Con nai phải lòng con cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trên cuộc đời này 15 năm rồi, trần đời Heeseung chưa từng nhìn thấy ai lại dễ thương như Sunoo vậy. Cuộc đời cậu trôi qua êm đềm cho đến cái hôm định mệnh ấy, cái hôm mà Sunoo xông vào lớp 10-1 để chia sẻ điều thú vị cho Jungwon nghe. Đập ngay vào mắt cậu là cậu trai có đôi mắt cáo nhưng vô cùng đáng yêu, từng cử chỉ nhỏ đều thu hút Heeseung. Lúc mà Sunoo cười lên, chúng ta đều có thể nghe thấy tiếng lòng của Heeseung, trời ơi muốn véo cái cặp má bánh bao kia quá đi !
Đứng như trời trồng nhìn con nhà người ta một lúc, cậu quyết định tiến tới, phải nói gì đó với cậu ấy mới được. Nhưng mà trong lòng Heeseung căng thẳng quá, thế nào lại hiện hết ra cái căng trên khuôn mặt cậu, nói với người ta cứ như đang muốn đuổi người ta đi vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Sunoo mà chạy đi mất, cậu biết, ấn tượng đẹp đầu tiên đã bị đi tong.
Sai lầm này khiến cậu day dứt mấy ngày liền, cứ nghĩ lại cái cảnh doạ người ấy mà cậu càng muốn quên nó đi. Lúc sau mới dám tiến tới bàn của Jungwon mà hỏi xin info.
Sunoo ? Người đáng yêu quả nhiên tên cũng đáng yêu !
Thám tử ? Điều tra ? Sở thích cũng đặc biệt thật.
Chuyện hoạ Sunoo chạy mất dép, Heeseung phải gỡ gạc lại, không thể để như vậy được.
Xông tới bàn ăn chỗ Sunoo đang ngồi, cậu ngại ngùng bắt chuyện. Thấy Sunoo bày ra tư thế phòng thủ, chắc do bị cậu doạ sợ hôm trước. Nếu mà muốn thân với Sunoo hơn, trước hết phải tìm được điểm chung của cả hai đã. Heeseung nói dối không chớp mắt về việc cậu cũng thích điều tra như thế nào. Ánh mắt của Sunoo chợt sáng lên, Heeseung hết làm con cáo sợ rồi.
Buổi chiều hôm sau, dáng vẻ chăm chú ghi chép ấy của Sunoo khiến Heeseung suy nghĩ. Lúc mà Sunoo tập trung như vậy trông cậu là ngầu nhất luôn á. Tách ! Tách ! Trong máy bây giờ toàn là hình Sunoo. Chết rồi ! Lấy đâu ra ảnh để mà gửi cho Sunoo đây ? Heeseung hoảng loạn. Cậu mới nói dối là chụp mấy bức ảnh nhưng nó bị mờ, chỉ có thể gửi được từng này bức thôi. May là Sunoo đã không nghi ngờ gì, lại còn bảo có người giúp đỡ thôi là đã vui lắm rồi.
Cứ như thế, trong đầu Heeseung toàn là Sunoo với Sunoo, những lúc đi qua lớp 10-2, cậu toàn ngó vào trong, cố gắng tìm được bạn cáo kia dù có chỉ được nhìn cậu 1 giây. Nhiều khi Sunoo kể cho Heeseung nghe những vụ án mà mình đã từng điều tra, Heeseung chỉ ngồi đó lắng nghe, còn Sunoo thao thao bất tuyệt. Chúng ta đều biết là Heeseung không thực sự tập trung vào những gì Sunoo nói đúng chứ ?
Heeseung muốn rủ Sunoo đi chơi, muốn rủ Sunoo đến coi trận bóng rổ mà mình thi đấu. Nhưng Sunoo từ chối, cậu bảo mình còn bận điều tra, mà không phải 1 lần mà là bị từ chối mấy lần. Người gì đâu đâu đến mức bận dữ như vậy, Heeseung đành ngậm ngùi nuốt cái ức trong lòng.
.
Giờ canteen cái hôm xảy ra chấn động ấy, Heeseung vẫn cùng lũ bạn ngồi ăn và tám nhảm, chợt nghe thấy có tiếng la lớn và dường như có bóng dáng em Riki cùng CLB mình chạy đi. Heeseung nhanh trí cảm nhận được điều chẳng lành mà vội bám theo.
-   Bốp !
Heeseung phi ngay 1 cước vào đầu cái tên đang định đánh Riki khiến hắn nằm lăn quay ra đất. Cậu đã kịp thời xuất hiện, Riki chưa có bị làm sao cả, 5 đứa bạn cũng kịp thời chạy đến. 2 tên còn lại thấy tình hình như vậy liền lao vào định đánh cho Heeseung một trận. Nhưng Heeseung là Heeseung mà, cái gì cậu cũng giỏi hết, chưa gì đã xử đẹp nốt 2 tên kia, chìa tay kéo Riki đứng dậy, phủi quần áo em hỏi han xem em có bị làm sao không. Jungwon, Jay, Sunghoon, Jaeyoon đứng ở đằng sau, há hốc mồm vì những gì vừa diễn ra, cảnh tượng quá nhanh quá nguy hiểm khiến mấy người đứng hình. Sunoo vì sợ hãi mà núp ra sau lưng Jungwon, hai tay bám lấy vai cậu ló đầu ra.
Quả nhiên lớp trưởng 10-1 đúng là đỉnh thiệt.
Vì tham gia trực tiếp vào vụ ẩu đả, Heeseung bị phạt đứng 2 tiếng đồng hồ cộng với 10 vòng chạy quanh sân trường. Lẽ ra sẽ bị ghi vào học bạ tội đánh nhau, nhưng 5 nhân chứng kia đã thanh minh giải thích giúp cậu rồi, nên học bạ vẫn được trong sạch.
Còn 3 lũ kia ? Bọn nó đã được quyết định cho đình chỉ học vì hành vi bạo lực học đường và cả những lần bắt nạt Riki trước kia nữa. Từ nay về sau sẽ chả ai dám đụng vào ngón chân của Riki.
.
Chạy xong 10 vòng sân trường, thấy bóng dáng con cáo đứng từ đằng xa đang đợi mình, trên tay cầm chai nước và một cái khăn màu xám. Heeseung tiến lại gần
-   Sao cậu lại ở đây ?
-   Ya ! Biết tớ lo cho cậu lắm không hả ? Tự dưng dính vào ba cái chuyện đánh nhau, còn bị phạt chạy vòng quanh sân trường nữa chứ. Tớ sợ cậu bị ngất xỉu ngất ra đây mất.
-   Hì hì . Đừng có lo tớ không sao đâu, tớ khoẻ lắm không ngất ra đây đâu. -  Heeseung phụt cười rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc Sunoo.
.
-   Tớ chỉ thấy buồn thôi.
-   Buồn á ? Đứa nào làm cho cậu buồn ? Để tớ đánh cho nó một trận !
-   Không đâu Sunoo à. Đi coi trận bóng rổ của tớ đi, rồi đi chơi với tớ nữa, như thế tớ mới hết buồn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro