#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như thật, hôm sau cả trường được một tin động trời!

Hội trưởng Park có người yêu!!!

Và người đó lại chính là Yang Jungwon!

Bao trái tim mến mộ Park Jongseong đều phải dừng chân mà tiếc nuối. Mọi ánh mắt nhìn Jungwon đều tỏ ra vẻ ghen tị.

"Cậu ta có phúc thật ấy."

Ờ. Cho là vậy đi!

"Cậu ta thực sự là người hội trưởng Park để ý sao? Tôi có nghe lầm không?"

Không phải Park Jongseong đính chính rồi sao còn hỏi?!

"Cậu ta có gì hơn tụi mình chứ?"

Dĩ nhiên là nhan sắc trời ban nè, nhà giàu nè, hơi bị talent được chưa?

"Mà ngẫm lại thì chúng ta so với cậu ta cũng không có cửa. Mất hội trưởng Park rồi, chúng ta phải làm sao?"

"Còn hội phó Park Sunghoon nha."

Jungwon thề rằng mấy con người đó rảnh rỗi kinh khủng. Thay vì ngồi tán về trai đẹp thì đi làm việc gì đó có ích hơn đi. Chẳng hạn là học bài để nâng thành tích trên bản xếp hạng học sinh giỏi của trường nè.

Tai đeo headphone, trên tay là một hộp sữa, đôi chân thoan thoắt trên dãy lớp học. Bỗng nhiên trở thành người nổi tiếng, cậu có chút cảm thấy phiền phức.

"Này, có thể ngừng nhìn tôi được không?"

Jungwon bực bội lên tiếng. Đã đeo headphone vì lời bàn tán rồi, thấy mà mấy cái ánh mắt kia vẫn không ngừng dán lên người cậu. Khổ quá! Cậu biết cậu xinh đẹp rồi! Nhìn nữa là tới công chiện với Park Jongseong liền đó.

"Cậu thực sự là người yêu của hội trưởng Park sao?"

Jungwon nhàn nhạt nhìn người trước mặt.

"Đi mà hỏi hội trưởng của các cậu đi."

Jungwon bỏ vào lớp. Bàn tay không vội liền mở khung chat điện thoại.

"Phiền phức chết em rồi tên điên."

Bên kia đang kí duyệt văn bản thấy điện thoại rung liền mỉm cười.

"Thích lắm mà cứ giả vờ."

"Anh đi im cái đồ điên."

"À tí thì quên, lúc nãy chưa hôn em nhỉ? Mau mau lên đây cho anh yêu thương một chút."

"Đồ Park cơ hội."

"Ai bảo em là bồ anh chi."

"Trả tiền bản quyền câu nói đó cho em."

"Một nụ hôn đúng chuẩn kiểu pháp nhé."

"Thành giao."

Jongseong cười hí ha hí hố làm Sunghoon cũng phải lắc đầu.

"Đúng là yêu vào rồi thì chẳng đứa nào bình thường cả."

Sunoo nghe thế liền nhìn sang hắn.

"Cậu cũng có được bình thường khi yêu tớ đâu mà nói Jongseong vậy hả?"

"Sunoo...cậu gần quá rồi!"

Mặt Sunghoon đỏ như trái cà chua. Thế quái nào mà mặt crush của hắn cứ ngày càng sát lại gần hắn thế này. Không được rồi, hắn sẽ không kìm được bản thân mà hôn bạn mất.

"Sunoo...tớ...tớ hôn cậu đó."

Sunoo liền bật cười ôm lấy mặt Sunghoon hôn chụt môi hắn một cái.

"Yah yah hai cái đứa kia, mau làm việc cấm phát cẩu lương trước mặt tao."

Sunoo liếc nhìn Jongseong một cái rồi phì cười trước con người hồn bay lơ lửng bên cạnh mình.

"Sunoo ai mướn mày hôn nó để nó bay bổng chi vậy?"

"Ai bảo Sunghoon dễ thương."

Sunghoon nghe xong tim đập nhanh hơn, Sunoo cười tươi rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền gặp Jungwon. Bạn liền ngoảnh mặt vào trong gọi lớn.

"Sunghoon đi với tớ nếu cậu không muốn bị thồn cẩu lương."

Jungwon né người sang một bên để Sunoo đi ra ngoài. Cậu khoanh tay đi tới nhìn Jongseong.

"Bày đặt siêng năng nữa."

"Không phải giờ học sao? Lên đây làm gì?"

"Trống tiết nên mới lên tìm anh đó."

Jongseong lập tức nhìn cậu chằm chằm.

"Danh sách tham gia cho dự án tình nguyện và lệ phí."

"Vậy để qua chỗ của Sunoo đi, cái laptop gắn nhiều sticker ấy."

"Anh đúng là giết người rồi Jjongsaeng!"

"Hửm?"

"Anh giết chết trái tim của người ta rồi kia kìa."

"Sưởi ấm trái tim em là được rồi."

"Người ta bệnh tim mà anh nói cái gì vậy hả?"

Jungwon muốn cắn người. Ai cho tên đẹp trai nhà anh đột kích tim cậu hả?

"Park Jongseong có ai nói anh rất là lưu manh chưa?"

"Có em á. Thế chưa ai nói em nói nhiều hả?"

Jongseong nhoẻn miệng cười.

"Anh...!"

Nói nhiều thì làm sao? Làm sao? Bồ bịch kiểu gì mà cứ khoái chọc nhau là sao? Jungwon tức á.

"Nói nhiều kệ em. Anh không được vậy nên ghen ăn tức ở với em chứ gì?!"

"Ôi anh chỉ biết yêu thương Wonie thôi chứ đâu biết ghen ăn tức ở với em đâu."

Oẹ!!! Nghe sởn cả da gà chưa?

"Ngưng thần."

"Phải rồi lại đây cho anh dê sồm một tí."

"Điên hả?"

Jungwon vỗ cái bẹp lên trán anh một cái.

"Xin được phép giận em người yêu vì dám đánh vào trán người thương."

"Khùng."

.

.

Jongseong ngồi vân vê ở trước cổng trường. Quái lạ! Sao hôm nay Wonie ra lâu thế? Lẽ nào lại bỏ về trước rồi?

Anh có chút hụt hẫng.

"Jjongsaeng!"

"Wonie!"

"Anh đợi em hả?"

"Ừm."

"Không phải bảo giận em sao?"

"Anh đùa."

Jongseong vui vẻ giang tay ra. Cậu liền bật cười ôm cổ nhảy lên người anh.

"Anh tưởng em về rồi đó."

"Hôm nay phiên em trực lớp."

"Về thôi."

Jungwon tựa đầu lên vai anh.

"Jjongsaeng em muốn ăn kem."

"Được. Em muốn ăn bao nhiêu cũng đều mua cho em."

Jungwon được vỗ béo gần chục cây kem. Vui vẻ ôm mặt anh hôn một cái. Ngoài mặt thì bảo là một cái nhưng hành động thì cả chục cái.

Cứ chụt chụt liên tục làm người bán kem cũng phải đỏ mặt.

Jungwon đang xoa xoa cái bụng vẻ mặt hưởng thụ lại bị Jongseong bế lên.

"Thả em xuống đi."

"Để anh ôm em về."

"Không nặng sao?"

"Không."

Jungwon lại tựa đầu vào vai anh. Ánh mắt bắt đầu nặng trĩu theo đó liền khép lại.

Về tới nhà Jongseong mới phát giác cún nhỏ nhà anh đã ngủ rồi. Đặt cậu lên giường, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ưm...Jjongsaeng về nhà rồi?"

"Ừm. Ngủ một lát đi, anh xuống dưới nhà nấu cơm."

"Em muốn đi tắm. Jjongsaeng tắm cho em."

"Xem em bao tuổi rồi?"

"Jungwonie 2 tuổi rồi."

Jongseong bật cười. Jungwon mỗi lần làm nũng là anh chịu không được. Liền bế cậu dậy.

"Được rồi. Vậy để anh tắm cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro