ. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi.
-   Vết xước nhỏ mà quấn cả đống băng thế này! Cậu đã xát khuẩn chưa ? Trời, bị kéo cắt vào tay như vậy hẳn đau lắm. ㅠㅠ - Jay nâng niu cánh tay của Jungwon rồi xuýt xoa
-   Đã làm đủ rồi mọi quy trình rồi. Đừng có lo! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, tớ vẫn có thể học bài mà. Nè ! Thấy không ?
Nhưng mà nhìn nghiêm trọng như kia, Jay làm sao không khỏi lo cho cậu được. Lúc sau thầy Hoseok bước vào lớp, thấy cái tay của Jungwon bỗng giật mình, bảo từ lần sau có gặp vấn đề gì thì hãy thông báo với nhà trường, rồi có thể nghỉ ở nhà nếu cần thiết, không cần đi học đâu.
Xuống dưới canteen, Sunoo mới thấy được vết thương, định giơ tay lên hỏi
-   Có phải...
-   Ừm. Suỵt ! -  Jungwon khẽ gật đầu rồi ra dấu cho cậu.
-   Cậu đã xin phép nghỉ chưa ?
-   Họ cho tớ nghỉ ngơi một vài ngày rồi, vết thương đỡ đi thì tớ sẽ quay lại. Hiện tại đang có người làm thay.
-   Nhưng mà cậu nên nghỉ cho đến khi nào nó lành hẳn lại đã chứ ? Làm thế này không hay ho đâu, cũng gây ra nguy hiểm cho cậu nữa.
-   Tớ tự xử lý được chuyện của mình được mà. Đừng lo lắng quá, hãy lo cho Heeseung của cậu đi kìa.
Vết thương sâu lắm nên thỉnh thoảng động đậy tay một tí thôi là lại nhói lên cơn đau. Trong giờ học Jungwon cứ động đậy mãi, tay phải cứ xoa xoa bên tay trái. Jay nhìn cảnh tượng ấy mà lòng đau như cắt. Cậu biết Jungwon nói dối, làm gì có chuyện kéo cắt vào tay lại như thế kia. Cho dù là vì cái gì đi nữa, Jay không muốn Jungwon phải chịu khổ như thế này, Jungwon chỉ xứng đáng những chuyện tốt đẹp mà thôi.
Suy đi tính lại cả buổi tối, Jay quyết định lấy trộm lọ thuốc trong nhà định đưa cho Jungwon.
Giờ tan học, Jungwon sách cặp đi về trước thì bị Jay kéo lại, cậu chờ mọi người về hết rồi mới mở lời
-   Có chuyện này tớ muốn nói với cậu.
-   Chuyện gì vậy Jay ?
-   Đây là thuốc của nhà tớ làm. Cậu uống đi, sẽ hết đau đó.
-   Không sao đa...
-   Đừng có nói không sao ! Trông cậu không ổn chút nào đâu. Nhìn thấy cậu đau tớ xót lắm! Cậu hãy uống đi mà. Nhé ?
-   Thôi được rồi. -  Jungwon khẽ thở dài rồi lây chai thuốc đưa lên miệng uống. Phải để Jay nhìn thấy cậu uống hết chai thuốc thì mới yên tâm được.
Thuốc gia truyền quả nhiên đã chữa khỏi hoàn toàn vết thương trên tay của Jungwon.
Tối đó khi đang định thay băng, Jungwon giật mình khi thấy cánh tay đã lành lặn, cứ như chưa từng có vết cào ở đó. Đứng trước gương ngẫm nghĩ một lúc, tại sao nó lại khỏi được nhỉ, cậu không thể tự chữa được vì chưa thi hành phép. Chỉ có thể là... thuốc của Jay.
Chẳng lẽ Jay thuộc gia tộc chuyên chế các loại thuốc tự hồi phục đó sao ? Nhưng tại sao cậy ấy lại đưa nó cho mình ? Không sợ mình phát hiện ra bí mật hả ? Hay là cậu ấy biết mình là thợ săn rồi ? ..Ahhh rối rắm quá ! Vì lí do nào quan trọng đến độ Jay quyết định mạo hiểm danh tính của cậu như vậy chứ !
Jungwon vẫn phải giả vờ đeo băng để tránh bị các bạn nghi ngờ. Đến lớp cái là Jay hỏi thăm cậu ngay
-   Thế nào ? Thuốc có tác dụng không ? Đỡ đau hơn chưa ?
-   Ừm, thuốc của cậu xịn lắm Jay. Tớ không còn cảm thấy đau chút nào nữa. 
-   Vậy tốt quá rồi! Tớ vui vì cậu không sao hết
Jungwon có thể nghe thấy tiếng Jay thở phào nhẹ nhõm. Cậu định bụng hỏi Jay về cái lọ thuốc đó, nhưng nghĩ lại có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp.
Hôm nay khối 11 chỉ cần học ca sáng, lí do là các giáo viên cần phải họp để bàn công tác chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Lúc trưa tan học, trời lại đổ cơn mưa to. Jungwon quên mang ô, cậu đứng một mình bên cánh cửa của toà nhà, nhìn các bạn vội vã ra về. Tiếng bước chân đạp lên mặt đất sũng nước, từng bóng người lần lượt bước qua để nhanh nhanh về nhà.
-   Có muốn về chung với tớ không ?
Jungwon quay lại, nhìn thấy Jay đang mở ô ra, từ từ tiến lại chỗ cậu.
-   Có vẻ như cậu không mang ô. Đi nào tớ dẫn cậu về.
Cơn mưa dịu đi cái nóng mùa hè, dịu đi sự oi bức khó chịu trong lòng. Bên cạnh đường là những hàng rào hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc. Dải màu rực rỡ ấy kéo dài hết cả con phố, có lẽ mưa và ánh nắng càng làm cho nó nổi bật hơn.
Hai bạn trẻ đang đi chung 1 cái ô với nhau, cả hai im lặng không nói gì.
.
-   Jay này
-   Sao thế ?
-   Thực ra cái vết thương của tớ.. nó đã khỏi hoàn toàn rồi.
-   Ồ vậy hả ?
-   Sau khi uống thuốc của cậu xong.. vết thương lành lại ngay lập tức.
-   ...
-   Có phải.. cậu trong gia tộc chuyên điều chế thuốc đúng không ?
-   Sao cậu lại biết về..
-   Tớ là thợ săn quái vật trong giấc mơ Jay à. Tớ được nghe kể về gia đình cậu rồi.
-   Ra vậy.
Màn giới thiệu về nhau kết thúc chóng vánh. Phản ứng cả hai cũng không quá bất ngờ, vì cả hai đã quen với điều này rồi. Một thế giới nơi những con người đặc biệt sống trà trộn vào người thường. Cơn mưa tiếp tục, lấn át cái im lặng ồn ào.
.
Về đến nhà Jungwon, cả hai chào tạm biệt nhau. Jungwon cảm ơn Jay vì đã đưa mình về tận nhà.
-   Tại sao.. tại sao lúc đó cậu vẫn chưa biết về danh tính của tớ mà vẫn mạo hiểm đưa thuốc của cậu cho tớ như vậy ?
-   Vì tớ rất quan tâm tới Jungwon. Tớ không muốn cậu phải chịu đau, tớ chỉ muốn cậu được an toàn và vui vẻ thôi.

Các bạn cứ mạnh dạn hỏi t nhé ㅠㅠ có thể truyện t biểu đạt ko rõ ràng lắm nên các bạn cứ hỏi đi t nhiệt tình trả lời cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro