5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" có phải "em mèo méo meo mèo meo" không vậy?"

" dạ..." jungwon hơi đơ khi nhận được cuộc gọi từ máy của anh jongseong, nhưng giọng nói thì lạ hoắc.

anh jongseong bảo tối nay đi nhậu với mấy đồng nghiệp nên về muộn.  jungwon cũng bằng lòng vì tính chất công việc của anh vốn thế. nhưng miễn sao anh đừng uống quá trớn là được.

" cái tên này, say mềm rồi, nằm bò ra quán tôi, lảm nha lảm nhảm từ bấy đến giờ đây này" ông chủ quán có vẻ khá giận dữ.

" dạ xin lỗi ạ, cháu tới liền..."

jungwon vội bắt một chiếc taxi đến quán rượu. đến nơi nhìn thấy anh chỉ muốn quát cho một trận. quả thật mấy năm quen nhau jungwon chưa bao giờ thấy bộ dạng nào của anh tệ hại thế này.

" jungwon... jungwonn" anh jongseong vừa ôm chai bia vừa lảm nhảm tên em.

thấy vừa giận vừa thương, jungwon mắng

" ya, park jongseong. sao lại uống say thế này hả?"

" ya, yang jungwon. sao dám nói trống không hả?" jongseong mơ hồ quát rồi gục xuống bàn luôn. mấy vị khách ngồi bên cạnh cười như được mùa.

một mình jungwon không thể khiêng nổi cái thân hình to lớn ấy vào trong xe, nên em đành phải nhờ bác tài. anh không ngồi thẳng được, người cứ mềm như sợi bún, đổ hết bên này đến bên kia, còn cộp đầu vào cửa kính nữa mới sợ chứ. thế là cuối cùng vẫn say giấc trên đùi em.

jungwon nhìn anh lúc ngủ, trông cũng dễ thương phết, thi thoảng còn nói lảm nhảm. em khẽ vuốt ve vài lọn tóc của anh, rồi áp tay lên má anh và thấy má anh nóng bừng.

rìu anh lên nhà cũng là cả một vấn đề. haizz, jungwon xin phép rút lại lời khen anh dễ thương nhé, về đến nhà là lao ngay vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.

jungwon vỗ vỗ vào lưng anh, hỏi anh có sao không nhưng đương nhiên anh không trả lời rồi, chỉ tập trung nôn thôi.





" em bảo anh đừng uống nhiều rồi còn gì?"

" anh đâu có uống nhiều! anh nghe lời jungwon mà!" nghe cái giọng lèm bèm này mà bảo không uống nhiều đây.

" rồi"

" em đi đâu? em không được đi" jongseong chợt bấu chặt lấy tay jungwon khi em định đi lấy nước.

" nào, cái anh này, nhiễu sự vừa" jungwon cố gỡ nhưng không tài nào làm nổi.

" em bỏ anh à?" jongseong thảm thiết.

mặt jungwon đúng kiểu hỏi chấm. thế này chắc phải lấy điện thoại ra quay không mai anh ấy lại chối.

" đúng vậy, anh say thế này thì chả bỏ" jungwon cố diễn

" hic hic" jongseong giả vờ sụt sịt vài cái " em bỏ thì anh biết sống làm sao?"

" kệ anh chứ" jungwon buồn cười lắm rồi.

" nhưng anh yêu em thế còn gì" jongseong lắc lắc tay jungwon, vẻ nài nỉ.

" em hết yêu anh rồi" jungwon vẫn giả bộ diễn sâu. em nên được trao giải oscar mới phải.

" em nghĩ bỏ anh dễ thế sao?"

jongseong chợt nghiêm nghị, kéo em xuống giường, ôm lấy em thật chặt. jungwon bị bất ngờ, không phản kháng nổi, chưa kịp làm gì đã nằm trọn trong vòng tay của anh.

" anh có say không vậy??"

" có... say em"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro