*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong ngồi trầm ngâm giữa đống vỏ chai thủy tinh rỗng. trong căn phòng tối tăm như ngục tù, hắn chẳng biết phải làm gì ngoài việc chuốc say chính bản thân. những đêm như vậy cứ kéo dài, hắn héo úa đi trong vóc dáng của cậu thanh niên năm nay mới chập chững hai mươi, vì chỉ có rượu mới có thể giúp hắn tạm thời quên đi hiện thực phũ phàng.

hắn đập vỡ nát một chai rượu, những mảnh thủy tinh bắn ra xung quanh. một vài mảnh có lẽ đã xoẹt vào làn da của hắn, nhưng hắn chẳng phản ứng gì. có lẽ từ lâu park jongseong đã quá quen với việc bản thân mình bị dày vò trong đau đớn, nên những vết thương ngoài da chẳng có gì to tát. cái đáng nói là những vết thương lòng âm ỉ không thể dập tắt cho được, mà thỉnh thoảng còn bị sát muối thêm. 

mỗi lần hắn nghĩ về cái đêm hôm ấy, hồi tưởng lại những khuôn mặt lạnh lùng đầy dã tâm, đáy mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa căm giận. tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, tay kia đập chai thủy tinh mạnh nhất có thể, sở dĩ hắn muốn nghiền nát lũ rác rưởi đó như cái cách hắn làm với cái chai thủy tinh vậy.

nếu mấy người đó không giết bố mẹ của hắn thì có lẽ giờ hắn đang cố tìm cách để tiêu hết số tiền trong tài khoản, hoặc đang đi du học ở đất nước nào đó xa xôi, hay có khi trở thành tổng giám đốc của tập đoàn rồi í chứ. nhưng park jongseong chẳng cần đến những thứ đó, thứ duy nhất hắn trân quý là bố mẹ, và ước mơ của hắn là chứng minh cho bố mẹ thấy nghề đầu bếp hắn theo đuổi cũng có thể làm nên sự lớn.

tất cả mọi thứ như tan biến vào hư vô chỉ sau cái đêm kinh hoàng đó...

park jongseong tỉnh dậy trong một nơi tối và hẹp, mãi sau hắn mới nhận ra đó là tủ quần áo. hắn bắt đầu hoảng sợ khi nhớ lại khuôn mặt hoảng hốt của mẹ hôm qua. mẹ dặn hắn phải ở trong này và cấm được gây ra tiếng động. jongseong cũng ngoan ngoãn ôm con cừu bông mình thích nhất mà ngồi im thin thít trong tủ quần áo. qua khe hở nhỏ, hắn nhìn thấy mẹ bị ngã ra sàn. hắn quá sợ hãi nên đã bật khóc thút thít, vội ôm con cừu lên che lấy miệng để ngăn âm thanh phát ra. hắn cứ ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng, cho đến khi nghe thấy giọng nói lạ hoắc vọng vào.

" xong rồi, giám đốc yang"

park jongseong mở to hai con mắt vì sốc. tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, phải vội thở dốc vì thiếu dưỡng khí. vốn dĩ giám đốc yang qua lời kể của bố là một người tài ba, đáng kính trọng cơ mà.

tiếng bước chân xa dần, thế rồi park jongseong thiếp đi.

sáng hôm sau, mới sớm tinh mơ, hắn đã tỉnh giấc. hắn nhớ đó là một buổi sáng âm u trời.

hắn mở tủ quần áo, tiếng kẹt vang lên thật đáng sợ giữa căn nhà im như tờ. rồi một mùi tanh nồng sộc lên mũi hắn, đó là thứ mùi ám ảnh hắn suốt cuộc đời. hắn có thể cảm nhận dưới chân mình tràn ngập thứ chất lỏng mùi tanh đó, khi hắn nhìn xuống thì sàn nhà đã nhuốm màu đỏ tươi. hắn run lẩy bẩy khi thấy mẹ nằm sõng soài trên vũng máu đó, hắn vội vứt bỏ con cừu rồi chạy đến mà ôm lấy mẹ. nước mắt hắn rơi lã chã, gào tên mẹ như muốn rách cả cổ họng nhưng mẹ đã lạnh lùng không đáp lại.

biết công sức của mình vô nghĩa, hắn lững thững đi xuống cầu thang tìm bố. thế rồi, đập vào mắt của một đứa trẻ 6 tuổi là một khung cảnh không thể nào khủng khiếp hơn. đồ đạc trong nhà bị lục tung hết cả lên, trông y như một vụ trộm. còn bố, cũng như mẹ, nằm bất động trong thứ chất lỏng đỏ tươi.



































mới hồi tưởng một chút mà park jongseong như muốn điên tiết lên. kể từ ngày đó, hắn chưa bao giờ nguôi đi nỗi hận thù, mà chỉ có căm giận thêm. sau khi bố mẹ hắn chết được vài tháng, tên giám đốc yang đó ngay lập tức được bổ làm chủ tịch hội đồng quản trị. trong khi đó, jongseong phải sống chui lủi, chờ đến ngày trả thù. có lẽ bố mẹ hắn đã lường trước sẽ có ngày này, nên từ nhỏ đã gửi hắn đi nước ngoài, cũng chưa bao giờ tiết lộ mình có một cậu con trai.

chờ đợi ròng rã đã hơn chục năm, cũng đã đến lúc hắn nên bước ra ngoài rồi. hắn ngồi lặng im nhìn đống ảnh chụp trộm dán trên bức tường ở đầu giường. trong hình, không ai khác chính là con trai duy nhất của tên chủ tịch yang, tên yang jungwon.

những bức hình cũ có mới có, trong hình yang jungwon luôn mặc bộ đồng phục học sinh. sở dĩ vậy vì trừ khi đi học thì jungwon hiếm khi thấy ra ngoài. mỗi khi đi học cậu ta cũng được một dàn vệ sĩ hùng hậu hộ tống, để tiếp cận cậu ta dường như là không thể. ấy vậy mà park jongseong quá tài, theo dõi cậu ta cũng gần hai năm nay mà chẳng một ai hay biết. 

nhìn bức ảnh cậu ta cười trong lễ tốt nghiệp cấp 2, xong đó liếc sang cậu ta lúc tập taekwondo, park jongseong khẽ thở dài. theo dấu ngằn ấy năm nay, tuy chưa một lần tiếp cận cậu ta nhưng có lẽ yang jungwon là người tốt. 

" đừng trách tao, hãy trách bố mẹ mày sao lại sinh ra mày. giết bố mẹ mày thì chẳng có ý nghĩa gì, chỉ đau một tí rồi chết. sao không giết mày để bố mẹ mày có thể cảm nhận nỗi đau thấu xương tủy như tao đã từng?"

tự nói xong, park jongseong thẳng tay dùng bút dạ đỏ gạch chéo lên khuôn mặt của yang jungwon.

đã đến lúc trả thù. giết yang jungwon ở lứa tuổi 18, cái tuổi trẻ phơi phới còn đang ôm đầy khát vọng về tương lai.























một ngày mới lại đến, park jongseong chỉnh chang lại đầu tóc, khoác lên người chiếc áo gs25, đội mũ sùm sụp che kín tận mắt. hắn đến nơi làm việc, là một cửa hàng tiện lợi khá gần trường quốc tế mà yang jungwon theo học.

hắn làm ở đó cũng khá lâu, gặp nhiều học sinh trường đó nhưng chưa bao giờ thấy nhắc đến jungwon. hắn lấy làm lạ, đáng lẽ ra một nhân vật lớn như vậy phải thường xuyên là chủ đề bàn tán ở trường mới đúng. không lẽ yang jungwon cũng che dấu thân phận ư?

hôm nay trời khá nắng, vì thế mà mấy chậu cây hương thảo ở ngay ngoài cửa đang có dấu hiệu chết khô. sáng sớm không đông nên jongseong lại xách bình ra tưới cho chúng, tiện thể cho chú mèo hoang béo ú một đĩa đầy pate. đang chăm chú, chợt có một người chạy vào, vội vã như bị ma đuổi.

park jongseong buông bỏ cái bình, vào trong xem có chuyện gì. hắn thấy một cậu trai đang hoảng hốt, nhìn xung quanh bốn phương tám hướng, dường như muốn tìm chỗ trốn. khoan, để ý kĩ đây không phải là cậu con trai mà chủ tịch yang quý như vàng ư?

ôi trời, ai mà dè cừu non lại tự mò vào bẫy chứ?

park jongseong cố kiềm chế bản thân không cười lên vì phấn khích.

yang jungwon vội chạy lại, với nét mặt lo sợ, cậu ta cất giọng hỏi rằng.

" cho em trốn nhờ một chút được không?"

" à... ờ được"

jongseong vội đưa jungwon vào trong kho hàng, nhận ra cậu ta thật sự cần giúp đỡ. không lẽ ngoài mình ra còn ai đó muốn ám sát cậu ta hay sao? à không, chỉ một phút sau hai tên vệ sĩ mặc áo đen đã xông vào.

" quý khách cần gì ạ?" jongseong đứng ở quầy thu ngân, hỏi như bình thường.

" cho hỏi có thấy một cậu học sinh trung học vào đây không?" mấy tên đó hỏi như ép cung.

" không thấy, từ sáng đến giờ chỉ có vài nữ sinh thôi" park jongseong đáp điềm tĩnh.

" tôi check cam được không?" 

" này, mấy người bị điên à? tự nhiên xông vào cửa hàng người ta rồi đòi check cam là sao?" park jongseong tỏ vẻ tức tối. hai người này, cứ như thể là không tìm được jungwon thì sẽ chết ấy.

mặc kệ park jongseong, hai tên kia bắt đầu lục lọi xung quanh. tìm từ trong ra ngoài, đến cả wc cũng không có. một tên đi đến gần cánh cửa nhà kho, xoay tay nắm cửa. jongseong chộp lấy tay hắn, bóp thật chặt.

" tin tôi gọi cảnh sát không?" 

cuối cùng hai tên đó cũng bị jongseong tống cổ ra ngoài. chừng 30 phút sau, chắc mẩm chúng đã đi khỏi, jongseong cầm một hộp sữa dâu đi vào nhà kho.

vừa mở cửa thì thấy jungwon ngồi trầm ngâm, dựa lưng vào một thùng hàng, tự ý mặc bộ đồng phục sơ cua lên từ khi nào.

" a xin lỗi... em sợ bị phát hiện nên đã mặc đồ của anh" cậu ta bối rối.

" không sao, em cứ mặc nó đi" 

park jongseong lại gần yang jungwon, đưa ra trước mặt cậu một hộp sữa dâu. jungwon tròn mắt nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn jongseong, sau đó lắc lắc đầu.

" nhưng em không có tiền"

jongseong thấy hơi ngạc nhiên, con trai chủ tịch tập đoàn lớn như vậy mà không có một đồng nào. chúng quản chặt jungwon đến mức như thế sao, còn không cho cậu ta tự ý dùng tiền.

" cửa hàng này của anh mà, cứ thoải mái" jongseong nói nhẹ nhàng.

chần chừ một lúc rồi jungwon mới đón lấy. jongseong ngồi phịch xuống bên cạnh cậu ta, cũng mở một hộp sữa. tự nhẩm đây là cơ hội ngàn năm có một, phải tiếp cận và làm thân cậu ta mới được

jungwon cứ loay hoay tìm ống hút mãi. 

" em chưa uống loại sữa này bao giờ à?" hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, yang jungwon là con nhà giàu hay người rừng vậy? đây là loại sữa quốc dân kia mà.

" dạ chưa" jungwon lắc lắc đầu.

đó là sự thật, jungwon chưa bao giờ ăn đồ ăn ngoài, em chỉ ăn những thứ được đầu bếp riêng của gia đình chuẩn bị thôi. 

" đưa đây anh mở cho"

jongseong xé một chút ở phía đầu của vỏ hộp, đặt lại vào tay jungwon. jungwon nhấp thử một ngụm, thấy ngon, và sau đó vài hơi là hết sạch.

" ôi trời, bộ em xuyên không từ quá khứ đến đây hay sao?" jongseong trêu trêu.

" có lẽ thế, vì em chẳng biết gì cả" jungwon nói trầm trầm.

" ngoài kia còn nhiều thứ ngon lắm"

jungwon vân vê vỏ hộp sữa trong tay.

" cảm ơn anh vì đã giúp em. nhưng chắc em không trả ơn cho anh được rồi" jungwon cúi cúi mặt xuống.

" không sao không sao" jongseong xua xua tay, rồi tự vấn liệu mình có nhận nhầm người hay không? yang jungwon sau này có lẽ sẽ thừa kế cả một tập đoàn, vậy mà lại bảo không trả ơn được, bộ cậu ta ki bo đến vậy sao?

nhưng không thể có chuyện jongseong nhận nhầm người được, jongseong đã khắc ghi vào tim từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ta. jongseong thừa nhận rằng, yang jungwon ngoài đời dễ thương khả ái hơn trong ảnh rất nhiều.

" sao em lại bị đuổi vậy?" jongseong chợt tò mò.

" a... em nợ tiền đó mà" jungwon bịa bừa một cái lí do.

jongseong gật gù, nghe là đã thấy cấn rồi. nhưng có lẽ cậu ta không muốn nói cho mình biết, nên cũng không gặng hỏi nữa, tránh bị cậu ta nghi ngờ.

" cứ ở đây đến khi nào em thấy yên tâm nhé" jongseong vỗ nhẹ vào vai jungwon, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

ra ngoài, jongseong nhảy cẫng lên. không ngờ lại đơn giản đến vậy, người mà bao lâu nay mình nhắm tới lại đang ở ngay trước mặt mình. thế rồi ánh mắt hắn từ vui vẻ trở nên đầy sát khí, chẳng qua hắn đang phân vân không biết có nên giết yang jungwon ngay tại đây cho nóng không.

jungwon ở trong đó chán nên đã đọc những cuốn sách ở trên bàn, nhưng đọc cuốn nào cũng về tội phạm và giết người, làm đầu jungwon quay như chong chóng. tầm trưa, jongseong mang vào một bát mì, không quên chỉ cho jungwon cách gập nắp bát mì. jungwon như được khai sáng, làm theo và ăn ngon lành. ôi, tuy khá ngược đời nhưng đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ngon hơn nhiều so với sữa dê và sườn bò ngày nào jungwon cũng phải ăn.



jungwon ở trong nhà kho cho đến tầm 10 giờ tối thì cậu rón rén bước ra ngoài. cậu vẫn mặc bộ đồ của anh jongseong, cúi gập người cảm ơn anh một lần nữa.

" anh tên là gì thế ạ?" jungwon lại gần

" jay, còn em?"

" em..." jungwon chần chừ một chút, nhưng rồi em lại quyết định sẽ không cho anh biết " cảm ơn anh nhé, giờ em phải đi rồi"

" ơ, khoan..." jongseong chưa kịp nói thì jungwon đã mở cửa và đi ra ngoài. sao có thể đi dễ như thế được? jongseong vội cởi bỏ đồng phục, khoác lên người áo khoác, đóng cửa tiệm và theo dấu cậu ta.

jungwon đi khá từ từ và chậm rãi, cậu ta đưa mắt ngắm hết mọi thứ xung quanh. sở dĩ vì đây là lần đầu jungwon được hòa mình vào dòng người tấp nập, lần đầu jungwon tự do đến thế. jongseong theo sau mà chẳng hiểu nổi cậu ta định làm gì.

jungwon hỏi một người lạ điều gì đó. sau khi cậu ta đi, jongseong hỏi người đó thì biết yang jungwon đã tìm đường đến sông hàn. jongseong khá bất ngờ, hoàn toàn không đoán được ý định của yang jungwon.

" này, khoan..." một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu jongseong. không lẽ cậu ta định tự tử ư? có lẽ thế thật, hồi sáng cậu ta đã bảo sẽ không thể trả ơn cho jongseong được nữa. những bước chân của jongseong nhanh dần, trái tim chợt run lên, yang jungwon, chỉ được phép chết dưới tay của park jongseong này mà thôi.

tiết trời khá lạnh. jungwon đi nhanh dần, đến nỗi jongseong phải chạy mới đuổi kịp. jungwon đứng ở mép cầu, dường như đăm chiêu một chút. jongseong thở hồng hộc, vội chạy lại ôm lấy khuỷu tay cậu ta khi jungwon chỉ còn dùng cánh tay trái mảnh mai bấu lấy thành cầu.

" em định làm gì vậy? dưới đó lạnh lắm" park jongseong hổn hển, có lẽ hắn lo lắng vì sợ mất con mồi, hoặc cũng có thể hắn thấy thương cho jungwon. chính hắn còn không biết bản thân mình nghĩ ra sao, nhưng chắc không phải thương đâu, vì trái tim park jongseong đã hóa băng rồi.

" ơ, sao anh lại ở đây?" giọng yang jungwon nghe nhỏ bé, như có thể tan biến bất cứ lúc nào. cậu ta hỏi cho có chứ thật ra cũng chẳng cần một lời hồi đáp.

" em vào đây đi, nhé?" jongseong nói.

" dạ không, anh biết em phải rất khó khăn mới ra được đến đây mà"

" đâu còn có đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà jungwon" jongseong nói, tự thấy xấu hổ với chính mình. chuyện của hắn qua đã rất lâu, nhưng chưa một ngày hắn sống yên ổn.

" thôi ạ, em chỉ là người dưng. anh đừng quan tâm làm gì" jungwon vẫn chưa từ bỏ ý định.

" không, sáng ngày chúng ta đã quen nhau rồi mà" jongseong khá rối, không biết nói gì để khuyên ngăn jungwon.

" giờ em có chết thì anh cũng không buồn đâu" jungwon lắc lắc đầu.

" buồn, buồn chứ. cứ giả sử anh không buồn, nhưng còn bố mẹ em..." 

" chính bố mẹ đã dẫn em đến đây" jungwon bộc bạch, tiếng cậu ta vang lên trầm buồn. 

jongseong chợt im bặt, cổ họng không phát ra tiếng được nữa. 


" bây giờ em mà nhảy thì anh cũng sẽ theo em. anh chẳng có gì để hối tiếc, cũng không có người thân để xót thương cho. em nhìn đi, anh như vậy mà còn ráng sống đến tận bây giờ, em đã là gì mà đòi kết thúc cuộc sống ở đây chứ?"công cuộc khuyên ngăn thất bại, jongseong chuyển sang mắng và đe dọa jungwon.

" anh có là em đâu mà biết?" jungwon cũng lớn tiếng nói lại. anh có từng bị những áp lực vô hình đè nặng đôi vai, sống theo con đường bị vạch sẵn, hay bị kiểm soát chặt chẽ 24/24 chưa mà nói "em đã là gì?"

"nếu anh không sống đến bây giờ làm sao mà gặp được em. tin anh đi, phía trước còn nhiều điều kì diệu mà em không lường trước được. xin em, hãy cho anh thấy quyết định sống tiếp là có ý nghĩa, vì nếu năm đó anh kết liễu mình thì giờ đã không có mặt ở đây để cứu một sinh mạng. sống tiếp, biết đâu em sẽ giống như anh, cứu một mạng nữa thì sao?"

quả thật mười mấy năm nay park jongseong chưa nói câu nào dài như thế. hắn cứ buột miệng nói, cũng chẳng sắp xếp câu từ chỉn chu, ấy vậy mà yang jungwon lại vô tình hiểu hết. 

hình như, anh ấy mới so sánh việc gặp  jungwon là một điều kì diệu. điều này khiến vết thương đang rỉ máu của cậu như được ai đó xoa dịu đi. khi nhìn xuống mặt nước tối tăm, jungwon tự hỏi liệu mình chết ở đây có đáng?

" nào, đưa tay cho anh" thấy jungwon không phản kháng nữa, có lẽ đã phần nào bị thuyết phục, jongseong vội nói, cứ như sợ cậu sẽ đổi ý.

jungwon nắm lấy bàn tay của jongseong, thế rồi hắn kéo cậu vào. jongseong thở phào nhẹ nhõm, còn jungwon thì ngồi tựa lưng vào thành cầu.

" em chẳng còn nơi nào để đi nữa" jungwon nói, nơi cậu định đi tới vốn là thiên đường mà.

" nếu em không chê, có thể ở nhà của anh cho tới khi nào ổn hơn. nhưng anh nghèo lắm, ở với anh chỉ có ăn cơm sắp hết hạn ở cửa hàng thôi" jongseong cười cười.

" em không ăn nhiều đâu, em chỉ cần một chỗ để tránh nắng trú mưa..." jungwon đan hai bàn tay vào nhau

" vậy em gặp may rồi, nhà anh không bị dột"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro