#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon mỗi ngày đi học là y như rằng số lần cậu ngủ như cơm bữa. Có những lúc vì quá yêu giấc ngủ mà bỏ bữa trưa làm Jongseong tức giận viện cớ đến lớp để bắt người ta lên phòng hội học sinh bồi ăn. Rõ ràng anh mới là người nên cáu thế mà lại phải đi dỗ người bị giận là kiểu gì?!!!

"Đang ngủ mà anh lôi em xềnh xệch vậy hả?"

"Còn không phải là do em bỏ bữa sao?"

"Em không có đói."

"Mau ăn."

"Em không đói sao phải ăn?"

"Wonie!"

"Jjongsaeng, anh xem anh có quá đáng không?"

"Anh quá đáng cái gì?"

"Bộ anh nuôi heo sao? Cho em nhiều đồ ăn thế này hả?"

"Thường ngày em cũng ăn suất của ba người gộp lại mà. Chừng này nhằm nhò gì."

"Thế thì anh tự đi mà ăn."

Jungwon khoanh tay lại. Dám xem cậu là heo hả? Giậnnnn!!

Jongseong xoa xoa thái dương. Cún nhỏ nhà anh mà không chịu ăn là đau bao tử, anh xót lắm chứ đùa.

"Jungwon, ăn đi em. Anh không muốn em bị đau bao tử."

"Nãy còn lớn tiếng với ai đấy?"

"Rồi anh sai, được chưa? Đừng không ăn được không? Anh lo Jungwon bị đau bụng."

"Hừ."

Thấy Jungwon ăn xong, anh mới thở phào.

"Ăn xong có được ngủ tiếp không?"

"Em phải học."

Jungwon không thèm nói chuyện nữa. Xách mông rời đi. Sunghoon vừa đưa cho Sunoo cây kẹo mút, thấy Jungwon bỏ đi liền quay sang hỏi Jongseong.

"Này, chiều người ta một tí đi."

"Mày đi mà lo cho crush của mày đi."

"Ơ thằng chó...!"

"Sunghoon, làm việc đi. Deadline tuần này tới rồi, không nộp là thầy hiệu trưởng khiển trách."

"Ừm, nghe cậu."

Sunghoon híp mắt cười. Sunoo xoa đầu hắn cười tươi.

Jongseong chống cằm khinh bỉ.

"Tới lượt chúng mày nhả cơm chó cho tao đớp đấy à?"

"Ừ. Đớp cho no vào."

Sunghoon cũng không vội đáp lại anh.

.

.

"Lại đi về mà không đợi anh."

Jungwon không nói gì một mạch đi thẳng.

"Đừng nói là vẫn giận anh đấy chứ?"

"..."

"Wonie à!"

"Cõng."

"Hả?"

"Bảo anh cõng."

Jongseong liền cúi xuống cõng cậu. Người kia được cõng liền bày vẻ mặt hưởng thụ.

"Có phải còn giận anh không?"

"Đoán xem."

"Vì anh cho ăn nhiều nên giận sao?"

"..."

"Wonie anh thương em đâu thể để em đói được."

"Ừ."

"Hồi tuần trước hội học sinh phải đi công tác mấy ngày, em bỏ bữa rồi bị đau bao tử. Hại anh vừa về đến nhà thấy em ngất ra sàn liền kinh hãi không thôi. Em xem em đó, không lo bản thân cho tốt thì anh phải làm sao?"

"Jjongsaeng đặc biệt tốt."

"Có còn dám bỏ bữa không?"

"..."

"Wonie trả lời."

"Nghe anh hết được chưa?!"

Jungwon rướn người hôn má anh một cái xong cười cười.

"Jjongsaeng mình uống rượu được không?"

Jongseong vỗ vào mông cậu làm cậu kêu oai oái.

"A...anh đánh em?"

"Nói cái gì đấy?"

"Anh...sao anh không cho em uống rượu?"

"Em nhìn xem em là gì?"

"Xí học sinh cấp ba thì sao? Em muốn lách luật một tí. Anh mắt nhắm mắt mở làm ngơ đi mà người ơiii~"

"Còn dám nhắc đến uống rượu thì đừng hòng nhìn mặt anh nữa."

"Đừng có mà đe doạ em nữa. Em không sợ."

"Anh không nói đùa đâu Wonie. Em mà dám làm càn thì đừng trách anh không báo trước."

"Vậy thì đừng hòng dỗ được em."

.

.

"Wonie mở cửa!"

"Không uống sữa, em ngủ rồi!"

"Không phải uống sữa, ra nói chuyện với anh."

"Không."

"Wonie!"

"Kệ anh. Em đi ngủ."

Jungwon chùm chăn kín đầu rồi nhắm mắt ngủ. Có điều vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng liền bật mở.

"Anh...!"

"Em nghĩ em khoá cửa thì anh không vào được sao? Đây là nhà của anh đấy!"

"Mau cút cho em."

Jongseong liền kéo cậu vào lòng mà ôm mặc cho cậu vùng vẫy.

"Nóng, bỏ ra."

"Ngoan, để anh ôm."

"Bỏ ra."

"Để im anh dỗ xem nào."

"Giận rồi, không cho dỗ."

Jongseong nâng mặt cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Yang Jungwon 1s trước còn đang vùng vẫy, 1s sau liền ôm lấy eo anh chu chu môi lên.

"Hôn thêm cái nữa đi người ơi!"

Rồi xong liêm sỉ rớt cái tủm.

Đúng là Yang vô sỉ! Gì mà bảo người ta đừng hòng dỗ được mình? Rồi còn giận rồi không cho dỗ? Dối trá!!! Chỉ được cái mạnh miệng là giỏi!!!

Jongseong mỉm cười hôn chụt môi cậu cái nữa.

"Được chưa?"

"Coi như anh lợi hại."

"Bây giờ em mà giận anh, không chịu nghe lời anh thì anh sẽ không hôn em nữa, chịu không?"

"Ôi thôi mà, em sẽ hảo hảo nghe lời của anh."

Jungwon tham lam hôn loạn xạ trên mặt Jongseong.

"Hứa đi."

Jungwon gật đầu chắc nịch. Jongseong ánh mắt có chút hoài nghi.

"Anh thấy không thật lắm."

"Hửm?"

"Em lật mặt nhanh lắm."

"Vậy thì phải xem xem nụ hôn của anh giá trị như nào nữa."

"Yang Jungwon, em cuồng hôn thế này thì ai hôn em cũng được phải không?"

"Ủa anh, em đâu có dễ dãi vậy đâu. Chỉ có anh mới được hôn em thôi nha~ Đứa nào dám hôn dù cố tình hay vô ý, em kẹp cổ đánh gãy chân."

"Với lại, môi của Jjongsaeng phải là em hôn. Ai dám hôn anh thì không toàn mạng với em đâu."

"Em top 1 trong làng giữ của. Jjongsaeng là của em!"

"Được. Vậy mai phải công khai người yêu bé nhỏ của hội trưởng Park Jongseong rồi!"

"Sẵn tiện hôn em trước bàn dân thiên hạ luôn đi."

"Em rốt cuộc là có liêm sỉ không?"

"Có đấy. Nó còn nhiều đến chừng này nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro