6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lâu lắm rồi không thấy cảnh tượng yên bình thế này đấy"

jongseong thư thả nói, mắt đong đưa nhìn theo những cánh đồng hoa hướng dương trải dài tít tắp qua cửa kính của toa tàu.

" anh cũng hơi lo lo..."

mãi không thấy jungwon đáp lại, jongseong nhìn sang thì thấy em cứ gật gà gật gù, xem chừng là đã ngủ gật. jongseong chỉ nhẹ nhàng ngồi gần lại em, để em ngả đầu lên vai mình mà say giấc.

chuyện là jungwon được nghỉ hè nên em muốn về thăm bố mẹ, ngỏ ý muốn jongseong đi cùng. ngay lập tức, jongseong viết đơn xin nghỉ làm rồi thu xếp đồ. jongseong còn dành nhiều thời gian chọn lựa trang phục, chỉnh trang ngoại hình, muốn mình trông phải thật đàng hoàng đứng đắn, thì bố mẹ jungwon mới có thể yên tâm mà gửi gắm em cho mình được.

chuyến tàu dừng bánh, hai người bước xuống, hít thật sâu làn không khí trong lành vào phổi. vùng ngoại ô seoul, không còn nhà cao tầng, không còn khói bụi, nơi đây chỉ toàn là những ngôi nhà được xây bình dị, những ruộng dâu xanh rờn mới chớm quả. thật thư thái, điều này khiến jungwon tỉnh cả ngủ, em nhớ nơi đây nhiều lắm rồi.

" bố ơi, mẹ ơi, chị ơi..." jungwon bước vào nhà, tim em chợt run lên vì hồi hộp.

" jungwon..." mẹ jungwon ngay lập tức chạy ra, trên người còn mặc nguyên chiếc tạp dề, hai tay áp lên má em. " ôi là trời, nhớ con lắm..."

jongseong chứng kiến cảnh đó thì có hơi xúc động, nụ cười không thể tắt trên bờ môi.

" thằng nhóc này, lớn quá rồi" bố đánh trêu jungwon. jungwon thì cứ cười thôi vì em vui mà.

" còn đây là..." mẹ jungwon đánh mắt sang jongseong.

" à, dạ, đây là anh jongseong. là bạn..."

" bạn trai đó mẹ"

jungwon chưa kịp nói hết câu thì chị của jungwon đã thốt lên. nãy giờ chị chỉ đứng khoanh tay một chỗ, nhìn jongseong bằng ánh mắt ngờ vực.

" bạn trai hay bạn gái cũng như nhau, mau vào nhà đi cháu" mẹ jungwon niềm nở bảo jongseong vào trong.

hai người ngồi xuống ghế, nhâm nhi thứ trà thảo quả tự phơi. hương thơm của trà nồng lên cánh mũi, cảm giác thật dễ chịu.

" hoá ra là cháu, jungwon nó cứ nhắc về cháu suốt thôi. cảm ơn cháu đã chăm sóc cho jungwon nhé." mẹ em hiền từ nói.

" dạ không ạ... jungwon mới là người chăm sóc cháu cơ ạ"

" có khi thế thật..." giọng mỉa mai của chị vang lên " jungwon, trông em gầy đi nhiều đấy. cái cậu kia, cậu có biết nấu ăn không? hay để jungwon nhà tôi phải ăn mì gói vậy hả?"

" chị à..." jungwon ái ngại nhìn chị, rồi thì thầm vào tai anh jongseong " anh đừng để ý, chị ấy khó ở từ xưa rồi"

" bảo ai khó ở đấy nhóc con kia?" chị như muốn sôi máu.

" nào, thôi... lâu lắm em mới về mà lại cãi nhau rồi." bố jungwon lên tiếng.

" em biết chứ!" jongseong tự tin đứng dậy, rồi nhìn sang mẹ jungwon " bữa tối nay bác cứ để cháu lo!"

" ôi trời, đâu có được, cháu là khách mà" mẹ jungwon vội đáp, xua xua tay.

" dạ không sao ạ"





jongseong vào bếp, chị thì đứng dựa lưng vào tường và quan sát. không thể để jungwon yêu dấu rơi vào tay một tên vô lại được! nhất định, người đó phải HOÀN HẢO!

jongseong chộp lấy con dao, đưa những đường cắt đầu tiên. củ khoai tây lập tức bị cắt thành nhiều miếng đều săm sắp. điều này khiến chị ngạc nhiên rồi, nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục. jongseong bắt đầu tẩm ướp gia vị vào miếng thịt bò một cách điêu luyện, trong khi đó tay bên kia đã phi xong hành. miếng thịt bò vừa chạm vào bề mặt chảo đã nổi lên tiếng xèo xèo, cùng với đó là mùi hương hấp dẫn ngập tràn cả gian bếp nhỏ.
chị có vẻ không hài lòng, vùng vằng bỏ vào phòng vì không muốn thừa nhận rằng món ăn của jongseong khiến bụng mình réo lên đòi ăn.

cả nhà ngồi vào bàn, bố mẹ đều trầm trồ về kĩ năng nấu ăn của jongseong. sau khi mỗi người nếm thử một miếng, ai cũng gật gù khen ngon. jungwon thấy thế thì cười cười vẻ tự hào lắm.

chị đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nói hùng hồn:
" bình thường thôi"

nhưng sau đó thì lại gắp lia lịa vào bát. jungwon nhìn anh, bụm miệng cười.

tối đó, hai người ngủ trong phòng cũ của jungwon. vì giường chật nên anh jongseong phải tạm thời ngủ dưới đất.

" kiến cắn anh à?" jungwon thấy jongseong cứ sột soạt.

" chắc thế rồi, đau quá đi jungwon" jongseong rên rỉ cứ như thể đau lắm.

"hứ, con kiến cắn thì nhằm nhò gì" jungwon vẫn rất tỉnh táo

em cố nằm sát vào tường, để lại bên cạnh một khoảng trống.

" lên đây nằm với em"

jongseong ngay lập tức trèo lên giường cứ như thể đã chờ em nói câu ấy rất lâu.

vừa đặt đầu xuống gối đã tự ý xoay người em lại, ôm lấy em, một chân gác lên em dù trời đang nóng chảy mỡ.

" anh ác vừa thôi"




sáng hôm sau, mặt trời le lói chiếu vào tận đầu giường khiến jungwon muốn cũng không thể ngủ tiếp nữa. em nheo mắt tỉnh dậy thì anh jongseong đã biến mất tiêu.

"ơ..." jungwon đưa mắt nhìn xung quanh, giờ mới là 6 rưỡi, sao anh ấy dậy sớm thế nhỉ?

em chạy ra hỏi mẹ thì biết chị đã kéo anh ấy ra ngoài vườn rồi, dù mẹ đã có cản.

"chị ơi là chị..." jungwon vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, đi dép trong nhà mà chạy ra vườn

" thì sao? không biết làm mấy việc nhỏ nhặt này thì không thể có jungwon được!" chị ấy nghiêm nghị nói.

mấy việc nhỏ nhặt chị ấy nói thì toàn là việc nặng thôi, như cuốc đất, vác đất chẳng hạn.

" kệ chị ấy, anh vào nhà đi" jungwon bất lực kéo anh đứng dậy.

" không sao, anh thích mà" anh jongseong xua xua tay, nở một nụ cười.

" anh..." jungwon thở dài.

" thấy chưa?" chị ấy nói tự mãn.

" lần sau em không cho anh về nữa" jungwon tức tối nói, rồi em đi thẳng vào nhà.
















"cho anh biết..." jungwon vừa bôi thuốc mấy nốt bị côn trùng cắn, vừa mắng, thỉnh thoảng còn cố tình mạnh tay.

" em còn ác hơn chị ấy đấy jungwon" jongseong than phiền.

" anh tự nhìn đi"

jungwon lật bàn tay của anh lên. bàn tay mịn màng đi đâu mất, chỉ còn để lại đầy rẫy toàn những vết xước.

" chưa thấy jungwon giận như thế này bao giờ" jongseong cười cười.

" em lo cho anh à?" biết em ngại nên mới hỏi

" ai thèm" jungwon bĩu môi " chẳng qua em sợ lên thành phố anh đau tay không có ai nấu cơm cho em thôi"

" lại điêu rồi"



" lại nữa?"

lần này chị ấy đang bắt anh jongseong trèo lên cây xoài để hái quả. anh jongseong vốn lớn lên ở thành phố thì trèo cây xoài kiểu gì hả trời?

" chị đừng hành hạ anh ấy nữa!" jungwon nói nghiêm nghị.

" không phải hành hạ, chỉ là test, em hiểu không?"

" anh nữa, anh nghe theo chị ấy làm gì?" jungwon đứng từ dưới quát.

" anh thấy vui mà"

" em bó tay, hai người thích làm gì thì làm, anh có gãy xương em cũng không quan tâm"

mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả nên jungwon đành phải bỏ cuộc.





" anh nhìn đi, lúc đi thì trắng trẻo đẹp trai, giờ thì đen như cột nhà cháy" jungwon lắc lắc đầu.

" anh đen thì em không yêu anh nữa hay sao?" jongseong bày ra vẻ mặt thất vọng.

" tất nhiên"

" ya, yang jungwon"



thấm thoát cũng một tuần trôi qua, jungwon cũng chuẩn bị đi học lại, anh jongseong còn phải đi làm, nên hai người lại phải tạm biệt gia đình của jungwon để về thành phố.

trước lúc đi, tự nhiên jungwon cảm thấy bồi hồi, lưu luyến, như muốn nán lại thêm chút nữa. ba người tiễn họ ra tận bến tàu, còn nhét vào tay jungwon và jongseong bao nhiêu là đồ.

chợt chị đi gần lại, đặt tay jungwon lên tay jongseong. tuy tất thảy mọi thứ đều chìm trong ánh hoàng hôn nhưng jungwon vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của chị đỏ ửng lên.

" tạm giao jungwon cho cậu đấy. chăm sóc nó cho tốt vào. nó khó chiều bỏ xừ ra " chị còn không dám nhìn thẳng vào mặt hai đứa, giọng thì vẫn hùng hồn như mấy hôm trước.

" tuân lệnh sếp" anh jongseong chợt đặt tay lên trán, cứ như đang chào cờ

" bộ hai người đang đi nghĩa vụ quân sự hả?" jungwon cười cười nói xen lẫn sự xúc động.

jungwon vẫn nhìn theo nhân ảnh của họ cho đến khi bị ánh chiều tà hoàn toàn che lấp mất. jungwon cảm thấy dường như mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian, khi không chỉ có một mà là hai gia đình. một gia đình nữa không phải đang ngồi ngay bên cạnh em, tay đan không rời hay sao? jungwon khẽ tựa đầu lên vai anh, anh không có bất cứ phản ứng gì như thể đã quen với chuyện này. ánh mắt em nhìn xa tận chân trời, nơi những bông hoa hướng dương đang cố hưởng thụ chút ánh mặt trời cỏn con cuối cùng còn vương lại.














* warning : chuẩn bị ngược luyến tàn tâm :)"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro